Chương 13: Niềm vui lại đến

Kể từ ngày ở nhà bố mẹ Hà Tố Như trở về, dù không ai thừa nhận hay nhắc tới, nhưng một chuyện rõ như ban ngày chính là mối quan hệ giữa Kiều Dương và Hà Mật Khuê lại tiến thêm một bước.

Không đến mức gọi là yêu, cảm tình tốt thì có thừa.

Qua giữa tháng mười hai, Kiều Dương có chuyến hội thảo mười bốn ngày tại thành phố khác, dự tính sẽ về trước ngày một tháng một năm mới.

Buổi tối trước ngày xuất phát, Kiều Dương về nhà thu xếp quần áo và vật dụng cần thiết. Vốn định sẽ đến ký túc xá của bệnh viện ngủ để sáng mai đi sớm, kết quả tâm trí lại dẫn lối đưa anh đến nhà Hà Mật Khuê.

Lúc Kiều Dương bước vào phòng Hà Mật Khuê, cô đang ngồi tựa lưng ở đầu giường vẽ tranh trên bảng vẽ nhỏ.

Vừa thấy anh, biểu cảm Hà Mật Khuê liền ngạc nhiên bất ngờ: “Sao anh nói tối nay ngủ ở ký túc xá?”

Kiều Dương nhanh chân leo lên giường, bày ra vẻ mặt uể oải đáp: “Xe bật chế độ chạy tự động nên tự đến đây.”

Hà Mật Khuê buồn cười lười bắt bẻ, Kiều Dương ngồi bên cạnh, cơ thể nghiêng qua dựa vào cô, mắt đặt ở tranh cô đang vẽ, tâm tư lại nghĩ đến chuyện khác.

“Giáng Sinh em muốn quà gì?”

“Chẳng phải ngày đó anh vẫn còn đi công tác sao?” Hà Mật Khuê không rời mắt khỏi bảng vẽ, hỏi ngược lại.

“Bù sau.” Kiều Dương nói ra rồi tự cảm thấy không vừa ý, liền nhanh trí sửa lại: “Hay tặng em trước ít “giống” nhé, thế nào?”

Về cuối câu Kiều Dương còn cố tình lên giọng, Hà Mật Khuê muốn làm ngơ cũng không thể, nhưng ngoài nở một nụ cười bất lực, cô thật sự không biết phải phản ứng nhưng thế nào cho đúng.

Trêu Hà Mật Khuê xong, Kiều Dương nằm thẳng người xuống, kéo chăn lên cao đắp lại.

Hà Mật Khuê vừa quay lại tập trung vẽ tranh thì phần đệm bên cạnh chợt rung lắc mạnh. Cô theo phản xạ xoay đầu nhìn, chỉ kịp thấy áo sơ mi cùng quần tây của Kiều Dương bay xuống cuối giường.

Ở chung suốt mấy tháng nay, thật tâm Hà Mật Khuê vẫn luôn cố gắng dùng thời gian ít ỏi mỗi khi ở bên nhau để học cách hiểu con người thật của Kiều Dương.

Nhưng có cố gắng thế nào, Hà Mật Khuê vẫn không hiểu được rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh. Lúc thì nghiêm chỉnh, dáng vẻ cao cao tại thượng như một vị thần, lúc lại như tên biến thái chỉ thích giở trò lưu manh.

Thậm chí, có những lúc Kiều Dương khiến Hà Mật Khuê phải hoàn toàn câm nín. Quần áo anh cởi ra để ngủ cho thoải mái, sau đó anh thật sự chỉ đi ngủ.

Vẽ thêm một lúc Hà Mật Khuê mới cất máy, kết thúc một ngày. Lúc nhìn lại, Kiều Dương đã ngủ say từ khi nào, Hà Mật Khuê nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống cạnh anh, với tay tắt đèn ngủ.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Kiều Dương đã thức dậy chuẩn bị đến bệnh viện xuất phát cùng đoàn.

Hà Tố Như cũng được tham gia vào chuyến hội thảo của bệnh viện để bồi dưỡng, vì vậy chỉ còn Hà Mật Khuê ở nhà một mình trong hai tuần tới.

Ra đến xe đỗ trước nhà, Hà Tố Như được ké xe liền hăng hái xách hành lý trong tâm trạng phấn khởi. Riêng Kiều Dương tới ngoài xe, trong lòng bỗng chốc cảm giác bất an không yên.

Anh không rõ là vì sẽ phải không gặp Hà Mật Khuê trong thời gian dài nên khó chịu, hay đơn giản vì có linh cảm mách bảo chuyện gì đó.

Ngập ngừng một hồi, Kiều Dương bỗng xoay người trở lại vào nhà thay vì lên xe.

