Chương 6. Học võ

Từ sau buổi hôm đó Hoàng Sở Tiêu rất hay đến lớp tìm Hân Nghiên. Điều này cũng khiến Trạch Dương khó chịu không thôi. Mà cô nàng này lại còn vui vẻ nói chuyện với hắn nữa chứ.

Giờ ra chơi...

- Đại ca, mua nhiều kẹo vậy làm gì?

- Mày ngu thế, mua cho cái con nhỏ ở lớp kế bên đấy.

- Con nhỏ?

- À Hân Nghiên ạ.

Hoàng Sở Tiêu cầm cả hộp kẹo đến lớp của Hân Nghiên. Đi thẳng vào trong nhìn xem cô ngồi chỗ nào liền đi đến.

- Hân Hân, cho cậu đấy.

- Cho mình sao? Nhưng tại sao lại cho mình?

- Vậy là không ăn?

- Có chứ, mình có ăn nha. Sở Tiêu tốt quá đi.

Hân Nghiên ban đầu còn ngơ ngác chưa biết gì nhưng về sau liền vui cười với Hoàng Sở Tiêu. Cô còn vừa nói anh tốt nữa chứ. Từ lúc mới lên Trung học thì anh đã hay gây gổ đánh nhau. Bây giờ còn lôi kéo đi đánh nhau cả với trường khác vậy mà bây giờ Hân Nghiên lại nói anh tốt. Đúng là chỉ có cô mới nghĩ được như vậy. Hoàng Sở Tiêu nhếch mép cười xoa đầu cô. Trạch Dương cướp lấy kẹo từ tay Hân Nghiên để vào trong hộp rồi đưa đến trước mặt Hoàng Sở Tiêu.

- Cô ấy không ăn.

- Trạch Dương nói gì vậy? Mình đang định ăn mà.

- Yên nào.

Hân Nghiên chu môi khoanh tay bất mãn với cách hành xử của Trạch Dương.

- Để đấy cho cô ấy ăn đi. Không phải Hân Hân nhà ta muốn ăn sao.

Hoàng Sở Tiêu cúi xuống cười tươi nhìn Hân Nghiên. Cô nghe anh nói vẫn được ăn kẹo thì mặt vui hơn hẳn. Còn đang tính lấy hộp kẹo thì nhìn thấy Trạch Dương đang nghiêm mặt nhìn mình. Cô mím môi thu tay lại. Trạch Dương kéo Hân Nghiên vào sát gần người mình nhìn Hoàng Sở Tiêu nói.

- Hân Hân nhà cậu? Hơn nữa gọi cô ấy là Hân Nghiên được rồi.

- Ai cũng gọi mình là Hân Hân mà Trạch Dương.

- Thích bắt bẻ mình lắm đúng không?

Trạch Dương nhìn Hân Nghiên khiến cô mím môi dụt đầu lại.

- Mình biết rồi. Im lặng.

- Ừ.

Trạch Dương xoa đầu cô rồi nhìn về phía Hoàng Sở Tiêu.

- Cậu nghĩ mình giỏi giang hơn ai chứ. Sớm muộn gì thì người ôm Hân Hân sẽ là tôi.

- Còn phải để xem đã.

- Tùy, Hoàng Sở Tiêu đây chưa ngán một ai. Hân Hân, ăn kẹo đi nhé mình phải về lớp rồi.

Hoàng Sở Tiêu mỉm cười đi đến gần chỗ Trạch Dương và Hân Nghiên đưa tay xoa đầu Hân Nghiên rồi rời đi.

Trong lớp lúc này mới dám lên tiếng. Ban nãy họ nghĩ sẽ có đánh nhau tiếp nữa chứ. Trạch Dương buông tay khỏi người Hân Nghiên. Cô vừa thấy vậy liền lén nhìn anh rồi đưa tay đến lấy hộp kẹo. Đang sắp với tới thì chiếc hộp lại bay xa. Trạch Dương mang nó vứt vào thùng rác. Hân Nghiên hậm hực đi đến chu môi bất mãn nhìn Trạch Dương.

- Trạch Dương xấu tính quá đi, không cho mình ăn kẹo.

- Sâu răng.

- Mình không có sâu răng.

- Cuối tuần mình nói cô Diễm cho cậu đi hàn răng nhé?

