Lý chuân đóng cửa phòng nói “Nói đi, cậu muốn gì mới rời khỏi đây!”
“Tôi muốn đi làm lại” Đào A Nan nói
“Không được! Cậu không có năng lực”
“Sếp à! Anh hơi bị coi thường tôi rồi đấy? Tuy tôi không được đi du học, cũng chẳng đỗ các trường lớn nhưng thứ tôi sáng chế luôn được ưa thích đấy!” Đào A Nan khoa trương nói.
“Công ty tôi đang phát triển mạnh, chỉ cần một người không có phép tắc và quy củ như cậu làm việc sẽ ảnh hưởng đến mọi người, cậu không thích hợp” Lý Chuân nghiêm túc nói.
“Tôi cần thời gian 1 tháng, tôi sẽ chứng minh được cho anh thấy” Đào A Nan nói “1 tháng thôi, thành công tôi sẽ tiếp tục làm việc, còn không tôi tự động nghỉ việc”
“Được! 1 tháng, sắp đến mùa đông rồi, tôi cần 1 sản phẩm bán chạy”
“Vâng, sếp!” Đào A Nan hí hửng cười.
“Còn chưa đi?”
“Tôi không có nhà, đằng nào trong nhà anh cũng rộng lớn thế này cơ mà, tôi ở sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ” Đào A Nan nhìn căn nhà rộng lớn nói.
“Không!”
“Tôi hiện tại còn không đồng trong túi, dự án thành công được tiền tôi sẽ đi ngay, tôi hứa” Đào A Nan nói.
“Pa pa, con muốn chơi với anh Đào” Lý Bảo nói “Đi mà…”
“Yên tâm, tôi đảm bảo nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ru bé Bảo Bảo ngủ” Đào A Nan nói.
“1 tháng thôi” Lý Chuân liếc mắt rồi bước lên tầng.
Đào A Nan vui sướng bế Lý Bảo nhảy cẫng lên “Bảo Bảo có muốn ăn kem không nè? Nãy giờ kem khéo cũng đã đông rồi đấy”
“Vâng! Bảo Bảo thích kem”
Sáng sớm, Đào A Nan đặt báo thức lúc 5 giờ sáng dậy, cậu dọn dẹp các phòng, tầng lai chùi sạch sẽ rồi bắt đầu đeo tạp dề làm đồ ăn sáng, nghĩ mãi mới ra một vài món ngon, cậu nhanh tay làm luôn.
6 giờ sáng, Đào A Nan đã thấy Lý Chuân dậy, anh liền sang phòng tập gym một lúc, tới 7 giờ cậu cũng đánh thức Lý Bảo dậy rồi sắp đồ ăn lên bàn.
Bàn bây giờ đầy ắp đồ ăn, nào thì salad nga, nào thì trứng tráng, sữa, bánh ngọt, bánh mì sốt bơ thơm phức.
Lý Bảo cực kì thích, vừa ngồi xuống bàn đã bốc bánh mì bơ cho vào miệng, Lý Chuân quần áo gọn gàng chỉnh lại tay áo bước xuống, Lý Chuân đi đâu ánh hào quang đi tới đó vô cùng rực rỡ, bắp tay mạnh mẽ cuồn cuộn khiến cho con người ta ghen tị, sâu trong lớp áo sơ mi kia là cơ bụng săn chắc đầy ma mị. Đào A Nan chẹp miệng, lòng suy nghĩ : Nếu cậu giàu cậu cũng như vậy.
Đào A Nan nở nụ cười thật tươi nói “Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi, mời anh”
Lý Chuân liếc bàn ăn, rồi ra ngoài cổng chẳng thèm ngó ngàng tới Lý Chuân dù chỉ một chút y như cậu vô hình trong căn nhà vậy. Đào A Nan giận run người, cố gắng dậy sớm nấu nướng dọn dẹp mấy canh giờ chỉ nhận lại cái nhìn khinh người thế thôi sao?
Sau khi quản gia đưa Lý Bảo đi học, cậu mới đến chỗ làm, vừa vặn giờ vào làm, người trong công ty thấy cậu liền ngạc nhiên, xì xào bàn tán.
“Chẳng phải bị đuổi việc rồi sao?” Một nữ nhân viên thì thầm
“Không biết nữa, chắc có quan hệ gì với cấp trên rồi”
Tiếng xì xào đổ dồn về phía cậu, trưởng phòng đập đập xuống bàn mấy lần nghiêm nghị nói “Yên lặng, làm việc, cậu Đào vào phòng tôi gặp”
Đào A Nan đi theo trưởng phòng vào phòng, cô ngồi xuống ghế, liếc Đào A Nan cười “Cũng gan lớn nhỉ? Cậu cũng khá đấy! Vừa bị đuổi việc liền đi làm lại”
“Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi” Đào A Nan nói.
“Được rồi, nếu đã tìm được cơ hội cho mình thì cố gắng mà làm việc, đừng để sếp phải ca thán, sếp rất nghiêm khắc, đừng để bị phạm lỗi”
“Vâng”
“Về chỗ làm việc đi”
Mấy ngày đầu khá thuận lợi, Đào A Nan thiết kế miếng giữ nhiệt cho mùa đông, sản phẩm này tưởng tượng thôi cũng khiến cậu cảm thấy thành công vang dội rồi, đang hí hoáy nghĩ cách, một người ngồi gần đó bước tới vỗ vai cậu.
“Vẫn làm việc à? Trưa rồi đi ăn thôi” Phi Phi nói.
Phi Phi là nhân viên cậu mới quen, cậu ta cũng là nhân viên mới vào, trải qua kì thực tập nên được làm nhân viên chính thức, khá hoà đồng thân thiện và đáng yêu nữa, lúc nào nhìn thấy cậu ấy cũng như ánh mặt trời rực rỡ chói loá, cậu ấy chưa từng tức giận, bị nói xấu hay sếp mắng cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
Đào A Nan ngừng việc của mình lại, đằng nào cũng hì hục cả buổi, cậu vươn người đứng dậy “Nào, đi ăn thôi”
Tới chiều, Đào A Nan vội vã trở về, tắm rửa rồi tranh thủ vào bếp nấu nướng, Lý Bảo đi học về liền vui vẻ chạy tới chỗ cậu “Anh Đào, hôm nay cô giáo khen em hát hay”
“Thật á? Ôi Bảo Bảo thật giỏi, hôm nay anh sẽ thưởng cho em một chiếc bánh kem nhỏ xinh có được không nè?” Đào A Nan mỉm cười vuốt má Lý Bảo.
“Dạ!” Lý Bảo cười toe toét.
“Vào phòng đi tắm đi, anh nấu ăn xong rồi chúng ta cùng ăn nhé”
Lý Bảo gật đầu rồi lon ton chạy vào trong phòng.
Xong xuôi hết cả, bàn ăn đầy ắp thơm phức món ăn, Lý Chuân mới bắt đầu về, liếc bàn ăn ngán ngẩm chẳng nói gì lên tầng.
Đào A Nan thấy thế đợi lát chắc anh cũng xuống ăn mà thôi, nhưng đợi một lúc không thấy liền chạy lên phòng anh “Lý Chuân, tôi có chuẩn bị món ăn dù không như đầu bếp hạng A, nhưng mong anh có thể thưởng thức chúng”
Không thấy trả lời, cửa cũng không khoá, cậu đẩy cửa vào trong.
Updated 40 Episodes
Comments
Mạc Chi
Chuân chảnh như thím tôiii
2021-12-26
7
anan
mong anh ko chê kkk
2021-12-26
4