Ở một diễn biến khác.
Hai người đàn ông một đứng một người đang đối diện nhau. Người ngồi trên sofa là Lăng Tiêu, người đứng cung kính là trợ lí Bùi.
Lăng Tiêu không nhanh không chậm nói, hắn ngả người về phía sau sofa, tay cầm điếu thuốc hút vào nhả ra làn khói mù mịt không nhìn rõ mặt hắn lúc này.
Trợ lí Bùi theo hắn từ lúc cả hai còn là sinh viên, anh rất hiểu hiện giờ Lăng Tiêu đang tức giận. Hắn càng tỏ vẻ bình thường thì càng nguy hiểm.
Nhưng là việc gì khiến hắn tức giận như vậy.
"Lăng Tiêu, cậu sao vậy" Khi chỉ có riêng hai người sẽ theo thói quen trước kia mà gọi tên cho thân thiết.
Lăng Tiêu nhìn anh, ánh mắ ngả ngớn sặc mùi nguy hiểm, khoảng chừng vài phút sau hắn mới dụi đi đíu thuốc trên tay.
"Cậu để tâm cô gái tên Nhã Trân kia"
Trợ lí Bùi không trả lời ngay chỉ lặng lẽ quan sát tâm ý của hắn mà trả lời. Lăng tiêu trước nay không cần quan tâm người khác nghĩ gì chỉ cần hắn muốn chưa việc gì hắn không làm được.
"Sao, đúng nên không trả lời được" Giọng trầm thêm vài phần, ánh mắt cũng dần trở nên nguy hiểm..
"Phải. Tôi thích em ấy từ lúc em ấy đến phỏng vấn".
"Vậy à"
Lăng Tiêu thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn đôi giày hàng hiệu đang gác trên bàn kia, tay trái gác tùy tiện lên sofa, tay phải đặt lên thành ghế ngón tay dài đặt lên môi. Hình ảnh này vô cùng quyến rũ.
"Nhưng tiếc là cậu nhắm sai người rồi".
Ý thức được điều gì đó khiến Bùi Dịch sửng sốt.
"Cô ấy cùng cậu không hợp"
"Hợp hay không không đến lượt cậu phán..." Lăng Tiêu đứng dậy đi đến cửa sổ kính sát đất nhìn ra ngoài, hai tay đút túi quần, bộ dáng cao cao tại thượng không ai sánh bằng "Trước nay tôi chưa chịu thua bao giờ".
Quay người lại nhìn Bùi Dịch "Cậu hiểu chứ"
Hắn trước nay không thua bất cứ ai, kể cả người phụ nữ tên Nhã Trân kia. Hắn hứng thú với liền đè cô ra chơi chán rồi thì mọi chuyện lại trở lại quỹ đạo của nó.
"Em ấy là cô gái tốt... "
Bùi Dịch muốn khuyên Lăng Tiêu buông tha Nhã Trân nhưng chưa kịp nói hết liền bị chặn họng.
"Vào tay tôi sẽ không còn tốt nữa".
"Cậu ra ngoài đi" Lăng Tiêu không thèm nhìn anh thêm giây nào liền trực tiếp cởi áo khoác ngoài tùy tiện vứt trên giường tiến thẳng vào phòng tắm.
Hắn nhớ mãi hình uổng cô uống nước lúc nảy.
Thật lạ lùng chỉ là người bình thường không nhan sắc như hotgirl hay hoa hậu nhưng cũng làm hắn say như vậy. Báo hại hắn phải tắm nước lạnh cả tiếng trời.
Hình ảnh đó cứ lập đi lặp lại trong đầu đến tối ngủ Lăng Tiêu cũng mơ thấy đang ôm cô ngủ a.
----
Nhã Trân xuống đến nhà ăn thì mọi người đã có mặc đầy đủ chỉ còn 3 người nữ bọn cô. Như thường lệ cô sẽ ngồi cạnh thư kí Bùi nhưng hôm nay anh lại bảo cô qua ngồi bên cạnh sếp nên thành ra hiện tại sếp đang ngồi giữa cô cùng thư kí Bùi.
"Ngon miệng không".
Mất năm giây để định hình câu hỏi kia là dành cho mình đầu cũng không thèm ngước lên đáp "Rất ngon thưa sếp".
Lăng Tiêu vô thức xoa đầu cô, hành động vô tình này chính hắn cũng giật mình. Nhã Trân lúng túng né đi, cô không muốn đang vui vẻ lại bị mọi người ghét đâu.
