Ta là tinh linh mùa đông , còn được gọi là tinh linh tuyết và có một trái tim lạnh lẽo . Có lẽ ai cũng nghĩ , ta thì làm gì có lòng yêu thương hay tình cảm dành cho ai , bởi lẽ băng tuyết mà , lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ . Ta biết rằng , sẽ có nhiều người ghét ta , ghét cả mùa đông lạnh giá của ta nữa .
Ấy vậy mà , trong một lần vô tình lạc xuống trần gian , trái tim lạnh lẽo của ta lại vô thức phản chủ , rung động vì một người con trai lạ .
Hôm đó , ta lỡ quên giờ trở về của các tinh linh , không kịp nữa , ta đành ở lại chờ đợi tới lần mở cửa tiếp theo . Có lẽ sẽ hơi lâu đây , cánh cửa cho tinh linh này cứ ba tháng mới mở ra một lần . Ta đã nghĩ , con người phàm trần không thể nhìn thấy ta , nên ta đã ngồi lại ở một ghế đá trong công viên dưới làn mưa tuyết lạnh lẽo . Ta không thấy lạnh dù chỉ mặc một bộ váy mỏng manh , ta là người tạo ra những cơn mưa tuyết tuyệt đẹp này kia mà .
Chợt , ta thấy một người con trai rất đẹp , anh tiến tới che dù cho ta , trong giây phút ấy , trái tim ta loạn nhịp , có lẽ do trước giờ chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy .
- Cô gái , đêm rồi , tuyết cũng dày hơn rồi , trời lạnh thế này sao cô không về nhà ? - Anh chàng nhẹ nhàng cất lời .
Lúc này , ta mới giật mình , anh ta ... anh ta nhìn thấy ta sao ?
- Anh ... là ai ? Sao anh có thể nhìn thấy tôi ?
- Sao tôi lại không thể nhìn thấy cô ? - Anh khó hiểu hỏi lại . Ta bối rối , ờ thì ... ta nên trả lời anh ta thế nào bây giờ ? Ta có nên cho anh ta biết sự thật về thân thế của ta không đây ? Kể ra thì thật kỳ lạ khi anh có thể thấy được ta , nhưng rồi ta quyết định kể cho anh ta sự thật .
Một hồi , anh cũng tin ta , chỉ là cả anh và ta đều không hiểu sao anh có thể nhìn thấy ta mà thôi .
Sau bữa ấy , ta bám riết lấy anh , có lẽ ta đã gặp tình yêu sét đánh với anh mất rồi , thật trớ trêu làm sao . Ta đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình , rằng chỉ cần bên cạnh anh là ta vui rồi . Ta vô ý quên mất một chuyện quan trọng : Cánh cửa tinh linh sắp mở ra , sắp tới lúc ta phải trở về thế giới của ta và nhường lại chỗ cho mùa xuân . Ta sắp phải xa anh rồi ...
Còn anh , mấy ngày nay anh có vẻ không ổn lắm . Cho tới hôm nay thì tình hình trở nên nghiêm trọng , anh nằm ngủ li bì trên giường cả ngày , thở một cách khó nhọc , gương mặt điển trai với ngũ quan thanh tú của anh đỏ bừng , cả cơ thể anh nóng hầm hập . Anh sống một mình , những khi bệnh thế này đâu ai biết tới , đâu có ai chăm sóc anh .
Ngày mai cánh cửa sẽ mở ra , ta đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn : Sự lạnh lẽo của ta có thể giúp anh hạ sốt , ta có thể cứu anh , nhưng ta là tuyết trắng , gặp nóng sẽ tan chảy , cứu anh đồng nghĩa với việc ta sẽ phải biến mất . Nhưng nếu bỏ mặc anh thì ta không đành lòng , chẳng phải anh đổ bệnh là do ta cứ suốt ngày dính lấy anh hay sao . Ta phải làm sao đây ?
Nghĩ cho thật kỹ , không phải tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra hay sao , không phải tại ta mà anh mới bệnh , tại ta mà anh mới mệt mỏi nằm trên giường suốt mấy ngày nay đấy sao . Tất cả đều là lỗi của ta , ta không thể bỏ mặc anh bệnh như vậy mà bỏ về . Ta sẽ ở lại , giúp anh hạ sốt , để anh bệnh hoài , ta thấy xót xa lắm .
Đêm tới , ta đến bên giường anh , đặt bàn tay lạnh lẽo như băng lên trán đang nóng hổi của anh . Dường như có tác dụng , anh mở mắt nhìn ta , thều thào với giọng mệt mỏi :
- Em không sợ mình sẽ biến mất hay sao ?
- Em không sợ , không sợ gì hết ! - Ta cương quyết : - Đều do em mà anh mới ngã bệnh , em phải cứu anh , em chỉ sợ một điều thôi , đó là mất anh !
Anh không nói gì , chỉ lặng lẽ nhìn ta . Thần sắc anh tốt hơn nhiều rồi , anh bớt sốt nhiều rồi . Nghĩ tới đây , lòng ta chùng xuống , khi anh khỏe lại cũng là lúc ta phải tan biến . Nhưng thôi kệ đi , anh khỏe mạnh trở lại là ta vui rồi .
Gần sáng , anh thiếp đi , có lẽ giờ thì ổn rồi , anh thực sự hết sốt rồi . Và ta thấy cơ thể ta tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng , chậc , đến lúc rồi ...
Thôi thì ... tạm biệt anh nhé , người con trai mà em yêu nhất ...
Em sẽ mãi yêu anh , người con trai đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời em ...
Nếu có thể chuyển sinh thành người , em vẫn lựa chọn yêu anh ...
Updated 31 Episodes
Comments
brenna🌱
công nhận tác giả viết tiểu thuyết hay ghê
2020-06-04
2