Chương 7. Sự cố bất ngờ

Sáng hôm sau, Trạch Dương lại đưa Hân Nghiên đến trường như mọi hôm. Nhưng hôm nay đi giữa đường lại gặp Hoàng Sở Tiêu. Cậu ta lái xe đến gần hai người còn cười tươi nhìn Hân Nghiên.

- Hân Hân, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng Sở Tiêu nha.

- Hân Hân nhà ta hôm nay có vẻ vui ghê ha.

- Ừm. Mẹ mình nói tối nay sinh nhật ba á. Sẽ được đi chơi.

- Vậy sao. Nhìn Hân Hân vui mình cũng vui.

Trạch Dương khó chịu liền đạp xe nhanh hơn. Hân Nghiên hơi bất ngờ còn ngửa người về sau suýt ngã.

- Ối.

Hân Nghiên hơi sợ ôm chặt lấy Trạch Dương. Cậu thấy cô hơi run tay thì dừng xe quay người lại nhìn cô.

- Hân Nhi, sao vậy?

- Trạch Dương đi nhanh quá, mình suýt ngã đó nha.

- Xin lỗi, lần sau không như vậy nữa. Đừng sợ.

Trạch Dương vuốt má Hân Nghiên thành khẩn xin lỗi. Cậu không nghĩ cô sẽ sợ như vậy. Vốn chỉ định đi nhanh một tí mà tí nữa thì có sự cố. Trạch Dương chắc chắn sẽ không tái phạm lần nào nữa.

Hoàng Sở Tiêu lái xe đi đến gần cũng dừng xe lại nhìn hai người.

- Có chuyện gì sao?

- Ừm, Trạch Dương chạy nhanh quá nên mình suýt ngã á.

Hân Nghiên cũng thành thật nói. Còn chưa để Hoàng Sở Tiêu nói gì thì Trạch Dương đã lên xe đạp tiếp.

Vào lớp học Hân Nghiên quen theo bàn học cũ nên ngồi xuống. Phải để đến lúc Diệp Lam nhắc thì cô mới nhớ ra và cầm cặp đi. Bàn của Hân Nghiên và Trạch Dương cách nhau tận hai dãy. Cô còn phải ngồi cùng Lệ Uyển Đình. Đúng là xui xẻo quá đi mà. Trong tiết học môn Toán khi thầy Tô đang giảng bài thì Hân Nghiên lại lăn ra ngủ. Lệ Uyển Đình thấy vậy liền giơ tay lên. Thầy giáo thấy vậy liền mời cô đứng dậy phát biểu.

- Thưa thầy, bạn Hân Nghiên ngủ trong giờ ạ.

- Sao cơ, trò Hân Nghiên em dậy ngay cho tôi.

Thầy Tô đi xuống vỗ bàn nói. Hân Nghiên chả vì thế mà tỉnh dậy, cô còn ậm ừ vài câu rồi ngủ tiếp. Hết cách nên thầy Tô đã véo tai Hân Nghiên để cô tỉnh dậy. Trạch Dương thấy vậy liền rời khỏi đi đến chỗ Hân Nghiên.

- Thầy có thể gọi bình thường được đâu nhất thiết phải động tay động chân.

- Trạch Dương, ý em là đang muốn nói tôi bắt chẹt bạn học này.

Hân Nghiên vì đau nên thức dậy. Cô sợ hãi nép sau lưng Trạch Dương. Một tay ôm lấy tai đang đỏ dần của mình. Da của Hân Nghiên vốn đã trắng nên tác động nhẹ cũng khiến da cô hơi hồng lên. Vậy mà bây giờ còn bị véo tai, không đỏ mới là lạ.

- Có gì thầy có thể nói qua với em. Bạn ấy không thích hợp cho lắm.

- Trò Trạch Dương, trò đừng tưởng mình học giỏi là muốn làm gì thì làm.

- Em không có suy nghĩ như vậy. Nếu thầy muốn thì có thể gặp Hiệu trưởng, em sẵn sàng nhận hình phạt thay Hân Nhi.

- Hai em...hai em lên phòng giám hiệu ngay cho tôi.

Thầy Tô nói xong liền rời khỏi lớp. Cả lớp bây giờ đang nhao nhao lên. Có khi nào hai người họ sẽ bị đình chỉ học không ta.