Tay khi bị cô cự tuyệt đứng hình giây lát liền thu trở về.
Cũng không phải là lần đầu, hôm qua trên xe cũng vậy, cô cảm thấy sếp mình có chút lạ không giống người lạnh lùng kiêu ngạo như ở công ty.
“Woa dễ thương quá”
Không hẹn mà tất cả cùng nhìn hướng theo ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ nhìn về cặp đôi đam mĩ ngồi đối diện với bàn bọn họ.
“Có gì đâu mà dễ thương, ghê tởm” Người nói là Lăng Tiêu, hắn thực không có hảo cảm với tình đồng giới, chỉ cảm thấy ghê tởm. Đồng giới? Vậy trên giường họ vui vẻ kiểu gì? Nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thật ghê tởm.
Nhã Trân sững sờ quay sang nhìn gương mặt đểu giả kia. Không còn lưu lại một chút gì gọi là lạnh lùng nghiêm túc nữa mà chỉ có từ ‘đểu’ mới diễn tả được. Đểu không chưa đúng phải nói là một badboy chính hiệu.
Nhã Trân hình như thoáng không nhận ra người đàn ông ngồi cạnh mình nữa.
“Thế nào là ghê tởm? Khi anh cùng bạn gái thân mật anh sẽ thấy ghê tởm sao?”
Nhã Trân khinh bỉ nhìn Lăng Tiêu giọng trào phúng có chút chế nhạo. Cô rất ghét người kì thị người khác như vậy.
“Não cô bị hư à, giống chỗ nào?” Đối diện ánh mắt khinh bỉ này Lăng Tiêu thập phần tức giận, cô lại vì người ngoài mà đối với hắn như vậy.
Lăng Tiêu mím chặt môi, híp mắt nhìn người đối diện đầy nguy hiểm. Dường như Nhã Trân nói thêm điều gì hắn đều có thể bẻ cổ cô lập tức.
Nhã Trân có chút sợ.
“Anh là đàn ông dĩ nhiên có hứng thú phụ nữ, những người kia trong người họ tồn tại hai hormone chỉ hứng thú với đồng giới thôi. Vậy tởm ở chỗ nào? Anh có thật hiểu được giá trị cao đẹp của hai chữ tình yêu không”.
Lăng Tiêu thu lại ánh mắt cúi đầu tiếp tục ăn sáng.
“Lộp bộp” Tiếng tim vỡ vụng rơi xuống đất, sếp ấy mà bỏ qua sao. Họ nhớ lần nghỉ dưỡng trước cách nay hai ba năm gì đó có nhân viên nữ ỷ mình xinh đẹp mà quyến rũ sếp, khi mọi người nghĩ cô ta thành công thì bất ngờ bị hắn đuổi việc với lí do tỏ ra thông minh trước mặt hắn cùng hắn tranh luận.
Hắn tuy badboy nhưng không chủ động với nhân viên nữ trong công ty, nhưng cô gái kia một lòng dâng hiến như vậy sếp họ nào từ chối đâu.
Cứ thế lần này cô được tha, sếp họ đổi tính rồi à.
Thấy thế Nhã Trân không nhiều lời nữa tiếp tục ăn phần của mình. Cô vốn không quen ăn sáng kiểu trứng ốp la thế này, nhưng mọi người như nhau cô không thể không ăn chỉ mong lát nữa không bị đau bụng.
Đang thầm cầu nguyện cho cái bụng hôm nay mạnh mẽ một chút, cái giá của sự yếu đuối là hôm nay cô không được chơi gì cả. Bất ngờ một câu nói nghe như sét đánh bên tai
“Ghê tởm chính là ghê tởm”
“Quạt quạt” Một đàn quạ đen bay qua đầu Nhã Trân.
Hừ, nghiệp quật không chừa một ai đâu. Anh ghê tởm đi không chừng chưa kết thúc chuyến đi này anh bị người ta bẻ cong rồi cũng nên.
Kết thúc bữa sáng toàn mùi súng ống đạn dược, mọi người được giải thoát ra bờ biển chơi trò chơi được công ty sắp xếp.
“Nào, mau bốc thăm, ai cùng màu sẽ cùng về một đội”.
Nhã Trân hứng thú chỉ vào mình “Ví dụ ba chị em em vào cùng một đội chắc sẽ thắng nhỉ”
“Haha cái đó trời độ em đấy” Anh Quân người điều khiển các hoạt động trong đợt nghĩ dưỡng này.
