[Tokyo Revengers] Chuyển Sinh Vào Tokyo Revengers Để Yêu Anh
Chap 3
Tại nhà bếp gia đình Sano
Sano Ema
/Nói vọng ra/ Mọi người vào ăn cơm đi ạ!
Sau một hồi loay hoay trong bếp, Yukiko và Ema cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa. Từng người đi vào và ngồi xuống bàn ăn. Mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường cho đến khi, Mikey và Yukiko cùng gắp một miếng thịt, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, tất cả ánh mắt đều dồn vào hai người họ.
Iwasaki Yukiko
"Gì chứ?! Mình gắp trước mà! Cái tên này!"
Hai người nhìn nhau, có vẻ như không ai có ý định nhường cho đối phương. Nhận thấy không khí đang ngày càng bất ổn, Ema vội gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Mikey.
Sano Ema
/Cười tươi/ Anh ăn cái này đi! Yuki-chan nấu đó, ngon lắm!
Bấy giờ Mikey mới chịu bỏ đũa khỏi miếng thịt, mọi người lại tập trung vào việc ăn uống.
Sau khi dùng bữa xong, hai cha con Yukiko liền trở về biệt thự.
Iwasaki Genji
Yuki! Chút nữa con có bận gì không?
Iwasaki Yukiko
Dạ không! Có chuyện gì sao ba?
Iwasaki Genji
Ta có chuyện muốn nói với con.
Iwasaki Yukiko
"Gì nữa đây?! Sao hôm nay ba cứ bí bí hiểm hiểm thế nhở?"
Iwasaki Yukiko
Ba muốn nói chuyện gì ạ?
Iwasaki Genji
Ừm...Tuần sau ta phải qua Mexico giải quyết công việc.
Iwasaki Yukiko
Vâng! Ba đi mấy ngày ạ?
Cô trả lời rất vô tư, dường như không nhận ra vẻ mặt có chút khác lạ của ông Genji. Đối với cô, việc cha thường xuyên ra nước ngoài đã không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của ông thật sự khiến cô phải bất ngờ.
Iwasaki Genji
Có thể là 3 tháng, 6 tháng... cũng có thể là 1 năm.
Iwasaki Yukiko
/Nhìn ông Genji với đôi mắt đượm buồn/Ba...ba đang đùa đúng không?
Iwasaki Genji
Ta xin lỗi! Ta cũng là bất đắc dĩ...
Iwasaki Genji
Nhưng mà con yên tâm, ta không để con ở đây một mình đâu. Tuần sau con sẽ dọn đến ở nhà ông Sano, ở đấy có Manjirou và Ema, con sẽ không cô đơn nữa. Ta cũng đã làm xong thủ tục chuyển trường cho con rồi, con sẽ học chung trường với Manjirou và Ema.
Iwasaki Yukiko
/Trợn mắt kinh ngạc/ Cái gì cơ? Ý ba là con sẽ ở chung nhà với anh Manjirou và chị Ema sao?
Ông Genji có chút bất ngờ trước phản ứng của Yukiko.
Iwasaki Genji
Đúng vậy! Con không muốn sao?
Iwasaki Yukiko
Dạ không phải! Nhưng mà...
Iwasaki Yukiko
"Tình hình gì đây? Diễn biến như vậy có phải là nhanh quá không? Mình chỉ vừa mới biết được sự thật thôi mà!"
Iwasaki Genji
Yuki! Con không sao chứ?
Iwasaki Yukiko
Dạ không...con chỉ hồi hộp một chút thôi ạ.
Iwasaki Genji
/Cười/ Không sao! Không có gì phải lo lắng cả! Ông Sano là chỗ quen biết lâu năm của ta, ông ấy là người rất đáng tin cậy, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con thôi.
Lời nói với Yukiko lại như lời ông đang tự an ủi chính mình.
Yukiko trở về phòng nhưng trong lòng vẫn chưa hết hoang mang.
Iwasaki Yukiko
Phải làm như nào đây? Mình cứ thế mà đến đó ở sao? Vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà!
Iwasaki Yukiko
Với lại, đây là Tokyo Revengers, nếu tiếp xúc với nhóm người của Manjirou, cuộc sống yên bình của mình chắc chắn sẽ bị đảo lộn.
Iwasaki Yukiko
Aizzz...làm sao đây?
Cô nằm vật xuống giường, bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc.
Iwasaki Yukiko
Phải may mắn như nào mình mới có thể sống thêm một lần nữa. Ở kiếp trước, mình đã không thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình, nhưng ở đây... mình có ba, ông ấy yêu thương, chăm sóc mình như thế, mình phải biết quý trọng cuộc sống này chứ!
Khi cô đang dần buông bỏ được những cảm xúc dành cho Tokyo Revengers thì hình ảnh về cái chết của Baji, Draken, Ema lại hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ lại nụ cười của Ema lúc tiễn cô về nhà.
Iwasaki Yukiko
"Chị ấy... thực sự sẽ chết..."
Iwasaki Yukiko
"Manjirou...anh ấy...cũng sẽ bị hắc hoá..."
Iwasaki Yukiko
Yukiko! Từ khi nào mày lại trở nên ích kỷ như thế này chứ?! Mày là người biết rõ nhất về cái chết của họ mà! Sao lại có thể thấy chết mà không cứu?