- Đừng sợ. Để mình xem nào.

Trạch Dương quay lại vỗ về Hân Nghiên cho cô đỡ sợ rồi giữ mặt cô nghiêng về một bên để nhìn tai cô. Còn đỏ lên, có lẽ rất đau.

- Trạch Dương... huhu...mình sợ.

- Không sao, không phải có mình rồi sao. Không được khóc.

- Đau lắm á.

- Ừ, về nhà bôi thuốc giúp cậu.

Hai đứa trẻ dắt tay nhau lên phòng giám hiệu. Thầy Tô ban nãy đã nói hết mọi chuyện cho mấy giáo viên nghe. Hiệu trưởng cũng biết và đã đến. Vì Trạch Dương là học sinh ưu tú nên các thầy cô không muốn bắt chẹt cậu. Còn về Hân Nghiên thì đây không phải lần đầu tiên cô ngủ trong lớp học. Vì thế nên họ đã gọi phụ huynh của cô lên.

- Trạch Dương, em ra ngoài đi. Tôi muốn nói riêng với em Hân Nghiên đây.

- Em có thể ở đây với bạn.

- Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở em ấy. Phiền em ra ngoài cho.

Trạch Dương tuy không nỡ nhưng vẫn phải ra ngoài. Hân Nghiên nhìn thầy cô trong phòng sợ hãi cúi đầu xuống. Đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc.

- Em Hân Nghiên, đây không phải lần đầu em vi phạm quy định của trường. Học hành thì chểnh mảng, còn hay ham chơi đua đòi các bạn. Em thấy tôi nói vậy là đúng hay sai?

Hân Nghiên mím môi không dám nói gì. Cô nhìn xung quanh ánh mắt mọi người đều hướng về phía cô. Chả phải lo lắng hay gì mà đang nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Hân Nghiên mếu máo, tâm trạng cũng rất rối bời.

Đột nhiên một giọt máu rơi xuống sàn nhà. Từng giọt, từng giọt lại rơi xuống. Hân Nghiên đưa tay ra hứng làm máu chảy ra tay cô. Càng ngày càng nhiều hơn. Cô ngơ ngác chưa biết gì. Thầy cô giáo trong phòng thì hết sức lo lắng. Hồ Mẫn Hoa cầm khăn giấy đến lau cho cô nhưng mãi vẫn chảy. Hân Nghiên sợ hãi làm hô hấp không đều. Cô bé thở hổn hển như thiếu không khí. Thật đúng lúc là ba mẹ của Hân Nghiên đến. Họ lo lắng tột độ bế cô lên xe rồi lai đến bệnh viện. Trạch Dương lo lắng còn cúp học hôm đó mà tự đạp xe đạp đến bệnh viện.

Thầy Hiệu trưởng cũng đi đến đó. Ông lo sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

Ba mẹ Hân Nghiên đưa cô bé đến đó rồi đứng ngoài chờ. Họ lo sợ cô sẽ xảy ra việc gì không hay. Tuy đây không phải là lần đâu nhưng lúc nào họ cũng sợ khi mỗi lần cô bị như vậy.

- Thay mặt toàn bộ giáo viên trong trường tôi xin lỗi gia đình của Hân Nghiên. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ xấu như vậy.

- Không phải lỗi của thầy. Không biết thầy có rảnh để tôi có thể giải thích đôi chút không?

- Được chứ.

Ba của Hân Nghiên và Hiệu trưởng đi đến chỗ khác để nói chuyện.

- Hân Nhi nhà tôi sức khỏe vốn yếu. Con bé là bị hở van tim hai lá. Khiến máu lưu thông rất kém. Vì bệnh tình này nên khiến máu chảy ra rất khó ngưng lại. Cần phải truyền kháng sinh vào người. Cần có thời gian ngủ nghỉ hợp lý. Nhưng mà thời gian đến trường vẫn chưa đủ nên mong thầy có thể đừng quá khắc khe với Hân Nhi nhà tôi.

- À, việc này không có sao. Là chúng tôi không quan tâm đến em ấy. Từ giờ về sau sẽ không còn trường hợp như vậy. Mong phụ huynh của Hân Nghiên yên tâm.