Kết quả y như rằng đúng như lời Nhã Trân nói, nhìn đồng đội mình, khóe môi giật giật chẳng thể nói được gì. Thể lực chắc chắn không bằng bên kia có thể dùng mưu lược không.
Trò chơi này là cướp cờ trên biển. Cây cờ được cắm trên bãi cát, hai đội cách xa 10m.
Có điều trò chơi này không chơi trên bờ mà chơi dưới nước, nước dâng tới hông là ít. Người cao m62 như Nhã Trân nước dâng khỏi bụng cô luôn, từng đợt sóng táp vào chỉ thấy được từ vai trở lên nỗi trên mặt nước.
“Như vậy không công bằng, nên cho 1 nữ về đội kia đổi người nam mạnh mẽ về đây mới được” Không chờ người chủ trì đồng ý Bùi Dịch liền kéo Nhã Trân về hướng đối thủ xin đổi hàng.
“Ơ...ơ em chưa đồng ý mà” Cô muốn gỡ tay ra nhưng là không gỡ được. Thôi mặc kệ đời luôn.
Sau khi bàn chiến thuật quyết định làm theo kế hoạch của cô, để cô đứng vị trí thứ 4 đấu với người anh không được cao lắm bên đối thủ.
Cô là nữ khả năng sẽ thua nếu đấu với chị Ly hay chị Hương sẽ uổng phí. Nhưng khi cô đấu với anh trai kia thì chỉ có mình cô thua thôi, đội kia chắc chắn có hai lượt thua rồi.
Nhã Trân không biết bơi, người không biết bơi sẽ rất sợ nước. Từng đợt sóng mạnh tạt vào người làm cô đứng không vững nhiều lần muốn ngã xuống. Lăng Tiêu đưa tay giữ eo cô đứng sát mình dù ngập trong nước người khác không nhìn ra điều gì nhưng Nhã Trân chính là khó chịu muốn gỡ tay ra.
Bàn tay cứng như đanh thép ôm trọn eo cô muốn nhúc nhích cũng khó chứ đừng nói muốn gỡ ra.
Nhã Trân bị kéo đứng sát Lăng Tiêu chỉ cần cô nhút nhích cũng làm cơ thể hai người cọ xát vào nhau.
Mặc hắn ôm đi cô cũng không thể la lên được chỉ khó chịu vặn vẹo người tránh xa hắn một chút, chuyện kì thị lúc nảy cô vẫn còn thấy ghét đấy.
Lăng Tiêu hít hơi khí lạnh nặng nề thở dốc. Cô gái này không biết thân thể người đàn ông nhạy cảm với sự đụng chạm của phụ nữ à, hay cố tình khiêu khích hắn đây.
Nước biển lạnh lẽo giúp hắn hạ nhiệt tức khắc.
Phụ nữ là động vật dễ thu phục nhất, chỉ cần có tiền muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, đủ dạng phụ nữ từ ngây thơ mới lớn hay trưởng thành lão luyện đều có. Lăng Tiêu chưa từng thiếu phụ nữ nhưng.... Thật khổ sở, lần đầu Lăng Tiêu hắn muốn chiếm đoạt phụ nữ phải nhẫn nhịn thế này.
Nhã Trân chơi cuối cùng, sau khi Lăng Tiêu liền đến cô. Nước dâng đến hơn bụng cô khiến cô đi có chút khó khăn.
Người ta đi một đường thẳng đến cây cờ cô thì đi vòng lên bờ cát rồi chạy thật nhanh đến cướp cờ đi, lúc này đội bạn cách cô chừng ba bước chân liền đuổi theo.
Từng đợt sóng đánh vào người Nhã Trân thấy bản thân mình sắp bị cuốn ra biển luôn rồi.
Nước dâng tới ngang ngực cô, đôi gò bồng đào trong chiếc áo tắm nhấp nhô như ẩn như hiện khiến người nhìn đỏ mắt.
Lăng Tiêu nhìn Nhã Trân như đang quyến rũ mình khẽ nuốt nước bọt, yếu hầu vô ý mà chuyển động càng nhanh.
Nhã Trân lại không biết dáng vẻ ngập trong nước này của cô đang quyến rũ người khác, cô chỉ muốn đi thật nhanh về đích mà thôi. Nước biển tạt vào mặt vào miệng mặn chát.
