Chương 3

Tên đàn ông kia dường như theo bản năng, cầm tay trái của Dư Uyển Nhi kéo về phía mình.

Rõ ràng là hành động tuyên bố chủ quyền.

Dư Uyển Nhi dường như không nhận ra không khí vi diệu trước mặt, vô cùng phấn khởi gọi Thiên Vũ đến ngồi ở vị trí đối diện bọn họ, sau đó nghiêng đầu nói với chàng trai bên cạnh: "Đới Duy, đây là anh Vũ mà em đã nói với anh, Thiên Vũ."

Rồi cô nói với Thiên Vũ: "Đây là Đới Duy, ừm...!người ấy của em."

Đới Duy nhướn mày cười một tiếng, đưa tay về phía Thiên Vũ, dùng một chút tiếng Hán sứt sẹo nói: "Chào."

Phỏng đoán trước đó đã thành thật, lòng Thiên Vũ dần dần lạnh đi.

Hắn còn tưởng rằng, lần này gặp lại Uyển Nhi, chỉ cần cố gắng một chút, bọn họ vẫn có hi vọng ở bên nhau, nhưng hắn lại không nghĩ tới chuyện, nửa đường lại có một ai đó làm gián đoạn.

Mặc dù không muốn bắt tay với người này, nhưng Thiên Vũ vẫn cố gắng duy trì hình tượng của mình một cách khéo léo, nắm chặt tay hắn một cái, hỏi: "Người nước nào vậy?"

"Quốc tịch Mỹ, gốc Hoa." Dư Uyển Nhi ở bên cạnh giải thích nói, "Đới Duy là người sau khi sang Mỹ em mới quen được, vừa mới sang em không biết gì, khẩu ngữ cũng không tốt, anh ấy đã giúp em rất nhiều, qua lại với nhau một thời gian, bọn em..."

Thiên Vũ cắt ngang lời của cô: "Mấy hôm trước ở thành phố C, sao chỉ có một mình em?"

"Trước em có cãi nhau với Đới Duy," Dư Uyển Nhi hơi ngượng ngùng, "Em giận quá, về nước một mình luôn, Đới Duy đuổi theo tới thành phố C, sau đó...!bọn em làm lành rồi."

Đới Duy nghe được những lời này, cưng chiều sờ đầu Dư Uyển Nhi một cái.

Dư Uyển Nhi lại nói: "Đúng rồi, anh Vũ, nghe nói anh đang ở cùng với Huyên Nhi, Huyên Nhi đâu rồi, sao không gọi cô ấy đi cùng?"

Thiên Vũ không nghĩ tới việc Dư Uyên Nhi sẽ dùng một giọng điệu quen thuộc để nói về Huyên Nhi như vậy, tức giận xen lẫn một chút nghi ngờ nói: "Anh với cô ấy chia tay rồi."

"Chia tay?" Dư Uyển Nhi ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp.

Thiên Vũ im lặng một lúc, cũng không quá để ý tới Đới Duy bên cạnh, nói thẳng: "Uyển Nhi, anh vẫn luôn yêu mến em, trong lòng em hẳn cũng biết rất rõ.

Lúc đầu cô ta lừa gạt anh nói rằng em chết nơi đất khách quê người, đến cả thi thể cũng không tìm về được, khiến cho anh đau khổ đến chết đi sống lại, anh...!anh...!thực sợ không thể tha thứ cho cô ta."

Dư Uyển Nhi sững sờ nhìn Thiên Vũ một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói: "Huyên Nhi...!chẳng lẽ cô ấy không nói cho anh biết sao?"

Thiên Vũ ngẩn ra: "Nói cái gì?"

Dư Uyển Nhi mím môi, do dự trong chốc lát: "Thật ra thì, là em xin cô ấy giấu chuyện giả chết giúp em.".

Thiên Vũ đứng phắt dậy trợn mắt nhìn cô: "Cái gì cơ?"

Dư Uyển Nhi bị doạ sợ, rụt vào trong ngực Đới Duy, Đới Duy lập tức nắm lấy bả vai Dư Uyển Nhi, nhìn Thiên Vũ với ánh mắt cảnh cáo.

Thiên Vũ cũng nhận ra được mình đã doạ Dư Uyển Nhi, nhưng giờ phút này trong đầu hắn rất hỗn loạn, đứng ở đó một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi xuống, đỡ trán nói: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Dư Uyển Nhi vẫn còn rất sợ hãi, nhấp một ngụm cà phê, mới chậm rãi nói ra đầu đuôi câu chuyện: "Anh Vũ, trước kia em thật sự thích anh, khi anh nói với em, anh nói với người nhà anh thích em, em vừa cảm động vừa sợ."

"Anh là độc đinh của nhà họ Hàn, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn dòng họ Hàn, người nhà anh sao có thể để yên cho em.

