Chương 15

Thấy Dương Họa Y vẫn ngồi im lặng lâu như vậy, Nhan Từ Khuynh không nhịn được liền lên tiếng:

- Em không thích chúng thì để anh đem đi đổi cái khác...

- Để đấy đi!

Cuối cùng cô cũng lên tiếng nhưng đôi mắt vô hồn ấy vẫn dán chặt về hướng cửa sổ.

- Em có thích...

- Tôi bảo để đấy mà!

- Vậy anh để dưới này nhé...

- Để tôi cất...

Dương Họa Y định đứng lên đem đống đồ đó về phòng mình bỗng mắt cô tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Cô ngồi xuống lắc mạnh đầu một cái. Có lẽ do nhịn ăn từ hôm qua nên bị tụt huyết áp thôi.

Trấn an lại bản thân xong, cô cúi xuống nhặt đồ lên rồi ôm ra cửa. Nhan Từ Khuynh cũng đi theo sợ cô lại bị gì. Chợt anh nghĩ lại, nếu cô về căn phòng cũ đó chẳng phải cô sẽ càng yếu thêm sao? Anh đi nhanh lên trước cô rồi ôm cả cô lẫn đống đồ đó quay lại phòng mình.

- Từ giờ đây cũng sẽ là phòng của em! Em muốn dùng cái gì thì dùng. Đồ em cũng cất lên mấy giá để đồ kia nhé!

- Không phải đây là phòng của anh với cố Nhan thiếu phu nhân sao?

Nhan Từ Khuynh im lặng. Ý cô là đang nhắc đến Liễu Nhi. Anh cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cô:

- Không phải bây giờ em đang là Nhan thiếu phu nhân của anh sao?

Dương Họa Y có chút ngạc nhiên. Cô thiếu chút nữa là quên mất thân phận hiện tại của mình. 6 năm bị đối xử tệ bạc, cô cứ nghĩ mình là người hầu thay vì nghĩ mình là thiếu phu nhân của Nhan gia.

- Đáng lẽ là không phải...

Giọng cô chứa đầy sự mỉa mai, chua chát. Cô cũng từng yêu một người chứ! Năm đó người ấy ra nước ngoài du học. Trước khi đi, cả hai đã ước hẹn với nhau đợi sau khi cô tốt nghiệp đại học sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới thật lớn, thật hoành tráng... Nhưng... sau sự cố đó, cô chẳng thể liên lạc được với người ấy nữa...

Nhưng cô cũng không mong mình có thể liên lạc được với người ấy vì cô sợ người ấy bị liên lụy. Nếu Nhan Từ Khuynh biết được, liệu anh ấy có an toàn không?

- Không phải cái gì? Giấy đăng kí kết hôn cũng làm rồi, em không là Nhan thiếu phu nhân thì em là gì? - Nhan Từ Khuynh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Người hầu...

Dương Họa Y nhỏ giọng đáp nhưng anh vẫn nghe rõ. Vậy ra cô lại nghĩ bản thân là...

- Anh không cho phép em nghĩ như thế! Từ giờ hãy nghĩ bản thân là vợ anh, là Nhan thiếu phu nhân, nghe chưa? Em là chủ của căn nhà này và sau cũng là chủ của Nhan gia, nhớ chưa?

- Sẽ không bao giờ... Tôi sẽ tính bao giờ bản thân trả hết nợ cho Nhan gia tôi sẽ rời đi! Tôi cũng là con người, cũng có ước mơ riêng. Tôi không bao giờ muốn bị gò bó, ép buộc. Cho dù là có 10 năm, 15 năm, hay là hết đời để trả hết nợ thì tôi vẫn sẽ đi!

- Em thôi đi! - Nhan Từ Khuynh quát lớn - Anh không cho phép em nghĩ như thế!

- Anh đâu phải là bố mẹ tôi mà bắt tôi phải nghe theo ý anh? Mà đến cả bố mẹ tôi lúc còn sống cũng chưa một lần bắt ép tôi nghe theo họ một điều gì cả! Vậy anh có quyền gì mà không cho phép tôi được nghĩ như thế?

- Dương Họa Y! Em vừa phải thôi! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn! Em thấy tôi quan tâm em, nhường nhịn em nên được nước lấn tới phản lại tôi đúng không?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Mới sáng anh còn nói anh yêu tôi vậy giờ thì sao? Anh muốn đánh tôi tiếp đúng không? Vậy thì đánh đi, đánh cho thỏa cơn giận của anh đi!

- Em...

- Người yêu tôi chưa một lần mắng tôi chứ đừng nói đến đánh tôi. Anh ấy tôn trọng tôi và chưa ép buộc tôi làm những điều tôi không muốn bao giờ cả! Tôi cũng tôn trọng anh ấy và chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau lấy một lần! Đáng lẽ... đáng lẽ chúng tôi... đã rất hạnh phúc...

Nghĩ đến đây, cô lại khóc. Đúng. Người đó rất tôn trọng cô. Anh ấy luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô chứ chưa bao giờ bỏ mặc, đánh mắng cô như ai kia...

Nhan Từ Khuynh sững người. Có lẽ cô nói đúng. Là anh đã quá đáng với cô lắm rồi! Và có lẽ... anh không xứng để yêu cô...

Vẫn là cái ôm cố chấp nhưng lần này Dương Họa Y không còn vùng vẫy nữa. Cô cứ đứng im như thế mà khóc trong vòng tay của anh.

- Anh xin lỗi! Anh biết giờ em đang cảm thấy trong lòng rất đau nhưng hãy cố gắng đừng khóc nữa được không? Em cũng không muốn để ai đau vì em đúng không?

- Tôi không thể... Đáng lẽ... đáng lẽ bây giờ tôi... đã có thể tốt nghiệp đại học... có thể có được tất cả sự nghiệp... có thể... có thể ở bên anh ấy...

- Anh biết! Tất cả là anh đã hại em ra nông nỗi này, là anh đã đối xử không tốt với em, không quan tâm đến cảm nhận của em. Em đừng khóc nữa được không? Em có thể ghét anh, hận anh, không tin anh nhưng hãy để cho anh đền lỗi với em được không?

- Tôi không cần... Tôi chỉ muốn tự do... Tôi chỉ muốn anh ấy ở đây...

- Giờ em có thể đi bất cứ đâu em muốn, làm bất cứ điều gì em thích, anh sẽ không cấm em! Anh cũng sẽ tìm lại người đó cho em! Xin em đừng khóc nữa được không?...

Nhưng chưa nói hết, Dương Họa Y đã thiếp đi từ lúc nào. Hơi thở yếu ớt đang phả từng quãng vào lồng ngực anh. Nhan Từ Khuynh bế cô đặt lên giường rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng tiếp. Cô thật yếu ớt, đáng thương. Anh lúc này thật sự chỉ muốn ôm cô mãi không buông để cô có thể cảm nhận được sự bảo vệ, che chở, an toàn nhiều hơn mà thôi...

Hot

Comments

white♋💜💙

white♋💜💙

Em hay quên nên em quên r

2024-07-23

0

Mon iu anh😽💕22/6💞3/3💕

Mon iu anh😽💕22/6💞3/3💕

hảo:)))))

2023-01-02

0

Mai Nem

Mai Nem

Đến khi nào
Đến khi nào
Mới xuyênnnnnn

2022-10-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chuong 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Thông báo nhỏ
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chuong 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Thông báo nhỏ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play