So về chiều cao thì anh trai kia cũng không cao hơn cô bao nhiêu, khoảng cách 3 bước hân dần thu hẹp lại. Mắt thấy sắp bị thua Nhã Trân đưa tay hướng Lăng Tiêu để anh kéo mình về.
Ngay tức khắc Lăng Tiêu kéo mạnh cô về còn tiện thể ôm cô luôn. Đôi ngực to tròn trắng muốt đang đập trong mặt hắn, lưu luyến hít hà cơ thể cô. Nhã Trân tuột xuống khỏi người Lăng Tiêu, mặc đỏ cả lên, không biết do nắng hay do xấu hổ đi.
Lăng Tiêu nhìn cô như nhìn con mồi ngon vô thức vuốt ve mái tóc ướt phía sau, gỡ đi những sợi tóc chơi ên mà dính vào má vào trán của cô.
Hành động này mọi người nhìn không sót một chi tiết. Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng về Bùi Dịch, trong nước tay anh nắm thành đấm, không cam lòng nhìn người mình yêu bị bạn thân chiếm mất nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn.
Thật vô dụng.
Phần thưởng cho người chiến thắng là một viên thủy tinh to cỡ nắm tay được chạm khắc như viên kim cương nhiều màu, mỗi cạnh màu khác nhau giống bảy sắc cầu vồng.
Nhã Trân là người mới lần đầu được thấy cô rất thích thú mà xem.
Cô không nhận ra nhưng đâu đó hai ánh mắt theo dõi từng hành động cử chỉ của cô.
Tiếp đến là chơi bóng chuyền trên biển, mỗi lần chơi sẽ tiến hành chia đội lần này cô lại may mắn vào được đội các anh cao to chơi thể thao giỏi.
Nhã Trân lại được hưởng ké thêm một viên thủy tinh.
Sếp bảo đến cuối cùng người được nhiều viên nhất sẽ được thưởng phần quà đặc biệt.
Buổi chiều bọn họ đến với bãi bùn, được bốc thăm chia đội cô cùng Lăng Tiêu lại cùng một đội không biết là vô tình hay có sự sắp xếp.
Từng người ở hai đội được cử ra để đấu với đối phương, lần này Nhã Trân vẫn áp dụng kế hoạch cũ để đấu với người nam bên kia đội.
Trò chơi như sau, bài nhạc bậc lên cả hai phải nhảy múa theo điệu nhạc, khi tiếng sung bắn lên sẽ bắn ra chiếc quần hoa, ai mặc được lên người hoàn chỉnh liền thắng.
"Xa anh mới ban chiều thế mà lòng buồn hiu..."
"Phốt" Tiếng súng vang lên rồi bắn ra chiếc quần hoa dài, giành được quần đã khó này còn phải mặc hoàn chỉnh quần dài kia nữa.
Thật là biết cách chơi nhau mà!
“A… của em, anh tránh ra”
Nhã Trân giữ khư khư cái quần, bị anh kia kéo lê trên bùn cũng không buông, nghiến răng giữ chặt. Búi tóc na tra của cô bị tấn xuống bùn giờ không còn nhìn rõ mặt cô nữa.
“Em bỏ ra đi anh mặc cho nhanh” Đối thủ giở trò dụ hoặc cô.
“Không được”
“Hahaha” Trân ơi, em mãnh liệt quá vậy.
“Cố lên” Tiếng cổ vũ của hai đội dành cho thành viên của mình. Hai người giằng co không ai nhường ai.
“Tuýt” Đội 2 được một điểm.
Nhã Trân mệt mỏi lê lệch về chỗ mình, cô mệt quá, vận động kiểu này đi nghỉ dưỡng về cô giảm cân luôn ấy. Lăng Tiêu bất ngờ kéo mặt cô qua, áp mặt cô vô vòng ngực vạm vỡ kia “Nhắm mắt lại”
Cô quên mất né đi lại ngoan ngoãn làm theo, Lăng Tiêu lấy áo mình chùi sạch bùn trên mặt cô. Giờ nhìn ra mặt con người hết giống cá sấu chúi dưới bùn rồi nè.
“Cảm ơn sếp” Cô mỉm cười nhìn Lăng Tiêu, sếp của cô cũng chu đáo với đồng đội quá đi.
Updated 58 Episodes
Comments
Phương Lan
càng đọc càng thu hút
2021-12-29
1