Chương 19: Chạy không thoát

Bỗng nhiên, âm thanh mở cửa cắt ngang khoảng lặng giữa Hà Mật Khuê và Hà Tố Như.

Từ ngoài bước vào, Kiều Dương mặc sơ mi đen đóng thùng, phần ống tay xắn lên một đoạn, size áo vừa vặn với tỷ lệ cơ thể người. Ống quần tây thẳng tắp ôm gọn phô cặp chân dài, từng một bước đi lại toát ra vẻ quyến rũ bí hiểm khác hoàn toàn với vẻ thư sinh như mọi khi.

Ngay cả Hà Tố Như cũng bị dáng vẻ mới này của Kiều Dương mê hoặc đến nỗi không ngậm miệng được. Riêng Hà Mật Khuê lại có linh cảm bất an không đúng, kể cả một ánh mắt lướt qua của anh cũng đủ để cô nhận ra sự kỳ lạ.

Kiều Dương bước vào phòng, lướt mắt qua Hà Tố Như một cái, không cần nói gì thì cô nàng như bị thôi miên vội bật dậy khỏi chỗ, tìm cớ về nhà thu xếp đồ đạc cho Hà Mật Khuê để tránh mặt.

Đến khi được trả lại không gian riêng cho hai người, Kiều Dương vừa nhấc chân muốn đến gần Hà Mật Khuê, cô đã lạnh nhạt quay mặt đi, thẳng thắng đề nghị: “Bác sĩ Kiều, lãng phí thời gian cho nhau như vậy là quá đủ rồi, chúng ta nên dừng lại thôi.”

Mặc cho Hà Mật Khuê có ý tránh né, Kiều Dương vẫn chậm rãi tiến gần đến, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải em vì bài viết trên báo tối qua nên mới muốn dừng lại?”

Hà Mật Khuê vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bầu trời trong xanh lại chẳng dễ chịu chút nào.

Nén cảm xúc thật sự vào trong đáy lòng, Hà Mật Khuê để lộ ra nụ cười chua xót: “Tôi và anh đã cùng cố gắng như thế nào, nhưng thứ nhận được cuối cùng vẫn là con số không.”

Hai viền mắt Hà Mật Khuê cay xè, chỉ cần nghĩ đến những chuyện đã qua, lòng cô lại đau đến mức không tả nỗi.

Cô cùng Kiều Dương kiên nhẫn ở bên nhau, nhưng vừa phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé liên kết giữa cả hai thì cũng là lúc dấu chấm hết xuất hiện.

Hụt hẫng, tuyệt vọng, đau đớn từ tinh thần đến thể xác khiến Hà Mật Khuê không còn dám nghĩ đến việc tiếp tục ở bên cạnh Kiều Dương, hay kể cả việc trở thành một người mẹ đơn thân.

Nếu như ngày đó cô không có những suy nghĩ bồng bột, nếu như ngày đó cô không hành động nông nổi, thì có lẽ giờ đây cái giá cô phải trả không đắt bằng việc mất đi đứa con của chính mình.

“Chúng ta cãi duyên trời, không thắng được số phận.”

Hà Mật Khuê vừa chớp nhẹ mi, bao nhiêu nước mắt kìm nén lập tức tuôn trào.

Cô muốn quay lại như trước đây, vô tư vô nghĩ. Không cần phải lo chuyện làm dâu sinh cháu cho người khác, không cần mang tương tư gửi gắm cho bất kỳ ai, càng không cần sợ người đầu ấp tay gối thay lòng đổi dạ.

Kiều Dương đứng một bên, dõi theo Hà Mật Khuê khóc trong uất nghẹn. Anh chầm chậm đến bên cô, nhưng cái nắm tay còn chưa kịp chạm đã bị cô lạnh lùng xua đuổi.

“Xem như tôi cầu xin anh, hãy cứ xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi càng không đủ vị tha và hiểu chuyện cho sự bận rộn cùng các mối quan hệ của anh.”

Dứt lời, Hà Mật Khuê phũ phàng quay mặt đi, tuyệt tình tuyên bố: “Đứa bé mất rồi, giữa chúng ta cũng chẳng còn liên quan đến nhau.”

Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của Hà Mật Khuê lại nghẹn ngào khó giấu.

Ngay khi Hà Mật Khuê vừa định nhích người nằm xuống tránh mặt, Kiều Dương bất ngờ nhào đến ép sát cô vào thành giường.

Hà Mật Khuê giật thót mình giương mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Dưong trong căng thẳng. Đối diện với cô là đôi mắt sâu hút chứa những tâm tư bí ẩn, khác hẳn với ánh mắt trầm ổn dịu dàng như thường lệ của Kiều Dương.