- À, còn về phần học tập. Con bé...con bé có chút chậm phát triển. Gia đình chúng tôi chỉ mong con bé có thể đi học để kết bạn thêm, chứ không mong con bé phải đạt điểm cao.

- Nhà trường đã nắm rõ được tình trạng của em Hân Nghiên nên không cần phải lo.

- Cảm ơn thầy đã hiểu.

Hoàng Quân Thám bắt tay chào Hiệu trưởng rồi đi vào phòng bệnh với Hân Nghiên.

- Trạch Dương, không phải giờ này cháu đang học sao?

- Hôm nay thì không ạ.

Trạch Dương chỉ nói nhưng ánh mắt cậu đang hướng về Hân Nghiên đang nằm trên giường bệnh truyền thuốc. Hoàng Quân Thám nhìn thấy vậy thì mỉm cười. Ông biết Trạch Dương là một đứa trẻ rất biết suy nghĩ. Cũng biết cậu đã lớn hơn so với độ tuổi rất nhiều và ông còn biết thằng bé có tình cảm với con gái ông. Ban đầu cũng có chút lo lắng nhưng nhìn cách mà Trạch Dương đối xửa với Hân Nghiên thì ông đã hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu. Đi đến vỗ vai Trạch Dương nói.

- Vậy cháu ở đây nhìn Hân Nhi giúp chú. Chú đưa cô về lấy ít đồ rồi đến đây.

- Vâng chú cứ về đi ạ.

Hoàng Quân Thám thấy vậy gật đầu rời đi. Trạch Dương ngồi ở ghế cạnh giường bệnh đăm chiêu nhìn Hân Nghiên.

Hot

Comments

『Tạp』

『Tạp』

ông chỉ quan tâm cái danh tiếng của trường thôi à? 💢 tôi mà nhập học dô trường này thì tôi ĐỐT TRƯỜNG cho đỡ tức💢🙂

2023-02-28

2

cừu cừu yêu màu xanh

cừu cừu yêu màu xanh

thấy cách xử lý của nam chính nếu của phổ thông hay đại học thì được và rất ngưỡng mộ nhưng đây mới trung học làm vậy thấy kiểu bộc lộ quá
ý kiến riêng thôi ạ🙂