Cô ngồi bật dậy, ánh mắt kiên định, trong lòng cũng đã có được quyết định của mình.
Sano Ema
/Phấn khích/ Ông nói gì cơ? Yuki-chan sẽ ở đây với chúng ta sao?
Sano Mansaku
Đúng vậy! Tuần sau con bé đến, hai đứa nhớ phải đối xử tốt với con bé nha.
Sano Ema
/Cười tươi/ Vâng!
Sano Mansaku
/Quay qua nhìn Mikey/ À! Manjirou! Giờ cháu ở phòng của Shinichirou rồi nên phòng của cháu ta sẽ để cho Yukiko nhé.
Sano Manjirou - Mikey
À...vâng! Vậy để cháu dọn dẹp lại một chút.
Mikey quay người đi về phía phòng cũ.
Sano Ema
/Nói với theo/ Để em dọn cho.
Sano Manjirou - Mikey
/Chân vẫn bước/Anh chỉ lấy đồ của mình thôi, còn lại phần em đấy.
Hai cha con ôm nhau lần cuối rồi ông Genji xoay người đi vào trong, theo sau còn có hai tên cận vệ cao lớn. Yukiko đứng nhìn bóng lưng cha rất lâu, mãi đến khi ông quản gia nhắc nhở, cô mới ngậm ngùi theo ông trở về.
Iwasaki Yukiko
Bác Hasu! Chở con ra biển được không? Con muốn đi dạo một chút.
Ông Hasu nhìn qua gương, thấy khuôn mặt đượm buồn của cô thì không khỏi xót xa.
Kubo Hasu (Quản gia)
Vậy đi một chút thôi nhé!
Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ nhìn ra cửa kính xe.
Kubo Hasu (Quản gia)
Đến nơi rồi!
Ông quản gia xuống mở cửa xe cho cô.
Iwasaki Yukiko
- Chà! Biển đẹp quá!
Iwasaki Yukiko
/Nhìn ông Hasu/ Bác lái xe về nhà trước đi! Để con ở đây một mình cũng được.
Kubo Hasu (Quản gia)
/Lo lắng/ Như vậy đâu có được! Tiểu thư...
Iwasaki Yukiko
Không sao mà! Con hứa là chỉ ở đây một chút thôi. Bác cứ yên tâm về đi!
Ông quản gia không nói nổi cô, chỉ đành thở dài một tiếng rồi rời đi.
Iwasaki Yukiko
Thoải mái quá!
Cô nhắm mắt thả mình vào làn gió xuân, mái tóc dài khẽ lay động.
Yukiko quay sang nhìn hướng phát ra âm thanh.
Một chàng thiếu niên từ trong bóng tối bước ra.
Iwasaki Yukiko
Anh Manjirou?!
Sano Manjirou - Mikey
Ở đây một mình sao?
Mikey bước đến đứng bên cạnh cô, hai người cùng hướng ánh mắt về phía biển khơi xa xôi.
Sano Manjirou - Mikey
Có chuyện buồn à?
Iwasaki Yukiko
Ba em...! Ông ấy ra nước ngoài rồi!
Iwasaki Yukiko
Giờ chỉ còn một mình em thôi.
Cô cúi gằm mặt, cố gắng nói chuyện thật tự nhiên để che giấu đi nỗi buồn trong đôi mắt.
Sano Manjirou - Mikey
Ít ra em vẫn có thể gặp lại ông ấy!
Mikey xoay người tựa vào lan can, đầu ngả ra phía sau, mắt khẽ nhắm, mái tóc anh bay nhẹ trong gió. Yukiko nhìn đến ngẩn ngơ, trái tim cô cũng vì thế mà lệch một nhịp.
Iwasaki Yukiko
"Cảm giác gì đây?"
Iwasaki Yukiko
"Sao tự nhiên tim mình lại đập loạn xạ thế này?"
Sano Manjirou - Mikey
Có muốn đi hóng gió một chút không?
Iwasaki Yukiko
/Giật mình/ Hả? Dạ... cũng được.
Iwasaki Yukiko
/Hít thở/ "Không sao! Không sao! Bình tĩnh nào Yukiko"
Sano Manjirou - Mikey
Lên đi!
Mikey lái chiếc CB250T đến chỗ Yukiko. Cô đang định leo lên thì chợt nhận ra mình đang mặc váy ngắn. Thấy vậy, Mikey liền cởi áo khoác ngoài đưa cho cô, là bang phục của Touman.
Iwasaki Yukiko
/Ngại ngùng/ Cảm ơn anh!
Cô lấy áo buộc ngang hông rồi trèo lên xe.
Sano Manjirou - Mikey
Ôm vào đi!
Iwasaki Yukiko
/Kinh ngạc/ Hả?
Sano Manjirou - Mikey
Rớt khỏi xe bây giờ!
Thấy Yukiko cứ chần chừ mãi, Mikey liền nắm lấy tay cô vòng qua eo mình, cô có chút bất ngờ nhưng vẫn thuận theo. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Comments
ANIEEEEEEE
rồi rồi, conditinhyeu quật rồi
2025-04-19
0
Reagan G Inis
Bình thường Mikey phải nhảy dựng lên rồi cơ mà kể cả có thích hay ko thích người đó.
2024-03-12
2
_ Kuji Mikoto _
h
2023-11-11
1