Ngày ra quân đầu tiên khá là thuận lợi với cô a, may mắn được vô toàn đội mạnh cô được hẳn 4 viên bên cạnh đó chị Hương số nhọ chưa được viên nào.
Lăn lộn trên giường chuẩn bị ngủ thì di động bất ngờ hiện lên tin nhắn của người lạ trên zalo.
Là sếp của cô, giờ này nhắn có việc gì a.
“Ngủ chưa”
“Dạ chưa” Dù cô không thích anh sếp này nhưng dù sao vẫn là sếp của cô a, lạng quạng cô mất việc làm sao.
“Cô suy nghĩ một chút đến việc ỏ cùng tôi”.
“Ý sếp là bao nuôi ạ”.
“Ừ”
“Xin lỗi tôi không hứng thú”
‘Chang’ tiếng di động vang lên khi được hun tường, chiếc điện thoại vài chục củ đáp đất an toàn phụ kiện văng tứ tung.
Lăng Tiêu hắn trước nay chưa chịu sỉ nhục như vậy bao giờ. Đàn bà ngoài kia xếp hàng quỳ dưới chân cầu hắn không kịp còn cô thì...
Muốn tìm đường chết à.
Nhìn vẻ mặt tức giận cùng đôi mắt đỏ ngầu kia không cần hỏi Bùi Dịch cũng biết đáp án rồi
“Cô ấy không giống những người phụ nữ trước đây của cậu”
“Hừ, có gì không giống đều là phụ nữ cả thôi. Tôi không tin cô ta không thèm khát tiền cùng nhan sắc của tôi” Lăng Tiêu tức giận ném luôn ly rượu vang trên bàn.
Bùi Dịch bất lực lắc đầu.
“Vậy tôi cùng cậu cá cược nhé. Nếu như tôi nói đúng tôi sẽ đưa cô ấy đi cậu không được làm phiền cô ấy nữa” Anh thích cô, thích được nhìn thấy cô cười chỉ cần vậy thôi đã đủ với anh lắm rồi.
“Cậu đừng mơ, thứ tôi muốn nhất định phải có” Lăng Tiêu quăng cho anh ánh mắt cảnh cáo, người của hắn không được động vào.
“Cậu...”
“Cậu ra ngoài đi”.
---
Sáng hôm sau khi phòng Nhã Trân xuống đến nhà ăn liền đảo mắt phát hiện mọi người có mặt đủ chỉ thiếu anh sếp.
Lăng Tiêu trước nay luôn đúng giờ mà.
“Nhã Trân em không cùng đi với sếp sao”
“Dạ? Em đâu có gặp sếp đâu anh”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tối qua cô cùng sếp không ở cùng nhau.
Chợt rùn mình một cái, trời hè không gió nhưng lại cảm thấy lạnh sống lưng. Ngộ thiệt.
Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra không cần nhìn cũng biết là ai. Khí thế bức ngươi như này cô hiểu lúc nảy sao lạnh sống lưng rồi.
Bữa cơm khó ăn nhất mà cô từng ăn, cả thở cũng không dám thở mạnh. Tim cô đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô muốn sỉu quá đi.
Địa điểm hôm nay hoạt động là khu hồ bơi của khách sạn do được bao trọn nên cả cái hồ lớn này chỉ có 11 người bọn họ cùng vài nhân viên khách sạn.
Nhận thấy người bên cạnh xanh mặt, chị Ly quan tâm “Em không khỏe sao”
Hiện giờ cô có thân phận đặc biệt, cô có chuyện gì sếp sẽ đổ lỗi lên đầu họ a.
“Em không biết bơi em sợ nước”
Hôm qua nước biển chỉ dâng tới bụng cô làm cô có chút sợ hãi thôi nhưng bể bơi người lớn này hình như cao hơn m7 lận, cô sợ bị đuối nước.
“Không sao, tất cả đều biết bơi, sẽ đỡ em” Bùi Dịch lên tiếng trấn an, dù sao người cùng đội với cô luôn là Lăng Tiêu mà.
Nghĩ đến lát nữa hai người ôm nhau dưới nước, anh có chút khó chịu.