Hà Tố Như ngồi trong xe hạ kiếng xuống đưa mắt dõi theo, khẽ chậc lưỡi cảm thán: “Đúng là sức mạnh của tình yêu, chưa đi đã nhớ.”

Ngay khi Kiều Dương vừa đặt chân vào phòng ngủ, cùng lúc Hà Mật Khuê từ nhà tắm bước ra, sắc mặt nhợt nhạt tệ hẳn đi trong thấy.

Bắt gặp Kiều Dương vẫn chưa đi, Hà Mật Khuê không tự chủ thu lại nét mặt đang cau có khó chịu, ngơ ngác hỏi: “Anh chưa đi à?”

Kiều Dương chần chừ ở cửa, lướt sơ qua trạng thái của Hà Mật Khuê cũng đủ khiến lòng dạ anh nhốn nháo.

“Sao thế?” Hà Mật Khuê vừa hỏi vừa bước gần đến chỗ Kiều Dương đang đứng, ít nhiều bị thái độ nghiêm trọng của anh làm cho sợ theo.

Khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp, Kiều Dương đột ngột tiến lên ôm chầm lấy Hà Mật Khuê. Giữa lúc cô hoang mang ngớ người, giọng nói trầm thấp tình cảm của anh lại vang bên tai.

“Cửa nẻo khoá cho kỹ, nhớ ăn uống đầy đủ.”

Hà Mật Khuê mới “Ờ” được một tiếng, còn chưa kịp đáp thì Kiều Dương đã cúi xuống hôn lên má cô.

Khoảnh khắc Kiều Dương buông Hà Mật Khuê ra đứng thẳng người lên, hai ánh mắt lướt qua nhau gần trong gang tấc, không hẹn cùng mỉm cười.

Hà Mật Khuê tiễn Kiều Dương ra đến cửa chính. Một mình đi ra cổng, trước lúc lên xe anh lần nữa theo phản xạ nhìn về phía cô.

Chia tay trong quyến luyến, Hà Mật Khuê vẫn đứng ở cửa dõi theo, đợi khi xe Kiều Dương đi khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi cô cũng tự động nhạt bớt.

Hà Mật Khuê chợt cúi đầu, lấy từ trong túi quần ngủ ra một que trắng. Bên trên que hiện một vạch đỏ, cùng thêm một vạch đỏ gần đậm tương đương.