- Không được, mình không đi đâu. Trạch Dương không được nói với mẹ mình nha.

Hân Nghiên vừa nghe đi hàn răng liền sợ nắm chặt lấy bàn tay Trạch Dương. Hồi trước vì ăn nhiều đồ ngọt nên cô bé bị sâu răng. Cũng vì thế nên bây giờ thi thoảng cô sẽ phải đi khám răng. Mà Hân Nghiên lại rất sợ đi khám vì thế nên Trạch Dương lấy cớ này để cô không ăn kẹo của cái tên đáng ghét kia.

- Vậy từ lần sau cậu ta cho cậu cái gì đều phải từ chối biết chưa?

- Nhưng mà Sở Tiêu cho mình mà. Mẹ nói người nào cho quà thì phải vui vẻ nhận và cảm ơn.

- Với cậu ta thì không cần. Biết chưa?

- Nhưng mà...

- Cậu muốn phải đi khám?

- Không đâu. Mình sẽ không nhận quà của ai nữa luôn, Trạch Dương không được nói cho mẹ mình nha.

- Ừ.

Trạch Dương xoa hai má của Hân Nghiên rồi đưa cô về bàn ngồi. Mấy đứa học sinh trong lớp chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn mấy cảnh tình tứ này. Một người thì như thỏ con còn một người thì giống một con sói già hơn. Họ còn đang suy nghĩ xem con sói này sẽ nuôi thỏ con đến bao giờ để ăn thịt đây.

...

Về nhà, Hân Nghiên tắm xong liền chạy sang nhà Trạch Dương chơi.

- Hân Nhi qua đây đi. Cô mới mua kẹo cho Hân Nhi này.

Hân Nghiên vừa nghe vậy liền xua tay lắc đầu nói.

- Hân không ăn đâu, ừm không ăn.

Hân Nghiên nói không nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về mấy que kẹo đó. Hạ Mỹ Oánh thấy kì lạ. Cô bé lúc nào nghe thấy bánh kẹo liền nhào đến để ăn mà hôm nay còn nói không ăn nữa chứ. Chắc chắn là có vấn đề. Bà cầm một thanh kẹo chocolate đi đến chỗ cô. Ngồi xuống ôm lấy cô thủ thỉ.

- Hân Nhi của cô hôm nay có chuyện gì sao? Cô cho Hân Nhi ăn socola này.

- Hân...Hân không ăn đâu.

- Sao Hân Nhi không ăn? Con nói cô nghe, có phải đi học gặp chuyện gì không?

Hân Nghiên nhìn bà rồi nhìn thanh kẹo. Nước mắt cô cứ tự trào ra rồi chui vào lòng Hạ Mỹ Oánh khóc lớn.

- Huhu...Hân không được nhận đâu...Hân không ăn.

- Không sao, Hân Nhi đừng khóc. Có cô ở đây rồi, không khóc nghe chưa.

Trạch Dương nghe thấy tiếng Hân Nghiên khóc thì chạy xuống tầng dưới xem. Mẹ của anh đang ôm lấy Hân Nghiên dỗ dành cô. Còn cô thì vẫn khóc to nhưng không chịu nói là vì sao lại như thế.

- Mẹ, có chuyện gì sao?

- À, Tiểu Dương. Hân Nhi đang buồn con đưa Hân Nhi đi chơi cho khuây khỏa được không?

- Dạ. Qua đây với mình.

Trạch Dương gật đầu còn cầm tay Hân Nghiên định kéo cô dậy thì cô lại dụt tay lại ôm lấy Hạ Mỹ Oánh.

- Mình không chơi với Trạch Dương nữa. Trạch Dương xấu lắm.

Trạch Dương thì chả hiểu gì nhưng Hạ Mỹ Oánh nghe vậy chưa biết lí do thì đã trách mắng anh. Trạch Dương thì đành phải đứng đấy cho bà nói hết rồi kéo Hân Nghiên lên phòng. Anh khóa chốt cửa lại đi lên giường nâng mặt Hân Nghiên lên lau nước mắt giúp cô.

- Nói mình nghe, sao khóc?

- Không chơi với Trạch Dương nữa. Trạch Dương xấu lắm.

- Mình làm gì?

- Trạch Dương không cho mình ăn kẹo, không được nhận đồ nữa.