Cho nên, sau đó, lúc anh bị người nhà thu xếp sang du học tại Anh, ông nội anh đã tìm đến em."

Thiên Vũ nghiêng người về phía trước: "Bọn họ đã làm gì em?"

Dư Uyển Nhi nhắm mắt lại: "Ông nội anh cũng chỉ thông não cho em hiểu, nếu như em vẫn kiên trì ở bên cạnh anh, sẽ gây tai hoạ cho anh như thế nào...!Em không thể ích kỉ như vậy, cũng không thể để bản thân trở thành gánh nặng cho anh."

Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài: "Uyển Nhi, em đơn thuần quá, lương thiện quá, ông ấy chỉ doạ em thôi, nếu như chúng ta ở bên nhau, ông nội cũng không thể làm gì được.

Em xem giờ anh và Huyên Nhi ở bên nhau, mặc dù tiền hơi ít, điều kiện sống cũng không được như xưa, nhưng bọn anh vẫn sống rất tốt."

Dư Uyển Nhi cười khổ một cái: "Em sao có thể so với Huyên Nhi, cô ấy có gia tộc phía sau, mà em, em không có gì cả."

Thiên Vũ im lặng, Dư Uyển Nhi nói không sai, nhìn từ phía Huyên Nhi, mạnh mẽ hơn Dư Uyển Nhi nhiều, cho nên năm đó cô mới dám dũng cảm nói với hai đại gia tộc thích cậu, mà Uyển Nhi, chỉ có thể chạy trốn thôi.

"Vậy nên, ngay từ đầu màn giả chết kia, là do ồng nội của anh ở sau lưng giật dây?"

Dư Uyển Nhi gật đầu một cái: "Ông nội anh nói, với tính cách của anh, ắt hẳn sẽ không dễ kết thúc với em, chỉ cần em chết đi, mới có thể đập tan mọi tưởng niệm của anh."

Thiên Vũ cúi thấp đầu, rơi vào yên lặng.

Dư Uyển Nhi lại nói: "Em cũng đã đồng ý với ông nội anh, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Nhưng sau đó em lại nghe nói anh và Huyên Nhi yêu nhau, ông nội anh cũng không làm khó hai người, chắc hẳn là ông cụ lại muốn phá, cho nên em mới lén về nước, không nghĩ tới việc gặp được anh ở thành phố C.

Khi đó vừa đúng lúc em đang tức giận vì cãi nhau với Đới Duy, cho nên cũng không có tâm tình nói cụ thể cho anh, không nghĩ tới lại khiến cho anh và Huyên Nhi cãi nhau, là do em không tốt."

Thiên Vũ bực dọc trong lòng mà nắm lấy tóc mình, chán nản an ủi cô: "Cũng không trách em được, là do tính khí anh không tốt..."

Hắn đột nhiên nhớ tới chiều hôm qua mình chưa nói lời nào đã tát Huyên Nhi một cái, trong lòng đột nhiên nhói đau.

Lúc ấy vẻ mặt Huyên Nhi như thế nào, hắn không nhớ được, hắn chỉ nhớ mang máng, Huyên Nhi hình như đang định giải thích, nhưng hắn không có kiên nhẫn để nghe tiếp.

Nghĩ đến đây, lòng hắn càng khó chịu hơn, sự tức giận với Huyên Nhi một khi hạ xuống, thì sự hổ thẹn đã nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Hắn mạnh mẽ rót một ly rượu lớn, sau đó đứng lên nói: "Xin lỗi, anh đi trước."

Hắn bước nhanh ra khỏi quán bar, bị gió đêm thổi vào mặt, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút.

Hắn lưỡng lự mấy bước ở xe mình, trong lòng trống rỗng không biết nên làm gì.

Trước kia hai người tranh chấp cãi vã, đều là Huyên Nhi làm lành trước.

Nhưng lần này, đợi đến khi Huyên Nhi làm lành có thể sẽ có chút khó khăn.

Lưỡng lự một lúc lâu, Thiên Vũ lấy hết dũng khí gửi tin nhắn Wechat cho Huyên Nhi: "Ở đâu đấy?"

Đợi mấy phút, không có tin nhắn trả lời của Huyên Nhi.

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, trực tiếp gọi cho Huyên Nhi.

Tu tu hai tiếng, bên tai hắn truyền đến một giọng nhắc nhở lạnh như băng --- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy..

Hot

Comments

Ngoc Trang Huynh

Ngoc Trang Huynh

hoi han sao,

2023-11-27

1

Đậu Thì Là Nhỏ 🌷🐳

Đậu Thì Là Nhỏ 🌷🐳

Chap này thấy bà nu8 này có vẻ tử tế đấy nhưng ko bt là giả ngây thơ hay ko

2023-03-05

0

yeuseokjinnhieulamco

yeuseokjinnhieulamco

Muốn xông vào vả cho thằng này mấy cái ghê á 😀

2022-07-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chuong 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chuong 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play