Trò chơi như sau, hai bên hồ bơi được nối bởi một chiếc phao dài, nếu trong 5 phút đội nào đem được nhiều chai nước suối về nhất sẽ thắng. Tuy nhiên cầu phao được tha một lớp xà bông rất trơn.
“Cố lên” Tiếng reo hò cùng tiếng cười vui vẻ dành cho đội bạn.
“Rất khó đi nha, vừa trơn lại khó giữ thăng bằng liền té xuống nước”
Thật hứng thú, nhưng Nhã Trân có phần lo sợ, cô sợ bị té cô không biết bơi.
Đến lượt cô cùng Lăng Tiêu, không ngoài dự đoán nó rất khó đi, vừa bước lên cô liền bị té cái ạch.
“A..ui” Cô xoa mông đáng thương của mình, không nhờ đồng đội cô dìu chắc cô té sấp mặt với cầu phao này rồi chăng.
“Bùm”
Lượt đi thứ nhất cô qua trót lọt mang về được hai chai nước đến lượt sau liền trượt xuống hồ.
“Bùm”
Lăng Tiêu nhảy theo sau đó, cô không biết bơi tay chân quơ loạn xạ chìm xuống đáy hồ. Nhanh tay Lăng Tiêu kéo cô lại ôm lấy, cúi xuống ngay môi à hôn xuống.
Nhã Trân muốn né đi nhưng cơ bản là không có đường né, bị hắn ép vào thành hồ cử động cũng không được, cơ thể cô ở giữa hắn cùng thành hồ bị ghì chặt có chút đau khó thở, tay cô đánh vào bả vai Lăng Tiêu muốn anh bỏ cô ra nhưng vô ích.
Lăng Tiêu một mạch dưới đáy hồ hôn cô đến phát điên, không kiềm chế được hôn cô càng sâu, người cũng ép cô chặt hơn như muốn hòa quyện hai cơ thể làm một.
Bị giữ chặt ót ép buộc đón nhận nụ hôn kia, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, tay Lăng Tiêu không an phận liền mò tới ngực cô xoa nắn.
“Ưm…”
Cảm giác kích thích này là lần đầu cô biết đến, vừa đau vừa khoái cảm. Không thể chống cự lại được dã thú kia cơ thể cô mềm nhũn trong ngực hắn.
Nụ hôn say đắm do Lăng Tiêu mang lại trong vô thức cô đáp trả hắn.
Nhận ra người trong ngực chấp nhận Lăng Tiêu càng mạnh mẽ chiếm lấy môi cô mà cắn mút, quấn lấy chiếc cô mà dạo khắp khoang miệng. Nước bọt hai người hòa với nhau, Nhã Trân bị ép nuốt hết thảy.
Đôi tay Lăng Tiêu càng cuồng dã trên ngực cô, một tay bên trong áo xoa nắn quả núi to, tay kia ôm sau lưng từ nách vòng lên cách lớp áo mà giày vò núi còn lại.
“Ưm…ưm”
Tiếng rên rỉ nỉ non lọt vào tai Lăng Tiêu càng làm dục vọng trong hắn tăng cao, thật muốn tại đây đè cô ra mà thịt.
Nụ hôn kéo dài đến khi Nhã Trân hoàn toàn sụi lơ trong ngực thì Lăng Tiêu mới chịu buông tha. Cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô, hắn không nhịn được liền cắn vào cổ cô một cái rõ đau đến hiện cả tia máu mới hài lòng buông cô ra.
Dựa vào vòm ngực to vạm vỡ này Nhã Trân có chút động lòng a.
Lăng Tiêu cao m89, Nhã Trân miễn cưỡng chỉ cao đến ngực hắn, chênh về chiều cao mà lúc này hắn không thấy được gương mặt cô gái đang đỏ ửng cả lên.
Diễn ra chưa đầy năm phút nhưng toàn bộ diễn biến dưới đáy hồ được mọi người trên bờ nhìn thấy rõ mồn một.
Sau khi lên bờ Nhã Trân cũng không chơi tiếp nữa, cô lên phòng trước với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Cô thấy mình bị điên rồi.
Updated 58 Episodes
Comments
Phương Lan
qua hay luôn
2021-12-29
1