Trạch Dương nghe vậy chỉ biết thở dài. Anh nói là cô không đuoẹc nhận đồ của cái tên Hoàng Sở Tiêu kia mà cô ngốc này lại nghĩ đến việc ai cho cũng không được nhận.

- Nghe này mình chỉ nói cậu không được nhận đồ của tên Hoàng Sở Tiêu kia, chứ không phải người khác cho là cậu cũng không được nhận.

- Vậy...vậy là sao?

- Điên mất thôi. Là câu có thể nhận kẹo của mẹ mình này, của nhiều người khác. Chỉ ngoại trừ Hoàng Sở Tiêu là không được, biết chưa?

- Ừm, mình biết rồi. Vậy là mình vẫn được ăn kẹo đúng không?

- Ừ, đây ăn đi.

Trạch Dương gật đầu còn tự tay bóc kẹo nhét vào miệng cho cô. Hân Nghiên lại vui vẻ cười ngồi ăn kẹo. Trạch Dương thấy cô bé vừa khóc xong mà bây giờ đã vui vẻ cười đùa. Đúng thật là cô đã quá vô tư rồi.

Đến tối,Trạch Dương học bài xong liền đi xuống phòng khách nói chuyện với mẹ mình.

- Sao con lại muốn học võ?

- Vậy mẹ có cho con học không?

- À, được. Đợi ngày mai mẹ sẽ tìm chỗ học cho con.

- Vâng con biết rồi. Con đi ngủ đây.

Trạch Dương nghe mẹ mình nói vậy xong thì gật đầu đi lên phòng mình. Hạ Mỹ Oánh ngồi dưới nghĩ đứa con trai của bà hôm nay có vấn đề thì phải. Nhưng bà đâu biết được là Trạch Dương muốn học võ để có thể bảo vệ được Hân Nghiên. Tên Hoàng Sở Tiêu kia đánh nhau cũng giỏi, nếu có một ngày hai bên xích mích thì anh chắc chắn sẽ không thắng nổi. Vì thế nên phải có võ để có thể chống lại cái tên đó. Còn phải bảo vệ Hân Nghiên thật tốt nữa.

