Chương 18

Nhan Từ Khuynh nhanh chóng đem cái túi chườm lên cho Dương Họa Y. Cô cầm lấy rồi lận cái túi vào trong bụng. Anh nhìn theo cuối cùng cũng nhận ra vấn đề thật của cô bây giờ.

- Em... đến...

- Biết rồi... thì đừng nói... Chút nữa đỡ hơn... tôi sẽ đi làm việc nhà...

- Sao lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện làm việc nhà thế? Em không thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi như thế nào sao?

Dương Họa Y càng lúc càng tức giận nhưng do quá mệt quá đau nên cô chỉ có thể ấm ức chịu đựng, không thể chửi mắng anh được.

Nhan Từ Khuynh cũng nhận ra bản thân đã chọc giận cô nên cũng im lặng rồi vội xuống bếp nấu cho cô ít đồ ăn. Anh cố nhớ lại ngày trước khi Liễu Nhi như cô anh phải làm những gì.

Một lúc sau, một cốc sữa gừng, một bát cháo trứng nhỏ cùng với mấy vỉ thuốc nằm yên vị trước mặt Dương Họa Y. Cô nhíu mày nhìn chúng. Đây là anh trêu ngươi cô hay là cố ý hại chết cô đây?

- Em mau ăn đi cho ấm này...

- Anh đùa tôi à?...

- Có vấn đề gì sao?

- Rõ ràng... anh biết tôi... bị dị ứng với trứng... và sữa...

Nhan Từ Khuynh sững người. Cô bị dị ứng sao anh không biết nhỉ? Mà khoan đã... Lại một đoạn kí ức hiện lên trong đầu anh...

Đúng vào 6 năm về trước, vào lúc Dương Họa Y mới về Nhan gia ở được một ngày rồi dọn ra ở riêng với anh. Hôm đó Nhan Từ Khuynh phải thức khuya để hoàn thành nốt dự án. Hồi đó mới về nên dù có bị anh bắt nạt cô vẫn cố đủ mọi cách để làm quen với anh. Vì thế tối đó cô đã đem cho anh một ly sữa ấm nhưng anh lại nổi giận chỉ vì cô vào thư phòng của mình và đã hắt cả ly sữa đó lên người cô. Cuối cùng vẫn là cô phải vào viện mất hai ngày.

Sau đó, cô vừa mới ra viện, anh đã bắt cô làm đủ mọi việc rồi bắt cô nấu rất nhiều món ăn nhưng vẫn là anh không đụng đến tí nào và vẫn là cô bị ép ăn gần hết. Nếu cô không có biểu hiện của dị ứng khi ăn một nửa đĩa trứng có lẽ anh sẽ không tha cho cô...

Nghĩ đến đây, Nhan Từ Khuynh lại tự đánh vào đầu mình. Tại sao lúc trước anh có thể nhẫn tâm với cô như thế được nhỉ?

- Thôi, anh đã nấu thì đưa đây... Tôi ăn...

Dương Họa Y thấy anh như vậy trông có chút tội nên đành thở dài rồi cầm lấy bát cháo lên.

- Không được, để anh đổi món khác! Sức khỏe em đang yếu rồi nếu bị dị ứng thêm nữa chắc em...

- Từ bao giờ... anh lại tỏ ra quan tâm... đến sức khỏe của tôi đến thế?

- Anh... Anh đã nói rồi, anh cũng không biết là từ bao giờ nữa. Em đừng hỏi nữa được không?

Nhan Từ Khuynh nhanh chóng xuống nấu cho cô bát cháo khác rồi đem lên với ly nước ép.

- Xong rồi đây! Em mau ăn đi cho nóng! Ăn xong thì uống thuốc cho mau khỏe.

Dương Họa Y không nói lời nào mà cứ thế cầm lấy bát cháo cố ăn hết được nửa mới đặt xuống. Uống thuốc xong, thay vì chịu nằm im nghỉ ngơi cô lại lục đục đi xuống tầng dọn dẹp nấu nướng như bình thường. Nha. Từ Khuynh nửa giận nửa lo nhưng không có cách nào để bắt cô nằm im được. Anh bất lực đi theo ôm ngang người vác cô lên vai rồi đi về phòng.

- Anh làm gì... Mau buông tôi ra...

- Em không chịu nghỉ ngơi thì anh phải làm thế này thôi!

- Anh điên rồi... Mau buông...

Dương Họa Y bỗng thấy mắt tối sầm lại, cơn khó thở ập tới, trong người cô có cảm giác sắp muốn nôn hết mọi thứ ra. Cô không nói được nên một tay ôm lấy ngực thở gấp, một tay lấy hết sức đập liên tục vào lưng anh ra hiệu.

Nhan Từ Khuynh cũng nhận ra sự khác thường liền buông cô xuống. Thấy cô thở gấp gáp, mặt đỏ bừng lên, nước mắt giàn giụa, anh liền ôm lấy cô rồi gọi cho trợ lí:

- Anh đang ở đâu? Mau lái xe qua đón tôi gấp!

"Dạ thưa Nhan tổng, xe..."

- Xe bị làm sao? Tôi đâu có mỗi một chiếc xe ở công ty?

"Đúng thế, nhưng mà..."

- Nói nhanh!

"A Khuynh à, là em đây!"

Nhan Từ Khuynh sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia đầu máy. Nhưng đây không phải lúc để anh nghĩ tới chuyện đó. Cúp máy xong anh bế vội Dương Họa Y ra đường rồi bắt tạm một chiếc xe để đến bệnh viện.

Đợi một lúc sau khi cấp cứu, tình trạng của Dương Họa Y có chút khá hơn. Nhan Từ Khuynh vào ngồi cạnh cô, thấy cô đã tỉnh, anh liền nói:

- Họa Y, em... em chịu khó ở đây chờ anh một chút nhé! Anh có việc gấp cần đến công ty...

- Anh đi đi...

- Nhưng em ở một mình...

- Tôi một thân một mình... 6 năm nay... quen rồi... Anh đi đi...

Dứt lời, Dương Họa Y khẽ trở mình quay mặt vào trong. Nhan Từ Khuynh thấy vậy cũng đứng dậy rời đi. Anh sợ ở lại nói thêm câu gì chỉ khiến cô tức giận thêm thôi.

Dặn dò bác sĩ xong, Nhan Từ Khuynh cũng vội bắt xe đến công ty. Đến nơi, anh chạy lên phòng làm việc của mình một cách nhanh nhất có thể. Đúng như anh nghĩ, người đó đang ngồi chờ anh ở trong đó.

- A Khuynh... Sao giờ anh mới tới? Anh có biết người ta đợi anh lâu lắm không?

Hot

Comments

Gấu Nâu♉

Gấu Nâu♉

trà xanh đến rồi chụy em ơi😒😒😒😒😒😤😤😤

2022-08-08

2

Con người thiếu muối=))

Con người thiếu muối=))

clm^^

2022-07-20

0

Con người thiếu muối=))

Con người thiếu muối=))

ăn hại

2022-07-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chuong 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Thông báo nhỏ
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chuong 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Thông báo nhỏ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play