2022-05-11

2

Quulye

Quulye

hay quá nha, tiếp tục nhé♥️

2022-01-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Khai giảng
2 Chương 2. Lớp trưởng
3 Chương 3. Trung học
4 Chương 4. Ngủ chung với Trạch Dương
5 Chương 5. Đánh nhau
6 Chương 6. Học võ
7 Chương 7. Sự cố bất ngờ
8 Chương 8. Quà sinh nhật đáng giá nhất
9 Chương 9. Quán điện tử
10 Chương 10. Bôi thuốc
11 Chương 11. Làm bạn với nhau
12 Chương 12. Kì kinh nguyệt
13 Chương 13. Trường mới, bạn mới
14 Chương 14. Hộp quà
15 Chương 15. Cắt tóc mái
16 Chương 16. Chuyển chỗ
17 Chương 17. Đi thăm bà của Trạch Dương
18 Chương 18. Bạn học mới
19 Chương 19. Không nên dính dáng đến cô bạn cùng bàn
20 Chương 20. Ấn tượng với cô bạn Hân Nghiên
21 Chương 21. Tiết thể dục
22 Chương 22. Lớp trưởng
23 Chương 23. Không phải bạn bình thường
24 Chương 24. Hội bạn mới
25 Chương 25. Đi chơi cùng Sở Tiêu
26 Chương 26. Sói và thỏ
27 Chương 27. Hoạt động giao lưu (1)
28 Chương 28. Hoạt động giao lưu (2)
29 Chương 29. Tin đồn
30 Chương 30. Ngủ cùng nhau
31 Chương 31. Chép bài
32 Chương 32. Gây khó dễ với Hân Nghiên
33 Chương 33. Cậu ấy là người con gái của tôi
34 Chương 34. Chỉ được ôm cậu
35 Chương 35. Trạch Dương cãi nhau cùng mẹ
36 Chương 36. Đi chơi cùng Kỳ Minh
37 Chương 37. Chơi ở nhà Hân Nghiên
38 Chương 38. Làm càn
39 Chương 39. Mình không muốn làm bạn với cậu
40 Chương 40. Dung túng
41 Chương 41. Thăm quan (1)
42 Chương 42. Thăm quan (2)
43 Chương 43. Thăm quan (3)
44 Chương 44. Mất mặt
45 Chương 45. Đi đến công ty cùng ba
46 Chương 46. Con robot đáng thương
47 Chương 47. Không cái ngu nào bằng cái ngu nào
48 Chương 48. Gặp Lãnh Hải Phong
49 Chương 49. Đánh nhau
50 Chương 50. Ba giờ sáng
51 Chương 51. Lộ bản chất thật (15+)
52 Chương 52. Bị bắt về quê
53 Chương 53. Đi xem phim cùng Sở Tiêu
54 Chương 54. Khi giảng năm học cuối của trung học
55 Chương 55. Dạy dỗ
56 Chương 56. Gặp mặt
57 Chương 57. Đã là người dưng thì không cần phải tỏ ra thân thiết.
58 Chương 58. Đơn giản vì là không thích
59 Chương 59. Bắc lão phu nhân (1)
60 Chương 60. Bắc lão phu nhân (2)
61 Chương 61. Bắc lão phu nhân (3)
62 Chương 62. Bàn tay hư (16+)
63 Chương 63. Thay thế Trạch Dương
64 Chương 64. Nói chuyện
65 Chương 65. Phản đối quyết liệt
66 Chương 66. Quyết định khó khăn
67 THÔNG BÁO NGHỈ!
68 Chương 67. Đi học trở lại
69 THÔNG BÁO NGHỈ (P2)
70 Chương 68. Tranh đấu tư tưởng (1)
71 Chương 69. Tranh đấu tư tưởng (2)
72 Chương 70. Dỗ dàng theo cách riêng
73 Chương 71. Quyết định cuối cùng
74 Chương 72. Trốn học
75 Chương 73. Lời hứa
76 Chương 74. Không lời chào tạm biệt
77 Chương 75. Hân Nghiên u sầu
78 Chương 76. Đến nhà Sở Tiêu chơi
79 Chương 77. Trường đại học mới
80 Chương 78. Lý Diệp Anh
81 Chương 79. Tình cảm không nên có
82 Chương 80. Cuộc thi
83 Chương 81. Hội trưởng phiền phức
84 Chương 82. Trở về
85 Chương 83. Mắc bẫy
86 Chương 84. Ở chung
87 Chương 85. Hội bạn thân
88 Chương 86. Vị trí "trung tâm"
89 Chương 87. Lấy lòng
90 Chương 88. Hân Nghiên gặp nguy hiểm
91 Chương 89. Nguy hiểm
92 Chương 90. Miêu tả lại
93 Chương 91. Nguy hiểm lần 2
94 Chương 92. Tốc chiến tốc thắng (H+)
95 Chương 93. Trêu chọc (H)
96 Chương 94. Bị phát hiện
97 Chương 95. Đến gặp Bắc lão phu nhân
98 Chương 96. Dằn mặt
99 Chương 97. Khó chịu?
100 Chương 98. Đám cưới
101 Chương 99. "Động phòng"?! (H+)
102 Chương 100. Hương vị ngọt ngào của thanh xuân