Hot

Comments

grace

grace

đây là dấu hịu của nhx đứa trẻ ko trong soáng tí nào

2023-06-12

1

Tư Tỷ__Bắp Nọc🍒

Tư Tỷ__Bắp Nọc🍒

ko bt khi nào nu9 ms lớn

2022-11-28

0

nho cuti🍇

nho cuti🍇

nuôi đến khi thỏ ăn đc là sói ăn liền😂

2022-06-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Khai giảng
2 Chương 2. Lớp trưởng
3 Chương 3. Trung học
4 Chương 4. Ngủ chung với Trạch Dương
5 Chương 5. Đánh nhau
6 Chương 6. Học võ
7 Chương 7. Sự cố bất ngờ
8 Chương 8. Quà sinh nhật đáng giá nhất
9 Chương 9. Quán điện tử
10 Chương 10. Bôi thuốc
11 Chương 11. Làm bạn với nhau
12 Chương 12. Kì kinh nguyệt
13 Chương 13. Trường mới, bạn mới
14 Chương 14. Hộp quà
15 Chương 15. Cắt tóc mái
16 Chương 16. Chuyển chỗ
17 Chương 17. Đi thăm bà của Trạch Dương
18 Chương 18. Bạn học mới
19 Chương 19. Không nên dính dáng đến cô bạn cùng bàn
20 Chương 20. Ấn tượng với cô bạn Hân Nghiên
21 Chương 21. Tiết thể dục
22 Chương 22. Lớp trưởng
23 Chương 23. Không phải bạn bình thường
24 Chương 24. Hội bạn mới
25 Chương 25. Đi chơi cùng Sở Tiêu
26 Chương 26. Sói và thỏ
27 Chương 27. Hoạt động giao lưu (1)
28 Chương 28. Hoạt động giao lưu (2)
29 Chương 29. Tin đồn
30 Chương 30. Ngủ cùng nhau
31 Chương 31. Chép bài
32 Chương 32. Gây khó dễ với Hân Nghiên
33 Chương 33. Cậu ấy là người con gái của tôi
34 Chương 34. Chỉ được ôm cậu
35 Chương 35. Trạch Dương cãi nhau cùng mẹ
36 Chương 36. Đi chơi cùng Kỳ Minh
37 Chương 37. Chơi ở nhà Hân Nghiên
38 Chương 38. Làm càn
39 Chương 39. Mình không muốn làm bạn với cậu
40 Chương 40. Dung túng
41 Chương 41. Thăm quan (1)
42 Chương 42. Thăm quan (2)
43 Chương 43. Thăm quan (3)
44 Chương 44. Mất mặt
45 Chương 45. Đi đến công ty cùng ba
46 Chương 46. Con robot đáng thương
47 Chương 47. Không cái ngu nào bằng cái ngu nào
48 Chương 48. Gặp Lãnh Hải Phong
49 Chương 49. Đánh nhau
50 Chương 50. Ba giờ sáng
51 Chương 51. Lộ bản chất thật (15+)
52 Chương 52. Bị bắt về quê
53 Chương 53. Đi xem phim cùng Sở Tiêu
54 Chương 54. Khi giảng năm học cuối của trung học
55 Chương 55. Dạy dỗ
56 Chương 56. Gặp mặt
57 Chương 57. Đã là người dưng thì không cần phải tỏ ra thân thiết.
58 Chương 58. Đơn giản vì là không thích
59 Chương 59. Bắc lão phu nhân (1)
60 Chương 60. Bắc lão phu nhân (2)
61 Chương 61. Bắc lão phu nhân (3)
62 Chương 62. Bàn tay hư (16+)
63 Chương 63. Thay thế Trạch Dương
64 Chương 64. Nói chuyện
65 Chương 65. Phản đối quyết liệt
66 Chương 66. Quyết định khó khăn
67 THÔNG BÁO NGHỈ!
68 Chương 67. Đi học trở lại
69 THÔNG BÁO NGHỈ (P2)
70 Chương 68. Tranh đấu tư tưởng (1)
71 Chương 69. Tranh đấu tư tưởng (2)
72 Chương 70. Dỗ dàng theo cách riêng
73 Chương 71. Quyết định cuối cùng
74 Chương 72. Trốn học
75 Chương 73. Lời hứa
76 Chương 74. Không lời chào tạm biệt
77 Chương 75. Hân Nghiên u sầu
78 Chương 76. Đến nhà Sở Tiêu chơi
79 Chương 77. Trường đại học mới
80 Chương 78. Lý Diệp Anh
81 Chương 79. Tình cảm không nên có
82 Chương 80. Cuộc thi
83 Chương 81. Hội trưởng phiền phức
84 Chương 82. Trở về
85 Chương 83. Mắc bẫy
86 Chương 84. Ở chung
87 Chương 85. Hội bạn thân
88 Chương 86. Vị trí "trung tâm"
89 Chương 87. Lấy lòng
90 Chương 88. Hân Nghiên gặp nguy hiểm
91 Chương 89. Nguy hiểm
92 Chương 90. Miêu tả lại
93 Chương 91. Nguy hiểm lần 2
94 Chương 92. Tốc chiến tốc thắng (H+)
95 Chương 93. Trêu chọc (H)
96 Chương 94. Bị phát hiện
97 Chương 95. Đến gặp Bắc lão phu nhân
98 Chương 96. Dằn mặt
99 Chương 97. Khó chịu?
100 Chương 98. Đám cưới