Kiều Dương không nói gì, chỉ im lặng quan sát mắt mũi đỏ ửng vì khóc của Hà Mật Khuê, nét mặt của cô vừa đau đớn mệt mỏi, lại tựa như vừa tức giận oán trách anh.

Đấu mắt một lúc lâu, Kiều Dương đương nhiên là người chịu thua trước. Anh giơ tay lau nước mắt trên mặt Hà Mật Khuê, nhẹ giọng an ủi: “Con cái là trời ban, nhưng dâu nhà họ Kiều là cướp lấy.”

Ấn đường của Hà Mật Khuê hơi cau lại khó hiểu, còn chưa kịp thông suốt câu nói vừa rồi, Kiều Dương đã tiếp lời: “Em muốn khóc thì cứ khóc, muốn tức giận thì tức giận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh chưa từng lừa dối em, chỉ là đứa bé ấy không có duyên với chúng ta.”

Trong con ngươi trong suốt của Hà Mật Khuê lập tức dâng lên màng nước khi nghe Kiều Dương nói. Chớp mắt, đôi môi tê rần của cô đã bị đôi môi nồng ấm của anh phủ lên.

Nụ hôn mang theo sự chân thành của Kiều Dương bị Hà Mật Khuê biến thành nụ hôn phớt lờ khi cố ý tránh đi. Chính sự ngọt ngào của Kiều Dương mang đến đã làm Hà Mật Khuê như kẻ mụ mị, từng ngày lại càng lún sâu.

Hiện tại, Hà Mật Khuê đã suy nghĩ thông suốt, cô không muốn tiếp tục cuộc sống của hiện tại, bởi có quá nhiều cảm xúc và thử thách. Cô muốn quay lại trước đây, làm một người tự do tự tại, tự kiếm tiền tự hưởng thụ, sẽ không vì ai mà rơi nước mắt.

Hot

Comments

Bé Khỉ cute

Bé Khỉ cute

khi mình đem tình cảm dành cho người nào đó, thì có nghĩa là mình đã chấp nhận để họ tổn thương, haizz

2024-01-29

2

Gấu nhồi Boom

Gấu nhồi Boom

sì lo gần nhà họ kiều quá đỉnh kkk

2024-01-18

1

gấu

gấu

ổng chốt một câu chất nhỡ...con cái là trời ban...còn dâu nhà họ kiều là cướp lấy...a e nhà ông này độ bá đạo chỉ có hơn chứ hok hề giảm.

