Lúc Huyên Nhi được đón về nhà họ Trịnh, đúng như dự đoán, chuyện này đã kinh động đến không ít người trong và ngoài nhà họ Trịnh.
Trong khoảng thời gian đó, người tới thăm bệnh nối liền không dứt, họ ôm các loại tâm tư, các loại mục đích, hư tình hay giả ý, Huyên Nhi không muốn đối phó, tất cả để cho Chu Sóc chặn lại ở ngoài cửa.
Người có thể vào phòng ngủ của Huyên Nhi, ngoại trừ Chu Sóc, chỉ có vị chủ gia đình là Khải Nam.
Buổi sáng này, Huyên Nhi khó khăn nuốt bát cháo loãng xuống, đã thấy gương mặt nghiêm túc của Khải Nam, ngồi ở bên giường nhìn cô.
Ánh sáng bên trong phòng cũng coi như sáng sủa, nhưng Huyên Nhi không có cách nào nhìn rõ mọi vật, khối u đã chèn ép thần kinh thị giác của cô, khiến cho hình ảnh Khải Nam trở thành một đường nét mơ hồ.
"Anh," Cô yếu ớt đưa tay ra, "Đừng tức giận, được không?"
Khải Nam không có cách nào ngoài nắm lấy tay cô: "Sao nhà họ Trịnh lại sinh ra một người lạnh lẽo như em vậy"
Huyên Nhi biết anh đang giận việc mình giấu giếm bệnh tình, hoà nhã nói: "Không phải em đã trở về rồi sao."
"Em nghĩ rằng anh chỉ để ý chuyện này thôi sao?" Khải Nam nói, "Từ nhỏ đến giờ, anh tự hỏi mình với tư cách là anh trai, anh đối xử với em rất tốt, lúc đầu bố đuổi em ra ngoài, anh không ngăn được, là vì thế lực của anh ở nhà họ Trịnh chưa đủ mạnh, sau đó bố bị bệnh qua đời, anh thừa kế gia sản, ngay lập tức tìm em về, nhưng em lại muốn sống một cuộc sống khó khăn khổ cực với thằng mất dạy Thiên Vũ, không muốn trở về nhà.
Nay bệnh của em đã thành như vậy, lại còn muốn lừa anh, rốt cuộc em còn coi anh là anh trai nữa không?"
Huyên Nhi cười giải thích: "Anh à, anh cũng không thể đổ oan cho em thế được, nếu em không coi anh là anh trai, cũng sẽ không vội vã chuyển toàn bộ cổ phần cho anh đâu..."
"Em nghĩ là anh cần chút cổ phần kia trong tay em thế à?" Khải Nam không tự chủ mà cao giọng, "Nếu em có thể sống khoẻ mạnh, anh nguyện không bao giờ cần đến nó."
"Anh..." Huyên Nhi cầm tay Khải Nam, có chút nũng nịu.
Khải Nam hít sâu một hơi, dời đề tài: "Anh đã giúp em liên lạc với bệnh viện rồi, bệnh viện trong nước không trị được, chúng ta ra nước ngoài."
"Anh, em không muốn bị giày vò nữa." Huyên Nhi biết Khải Nam sẽ không buông xuôi, "Phẫu thuật nguy hiểm, trước đây em đã biết rồi, vì biết nên em mới lựa chọn buông tay.
Em chỉ muốn yên lặng đi hết những ngày còn lại, không muốn chết ở trên bàn mổ lạnh lẽo."
Khải Nam còn muốn khuyên răn nữa, Chu Sóc đi tới nói: "Đại thiếu gia, Hàn thiếu gia tới."
Hàn thiếu gia trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ Hàn Thiên Vũ.
Trịnh Khải Nam hỏi Huyên Nhi: "Có muốn gặp không?"
Huyên Nhi lắc đầu một cái.
Chu Sóc lại nói: "Hàn thiếu gia nói nếu nhị tiểu thư không muốn gặp hắn, hắn sẽ đứng chờ ngoài cửa, đến khi nhị tiểu thư chịu gặp hắn mới thôi."
Huyên Nhi cười khổ, Thiên Vũ động phải dây thần kinh nào thế, lại lấy những thủ đoạn mà trước kia theo đuổi Dư Uyển Nhi áp lên cô, cô có nên sủng thụ nhược kinh một chút không?