Hot

Comments

Bé Khỉ cute

Bé Khỉ cute

quan tâm vk nhà,cưng xỉu

2024-01-28

1

🫧☃️Kazu - Chan🫐❄️✨

🫧☃️Kazu - Chan🫐❄️✨

Ơ kìa anh🥲🤓

2023-07-31

1

Trương gia

Trương gia

rồi rồi. ông nội lại cười ko ngậm đc miệng 😆😆😆😆

2023-06-03

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần đầu làm chuyện xấu
2 Chương 2: Chung mục đích
3 Chương 3: Đời không đẹp như mơ
4 Chương 4: Đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong
5 Chương 5: Sự thật mất lòng
6 Chương 6: Thiếu tinh tế, dư chân thành
7 Chương 7: Từng chút thấu hiểu
8 Chương 8: Ưu tiên người nhà
9 Chương 9: Muốn làm người một nhà
10 Chương 10: Chúng ta bây giờ, giống người yêu
11 Chương 11: Chuyện quan trọng, không nên dời lại (1)
12 Chương 12: Chuyện quan trọng, không nên dời lại (2)
13 Chương 13: Niềm vui lại đến
14 Chương 14: Mẹ chồng tương lai bảo hộ
15 Chương 15: Vợ chưa cưới
16 Chương 16: Sớm nở, sớm tàn
17 Chương 17: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (1)
18 Chương 18: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (2)
19 Chương 19: Chạy không thoát
20 Chương 20: “Món tráng miệng” đặc biệt
21 Chương 21: Tâm tư nhiễu loạn
22 Chương 22: Sớm phân định người thắng, kẻ thua
23 Chương 23: Định mệnh trêu đùa
24 Chương 24: Bắt gặp
25 Chương 25: Ừ, anh ghen rồi
26 Chương 26: Xác nhận lại
27 Chương 27: Cơ hội không phải ngẫu nhiên
28 Chương 28: Anh rể, em vợ cấu kết
29 Chương 29: Giỏi nhất, giỏi nhì
30 Chương 30: Thiếu lãng mạn, dư chân tình
31 Chương 31: Chuyện khó nói trước
32 Chương 32: Động lòng
33 Chương 33: Chạy trời không khỏi nắng
34 Chương 34: Ngoài dự đoán
35 Chương 35: Khói bén lửa
36 Chương 36: Thừa nước đục thả câu
37 Chương 37: Không nên chọc đến bác sĩ
38 Chương 38: Công khai tuyên bố
39 Chương 39: Ngoài lạnh trong nóng
40 Chương 40: “Lỡ tay” đá mất chén cơm
41 Chương 41: Bắt quả tang tại trận (1)
42 Chương 42: Bắt quả tang tại trận (2)
43 Chương 43: Hỏi cưới
44 Chương 44: Số phận thay đổi, định sẵn người thắng
45 Chương 45: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau
46 Chương 46: Điều mong đợi
47 Chương 47: Không để chuyện cũ lặp lại
48 Chương 48: Danh phận đi kèm trách nhiệm
49 Chương 49: Trong mắt người đang yêu
50 Chương 50: Người thừa
51 Chương 51: Khẩu vị thay đổi, muốn đổi chồng
52 Chương 52: Gặp đúng người, chọn đúng chồng
53 Chương 53: Tuổi nhỏ hơn nhưng quyền lực hơn
54 Chương 54: Hoa đã có chủ, hoa tự động nở gai
55 Chương 55: Nàng dâu mới
56 Chương 56: An phận
57 Chương 57: Gia đình, người thân
58 Chương 58: Tình yêu bao gồm cả bao dung
59 Chương 59: Đồng minh hay đối thủ không răng?
60 Chương 60: Hơn cả báu vật
61 Chương 61: Chị đại nhỏ
62 Chương 62: Vũ trụ nhỏ chở cả hạnh phúc to
63 Bạn có một tin nhắn mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu làm chuyện xấu
2
Chương 2: Chung mục đích
3
Chương 3: Đời không đẹp như mơ
4
Chương 4: Đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong
5
Chương 5: Sự thật mất lòng
6
Chương 6: Thiếu tinh tế, dư chân thành
7
Chương 7: Từng chút thấu hiểu
8
Chương 8: Ưu tiên người nhà
9
Chương 9: Muốn làm người một nhà
10
Chương 10: Chúng ta bây giờ, giống người yêu
11
Chương 11: Chuyện quan trọng, không nên dời lại (1)
12
Chương 12: Chuyện quan trọng, không nên dời lại (2)
13
Chương 13: Niềm vui lại đến
14
Chương 14: Mẹ chồng tương lai bảo hộ
15
Chương 15: Vợ chưa cưới
16
Chương 16: Sớm nở, sớm tàn
17
Chương 17: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (1)
18
Chương 18: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (2)
19
Chương 19: Chạy không thoát
20
Chương 20: “Món tráng miệng” đặc biệt
21
Chương 21: Tâm tư nhiễu loạn
22
Chương 22: Sớm phân định người thắng, kẻ thua
23
Chương 23: Định mệnh trêu đùa
24
Chương 24: Bắt gặp
25
Chương 25: Ừ, anh ghen rồi
26
Chương 26: Xác nhận lại
27
Chương 27: Cơ hội không phải ngẫu nhiên
28
Chương 28: Anh rể, em vợ cấu kết
29
Chương 29: Giỏi nhất, giỏi nhì
30
Chương 30: Thiếu lãng mạn, dư chân tình
31
Chương 31: Chuyện khó nói trước
32
Chương 32: Động lòng
33
Chương 33: Chạy trời không khỏi nắng
34
Chương 34: Ngoài dự đoán
35
Chương 35: Khói bén lửa
36
Chương 36: Thừa nước đục thả câu
37
Chương 37: Không nên chọc đến bác sĩ
38
Chương 38: Công khai tuyên bố
39
Chương 39: Ngoài lạnh trong nóng
40
Chương 40: “Lỡ tay” đá mất chén cơm
41
Chương 41: Bắt quả tang tại trận (1)
42
Chương 42: Bắt quả tang tại trận (2)
43
Chương 43: Hỏi cưới
44
Chương 44: Số phận thay đổi, định sẵn người thắng
45
Chương 45: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau
46
Chương 46: Điều mong đợi
47
Chương 47: Không để chuyện cũ lặp lại
48
Chương 48: Danh phận đi kèm trách nhiệm
49
Chương 49: Trong mắt người đang yêu
50
Chương 50: Người thừa
51
Chương 51: Khẩu vị thay đổi, muốn đổi chồng
52
Chương 52: Gặp đúng người, chọn đúng chồng
53
Chương 53: Tuổi nhỏ hơn nhưng quyền lực hơn
54
Chương 54: Hoa đã có chủ, hoa tự động nở gai
55
Chương 55: Nàng dâu mới
56
Chương 56: An phận
57
Chương 57: Gia đình, người thân
58
Chương 58: Tình yêu bao gồm cả bao dung
59
Chương 59: Đồng minh hay đối thủ không răng?
60
Chương 60: Hơn cả báu vật
61
Chương 61: Chị đại nhỏ
62
Chương 62: Vũ trụ nhỏ chở cả hạnh phúc to
63
Bạn có một tin nhắn mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play