101 Chương 99. "Động phòng"?! (H+)
102 Chương 100. Hương vị ngọt ngào của thanh xuân
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1. Khai giảng
2
Chương 2. Lớp trưởng
3
Chương 3. Trung học
4
Chương 4. Ngủ chung với Trạch Dương
5
Chương 5. Đánh nhau
6
Chương 6. Học võ
7
Chương 7. Sự cố bất ngờ
8
Chương 8. Quà sinh nhật đáng giá nhất
9
Chương 9. Quán điện tử
10
Chương 10. Bôi thuốc
11
Chương 11. Làm bạn với nhau
12
Chương 12. Kì kinh nguyệt
13
Chương 13. Trường mới, bạn mới
14
Chương 14. Hộp quà
15
Chương 15. Cắt tóc mái
16
Chương 16. Chuyển chỗ
17
Chương 17. Đi thăm bà của Trạch Dương
18
Chương 18. Bạn học mới
19
Chương 19. Không nên dính dáng đến cô bạn cùng bàn
20
Chương 20. Ấn tượng với cô bạn Hân Nghiên
21
Chương 21. Tiết thể dục
22
Chương 22. Lớp trưởng
23
Chương 23. Không phải bạn bình thường
24
Chương 24. Hội bạn mới
25
Chương 25. Đi chơi cùng Sở Tiêu
26
Chương 26. Sói và thỏ
27
Chương 27. Hoạt động giao lưu (1)
28
Chương 28. Hoạt động giao lưu (2)
29
Chương 29. Tin đồn
30
Chương 30. Ngủ cùng nhau
31
Chương 31. Chép bài
32
Chương 32. Gây khó dễ với Hân Nghiên
33
Chương 33. Cậu ấy là người con gái của tôi
34
Chương 34. Chỉ được ôm cậu
35
Chương 35. Trạch Dương cãi nhau cùng mẹ
36
Chương 36. Đi chơi cùng Kỳ Minh
37
Chương 37. Chơi ở nhà Hân Nghiên
38
Chương 38. Làm càn
39
Chương 39. Mình không muốn làm bạn với cậu
40
Chương 40. Dung túng
41
Chương 41. Thăm quan (1)
42
Chương 42. Thăm quan (2)
43
Chương 43. Thăm quan (3)
44
Chương 44. Mất mặt
45
Chương 45. Đi đến công ty cùng ba
46
Chương 46. Con robot đáng thương
47
Chương 47. Không cái ngu nào bằng cái ngu nào
48
Chương 48. Gặp Lãnh Hải Phong
49
Chương 49. Đánh nhau
50
Chương 50. Ba giờ sáng
51
Chương 51. Lộ bản chất thật (15+)
52
Chương 52. Bị bắt về quê
53
Chương 53. Đi xem phim cùng Sở Tiêu
54
Chương 54. Khi giảng năm học cuối của trung học
55
Chương 55. Dạy dỗ
56
Chương 56. Gặp mặt
57
Chương 57. Đã là người dưng thì không cần phải tỏ ra thân thiết.
58
Chương 58. Đơn giản vì là không thích
59
Chương 59. Bắc lão phu nhân (1)
60
Chương 60. Bắc lão phu nhân (2)
61
Chương 61. Bắc lão phu nhân (3)
62
Chương 62. Bàn tay hư (16+)
63
Chương 63. Thay thế Trạch Dương
64
Chương 64. Nói chuyện
65
Chương 65. Phản đối quyết liệt
66
Chương 66. Quyết định khó khăn
67
THÔNG BÁO NGHỈ!
68
Chương 67. Đi học trở lại
69
THÔNG BÁO NGHỈ (P2)
70
Chương 68. Tranh đấu tư tưởng (1)
71
Chương 69. Tranh đấu tư tưởng (2)
72
Chương 70. Dỗ dàng theo cách riêng
73
Chương 71. Quyết định cuối cùng
74
Chương 72. Trốn học
75
Chương 73. Lời hứa
76
Chương 74. Không lời chào tạm biệt
77
Chương 75. Hân Nghiên u sầu
78
Chương 76. Đến nhà Sở Tiêu chơi
79
Chương 77. Trường đại học mới
80
Chương 78. Lý Diệp Anh
81
Chương 79. Tình cảm không nên có
82
Chương 80. Cuộc thi
83
Chương 81. Hội trưởng phiền phức
84
Chương 82. Trở về
85
Chương 83. Mắc bẫy
86
Chương 84. Ở chung
87
Chương 85. Hội bạn thân
88
Chương 86. Vị trí "trung tâm"
89
Chương 87. Lấy lòng
90
Chương 88. Hân Nghiên gặp nguy hiểm
91
Chương 89. Nguy hiểm
92
Chương 90. Miêu tả lại
93
Chương 91. Nguy hiểm lần 2
94
Chương 92. Tốc chiến tốc thắng (H+)
95
Chương 93. Trêu chọc (H)
96
Chương 94. Bị phát hiện
97
Chương 95. Đến gặp Bắc lão phu nhân
98
Chương 96. Dằn mặt
99
Chương 97. Khó chịu?
100
Chương 98. Đám cưới
101
Chương 99. "Động phòng"?! (H+)
102
Chương 100. Hương vị ngọt ngào của thanh xuân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play