"Hay là gặp một chút đi." Khải Nam lần đầu tiên đứng ra làm người hoà giải.
Huyên Nhi không nói gì nữa.
Khải Nam đứng dậy, nháy mắt với Chu Sóc, hai người một người trước một người sau đi ra cửa.
Thiên Vũ đứng ở phòng khách dưới tầng, râu trên mặt không biết đã mấy ngày không cạo, cả người nhìn vô cùng sa sút.
Khải Nam xuống tầng, nói với Thiên Vũ: "Cậu lên tầng đi."
Trong lòng Thiên Vũ vui sướng, đang muốn bước đi, Khải Nam lại níu hắn lại, thấp giọng nói: "Hiện tại Tiểu Nhi đã không còn thiết tha với cuộc sống này nữa, tôi cho phép cậu đi vào gặp em ấy, với hi vọng là cậu có thể kích thích bản năng ham sống của em ấy, vậy nên, tốt nhất cậu nên làm gì đó khiến cho người ta vừa lòng đi."
"Em sẽ làm." Thiên Vũ gật đầu một cái, sải bước chạy lên tầng.
Thị giác của Huyên Nhi thoái hoá rất nhanh, cho tới lúc Thiên Vũ đẩy cửa đi vào, cô chỉ còn lờ mờ nhìn thấy đường nét màu đen.
Nhưng cô biết, đó là Thiêm Vũ, là bóng dáng mà cô không thể quen thuộc hơn.
"Huyên Nhi." Thiên Vũ ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Huyên Nhi.
Huyên Nhi theo bản năng rút tay trở về.
Lúc này Thiên Vũ mới phát hiện, mu bàn tay của Huyên Nhi vẫn còn truyền nước, mấy ngày không gặp, cô đã gầy đi rất nhiều, mặt trắng bệch như tờ giấy, đã sớm không còn là Huyên Nhi mà mình quen.
Huyên Nhi không nói gì, tầm nhìn tời rạc, như đang nhìn hắn, hoặc như đang không nhìn hắn.
Thiên Vũ không quen với Huyên Nhi như vậy, lúc này nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, đắn đo một lúc mới nói: "Huyên Nhi, anh biết em đang giận anh, nhưng em không nên hành hạ bản thân mình như thế, anh Khải Nam nói em không chịu phối hợp chữa trị.
Anh đảm bảo với em, chỉ cần em chữa khỏi bệnh, anh sẽ đưa em đến Hà Lan, hay Pháp cũng được, chúng ta đăng kí kết hôn, trở thành bạn đời, được không?"
Ánh mắt Huyên Nhi cuối cùng cũng nhìn rõ hơn một chút: "Kết hôn?"
"Đúng," Thiên Vũ vội vàng nói. "Chúng ta sẽ cùng nhau sinh con và sống hết quãng đời còn lại.."
Ánh mắt Huyên Nhi nhìn hắn dần dần trở nên lạnh như băng, giọng nói vô cùng yếu ớt."
"Anh đây." Thiên Vũ cúi xuống.
Người sáp đến gần một chút.
"Mười năm trước, lúc anh tỏ tình với Dư Uyển Nhi, anh cũng nói những lời này,...đúng đến từng chữ, không hơn không kém."
Thân hình Thiên Vũ cứng đờ.
Giọng nói Huyên Nhi lộ ra một chút giễu cợt: "Có lẽ đã lâu rồi, anh không còn nhớ nữa, nhưng lúc ấy em ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho anh, em vẫn nhớ rõ ràng."
"Thiên Vũ, trong lòng anh, em vĩnh viễn chỉ là người thay thế cho Dư Uyển Nhi thôi, đúng không?".
Updated 86 Episodes
Comments
Ngoc Trang Huynh
😭😭😭,Thiên Vu nói se ket hon voi Huyên Nhi u,nghe giog nhu la 1 loi cau xin vay do
2023-11-27
0
Kiều Trang
giống 1 bộ đam mỹ mình từng đọc k nhớ tên nhưng vào ungty sẽ kiếm đc
2023-04-29
0
Đậu Thì Là Nhỏ 🌷🐳
Né thính hay lắm cj
2023-03-05
0