2024-01-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần đầu làm chuyện xấu
2 Chương 2: Chung mục đích
3 Chương 3: Đời không đẹp như mơ
4 Chương 4: Đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong
5 Chương 5: Sự thật mất lòng
6 Chương 6: Thiếu tinh tế, dư chân thành
7 Chương 7: Từng chút thấu hiểu
8 Chương 8: Ưu tiên người nhà
9 Chương 9: Muốn làm người một nhà
10 Chương 10: Chúng ta bây giờ, giống người yêu
11 Chương 11: Chuyện quan trọng, không nên dời lại (1)
12 Chương 12: Chuyện quan trọng, không nên dời lại (2)
13 Chương 13: Niềm vui lại đến
14 Chương 14: Mẹ chồng tương lai bảo hộ
15 Chương 15: Vợ chưa cưới
16 Chương 16: Sớm nở, sớm tàn
17 Chương 17: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (1)
18 Chương 18: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (2)
19 Chương 19: Chạy không thoát
20 Chương 20: “Món tráng miệng” đặc biệt
21 Chương 21: Tâm tư nhiễu loạn
22 Chương 22: Sớm phân định người thắng, kẻ thua
23 Chương 23: Định mệnh trêu đùa
24 Chương 24: Bắt gặp
25 Chương 25: Ừ, anh ghen rồi
26 Chương 26: Xác nhận lại
27 Chương 27: Cơ hội không phải ngẫu nhiên
28 Chương 28: Anh rể, em vợ cấu kết
29 Chương 29: Giỏi nhất, giỏi nhì
30 Chương 30: Thiếu lãng mạn, dư chân tình
31 Chương 31: Chuyện khó nói trước
32 Chương 32: Động lòng
33 Chương 33: Chạy trời không khỏi nắng
34 Chương 34: Ngoài dự đoán
35 Chương 35: Khói bén lửa
36 Chương 36: Thừa nước đục thả câu
37 Chương 37: Không nên chọc đến bác sĩ
38 Chương 38: Công khai tuyên bố
39 Chương 39: Ngoài lạnh trong nóng
40 Chương 40: “Lỡ tay” đá mất chén cơm
41 Chương 41: Bắt quả tang tại trận (1)
42 Chương 42: Bắt quả tang tại trận (2)
43 Chương 43: Hỏi cưới
44 Chương 44: Số phận thay đổi, định sẵn người thắng
45 Chương 45: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau
46 Chương 46: Điều mong đợi
47 Chương 47: Không để chuyện cũ lặp lại
48 Chương 48: Danh phận đi kèm trách nhiệm
49 Chương 49: Trong mắt người đang yêu
50 Chương 50: Người thừa
51 Chương 51: Khẩu vị thay đổi, muốn đổi chồng
52 Chương 52: Gặp đúng người, chọn đúng chồng
53 Chương 53: Tuổi nhỏ hơn nhưng quyền lực hơn
54 Chương 54: Hoa đã có chủ, hoa tự động nở gai
55 Chương 55: Nàng dâu mới
56 Chương 56: An phận
57 Chương 57: Gia đình, người thân
58 Chương 58: Tình yêu bao gồm cả bao dung
59 Chương 59: Đồng minh hay đối thủ không răng?
60 Chương 60: Hơn cả báu vật
61 Chương 61: Chị đại nhỏ
62 Chương 62: Vũ trụ nhỏ chở cả hạnh phúc to
63 Bạn có một tin nhắn mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu làm chuyện xấu
2
Chương 2: Chung mục đích
3
Chương 3: Đời không đẹp như mơ
4
Chương 4: Đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong
5
Chương 5: Sự thật mất lòng
6
Chương 6: Thiếu tinh tế, dư chân thành
7
Chương 7: Từng chút thấu hiểu
8
Chương 8: Ưu tiên người nhà
9
Chương 9: Muốn làm người một nhà
10
Chương 10: Chúng ta bây giờ, giống người yêu
11
Chương 11: Chuyện quan trọng, không nên dời lại (1)
12
Chương 12: Chuyện quan trọng, không nên dời lại (2)
13
Chương 13: Niềm vui lại đến
14
Chương 14: Mẹ chồng tương lai bảo hộ
15
Chương 15: Vợ chưa cưới
16
Chương 16: Sớm nở, sớm tàn
17
Chương 17: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (1)
18
Chương 18: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (2)
19
Chương 19: Chạy không thoát
20
Chương 20: “Món tráng miệng” đặc biệt
21
Chương 21: Tâm tư nhiễu loạn
22
Chương 22: Sớm phân định người thắng, kẻ thua
23
Chương 23: Định mệnh trêu đùa
24
Chương 24: Bắt gặp
25
Chương 25: Ừ, anh ghen rồi
26
Chương 26: Xác nhận lại
27
Chương 27: Cơ hội không phải ngẫu nhiên
28
Chương 28: Anh rể, em vợ cấu kết
29
Chương 29: Giỏi nhất, giỏi nhì
30
Chương 30: Thiếu lãng mạn, dư chân tình
31
Chương 31: Chuyện khó nói trước
32
Chương 32: Động lòng
33
Chương 33: Chạy trời không khỏi nắng
34
Chương 34: Ngoài dự đoán
35
Chương 35: Khói bén lửa
36
Chương 36: Thừa nước đục thả câu
37
Chương 37: Không nên chọc đến bác sĩ
38
Chương 38: Công khai tuyên bố
39
Chương 39: Ngoài lạnh trong nóng
40
Chương 40: “Lỡ tay” đá mất chén cơm
41
Chương 41: Bắt quả tang tại trận (1)
42
Chương 42: Bắt quả tang tại trận (2)
43
Chương 43: Hỏi cưới
44
Chương 44: Số phận thay đổi, định sẵn người thắng
45
Chương 45: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau
46
Chương 46: Điều mong đợi
47
Chương 47: Không để chuyện cũ lặp lại
48
Chương 48: Danh phận đi kèm trách nhiệm
49
Chương 49: Trong mắt người đang yêu
50
Chương 50: Người thừa
51
Chương 51: Khẩu vị thay đổi, muốn đổi chồng
52
Chương 52: Gặp đúng người, chọn đúng chồng
53
Chương 53: Tuổi nhỏ hơn nhưng quyền lực hơn
54
Chương 54: Hoa đã có chủ, hoa tự động nở gai
55
Chương 55: Nàng dâu mới
56
Chương 56: An phận
57
Chương 57: Gia đình, người thân
58
Chương 58: Tình yêu bao gồm cả bao dung
59
Chương 59: Đồng minh hay đối thủ không răng?
60
Chương 60: Hơn cả báu vật
61
Chương 61: Chị đại nhỏ
62
Chương 62: Vũ trụ nhỏ chở cả hạnh phúc to
63
Bạn có một tin nhắn mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play