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1. Khai giảng
2
Chương 2. Lớp trưởng
3
Chương 3. Trung học
4
Chương 4. Ngủ chung với Trạch Dương
5
Chương 5. Đánh nhau
6
Chương 6. Học võ
7
Chương 7. Sự cố bất ngờ
8
Chương 8. Quà sinh nhật đáng giá nhất
9
Chương 9. Quán điện tử
10
Chương 10. Bôi thuốc
11
Chương 11. Làm bạn với nhau
12
Chương 12. Kì kinh nguyệt
13
Chương 13. Trường mới, bạn mới
14
Chương 14. Hộp quà
15
Chương 15. Cắt tóc mái
16
Chương 16. Chuyển chỗ
17
Chương 17. Đi thăm bà của Trạch Dương
18
Chương 18. Bạn học mới
19
Chương 19. Không nên dính dáng đến cô bạn cùng bàn
20
Chương 20. Ấn tượng với cô bạn Hân Nghiên
21
Chương 21. Tiết thể dục
22
Chương 22. Lớp trưởng
23
Chương 23. Không phải bạn bình thường
24
Chương 24. Hội bạn mới
25
Chương 25. Đi chơi cùng Sở Tiêu
26
Chương 26. Sói và thỏ
27
Chương 27. Hoạt động giao lưu (1)
28
Chương 28. Hoạt động giao lưu (2)
29
Chương 29. Tin đồn
30
Chương 30. Ngủ cùng nhau
31
Chương 31. Chép bài
32
Chương 32. Gây khó dễ với Hân Nghiên
33
Chương 33. Cậu ấy là người con gái của tôi
34
Chương 34. Chỉ được ôm cậu
35
Chương 35. Trạch Dương cãi nhau cùng mẹ
36
Chương 36. Đi chơi cùng Kỳ Minh
37
Chương 37. Chơi ở nhà Hân Nghiên
38
Chương 38. Làm càn
39
Chương 39. Mình không muốn làm bạn với cậu
40
Chương 40. Dung túng
41
Chương 41. Thăm quan (1)
42
Chương 42. Thăm quan (2)
43
Chương 43. Thăm quan (3)
44
Chương 44. Mất mặt
45
Chương 45. Đi đến công ty cùng ba
46
Chương 46. Con robot đáng thương
47
Chương 47. Không cái ngu nào bằng cái ngu nào
48
Chương 48. Gặp Lãnh Hải Phong
49
Chương 49. Đánh nhau
50
Chương 50. Ba giờ sáng
51
Chương 51. Lộ bản chất thật (15+)
52
Chương 52. Bị bắt về quê
53
Chương 53. Đi xem phim cùng Sở Tiêu
54
Chương 54. Khi giảng năm học cuối của trung học
55
Chương 55. Dạy dỗ
56
Chương 56. Gặp mặt
57
Chương 57. Đã là người dưng thì không cần phải tỏ ra thân thiết.
58
Chương 58. Đơn giản vì là không thích
59
Chương 59. Bắc lão phu nhân (1)
60
Chương 60. Bắc lão phu nhân (2)
61
Chương 61. Bắc lão phu nhân (3)
62
Chương 62. Bàn tay hư (16+)
63
Chương 63. Thay thế Trạch Dương
64
Chương 64. Nói chuyện
65
Chương 65. Phản đối quyết liệt
66
Chương 66. Quyết định khó khăn
67
THÔNG BÁO NGHỈ!
68
Chương 67. Đi học trở lại
69
THÔNG BÁO NGHỈ (P2)
70
Chương 68. Tranh đấu tư tưởng (1)
71
Chương 69. Tranh đấu tư tưởng (2)
72
Chương 70. Dỗ dàng theo cách riêng
73
Chương 71. Quyết định cuối cùng
74
Chương 72. Trốn học
75
Chương 73. Lời hứa
76
Chương 74. Không lời chào tạm biệt
77
Chương 75. Hân Nghiên u sầu
78
Chương 76. Đến nhà Sở Tiêu chơi
79
Chương 77. Trường đại học mới
80
Chương 78. Lý Diệp Anh
81
Chương 79. Tình cảm không nên có
82
Chương 80. Cuộc thi
83
Chương 81. Hội trưởng phiền phức
84
Chương 82. Trở về
85
Chương 83. Mắc bẫy
86
Chương 84. Ở chung
87
Chương 85. Hội bạn thân
88
Chương 86. Vị trí "trung tâm"
89
Chương 87. Lấy lòng
90
Chương 88. Hân Nghiên gặp nguy hiểm
91
Chương 89. Nguy hiểm
92
Chương 90. Miêu tả lại
93
Chương 91. Nguy hiểm lần 2
94
Chương 92. Tốc chiến tốc thắng (H+)
95
Chương 93. Trêu chọc (H)
96
Chương 94. Bị phát hiện
97
Chương 95. Đến gặp Bắc lão phu nhân
98
Chương 96. Dằn mặt
99
Chương 97. Khó chịu?
100
Chương 98. Đám cưới
101
Chương 99. "Động phòng"?! (H+)
102
Chương 100. Hương vị ngọt ngào của thanh xuân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play