"Mặt trời buổi sáng sao lại chói chang đến như thế này, mau mau vào bên trong thôi.” Bách Lý Hồng vừa bước xuống xe đã lập tức mở miệng phàn nàn.
Dĩnh Dĩnh mang vẻ mặt ủ rũ bước xuống xe, cô ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện có vài ba người đang đứng nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng ác cảm. Nhưng trong ánh mắt đó vẫn mang theo vài phần sợ sệt và dè chừng.
Vừa nhìn qua thì Dĩnh Dĩnh đã biết bọn họ chính là những người giúp việc của gia đình Bách Lý Vũ Bọn họ nhìn cô như vậy cũng đúng thôi, lúc trước khi nguyên chủ sống ở đây, ngày nào cũng vô lý gây sự rồi kiếm cớ trách mắng chửi bới bọn họ thì ai mà không ghét cô cho được.
Dĩnh Dĩnh nhìn mọi người xung quanh, sau đó nở ra một nụ cười mà cô cảm thấy khá là thân thiện:
"Xin chào mọi người!!! Sau này phiền mọi người giúp đỡ.”
Bầu không khí liền lập tức trở nên như ngưng động sau khi Dĩnh Dĩnh nói ra hai câu xin chào với mọi người.
Nhất là nét mặt của mấy người giúp việc đều trở nên vô cùng kỳ lạ. Bọn họ trố mắt nhìn nhau như không thể nào tin được vào những gì mà tai mình vừa nghe. Nhưng bọn họ vẫn chào lại cô rồi kiếm cớ tản đi chỗ khác một cách thật nhanh.
Bách Lý Hồng cảm thấy Dĩnh Dĩnh từ sau khi bị té ngã thì rất lạ, nhưng cô thật sự không biết mấu chốt là ở điểm nào. Cô cùng Dĩnh Dĩnh là bạn cấp ba cũng chơi khá thân với nhau, nên cô thừa biết tính khí của Dĩnh Dĩnh rất ngạo mạn ngang tàng và khó chiều. Cho dù gia đình cô ấy đã bị phá sản thì tính nết vẫn không thay đổi.
Dĩnh Dĩnh đã suy nghĩ rất nhiều khi ngồi trên xe đến đây. Nếu muốn sống bình yên ở đây thì trước tiên cô phải xoa dịu những ác cảm mà nguyên chủ não tàn kia đã để lại cho những người giúp việc ở đây. Cô phải cho họ thấy nguyên chủ đã thay đổi, đối xử thật tốt với họ, rồi từ từ từng bước thu phục trái tim của họ, chiếm trọn thiện cảm. Quả đúng là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
Bước chân vào bên trong căn biệt thự được xây theo phong cách kiểu Âu này, Dĩnh Dĩnh không khỏi trầm trồ mà há hốc cả miệng lên. Bên trong vô cùng sang trọng giống như một cung điện xa hoa đang nằm giữa rừng sâu vậy.
Trên chiếc ghế sofa dài màu trắng được phủ lên một lớp lông nhung trông vô cùng mềm mại và hút mắt. Vẻ trang trọng của nó còn được tô điểm thêm nhờ hai người chủ nhân ở trên mình. Là hai ông bà cụ Bách Lý, cả hai đang thong thả thưởng thức trà.
Bà lão Bách Lý nhìn thấy Dĩnh Dĩnh đã về, thì liền đứng dậy kéo cô đến ngồi bên cạnh mình, sau đó yêu thương nắm lấy tay cô liền hỏi: “Bị thương ở chỗ nào mau đưa cho ta xem, có phải tiểu quỷ đó đã động tay động chân gì với con không?”
Dĩnh Dĩnh vội vàng lắc đầu trả lời: “không có ạ!”
Tại sao ai cũng nghĩ cô bị nam chính vũ phu hết vậy. Gia đình nam chính có vẻ không tin tưởng vào nhân phẩm của anh ta cho lắm.
"Vậy tại sao hai đứa lại cãi nhau, rồi lại ngã đến mức nhập viện, cũng không thèm thông báo cho hai lão già này biết. Nếu sáng hôm nay Tiểu Hồng không nói cho chúng ta biết thì hai đứa định giấu luôn sao?" Ông lão Bách Lý nãy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng, giọng vô cùng nghiêm khắc chất vấn cô.
Dĩnh Dĩnh liếc nhìn Bách Lý Hồng một cái. Cuối cùng thì cô cũng biết thủ phạm mách lẽo là ai, dù biết vest hồng là có ý tốt. Nhưng trong lòng cô bây giờ thật sự muốn đánh cho cô ta một trận.
Đối mặt với sự chất vấn của ông bà Bách Lý, Dĩnh Dĩnh mất khá nhiều thời gian để giải thích, thuyết phục ông bà tin giữa cô và Bách Lý Vũ không hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng ông bà vẫn giữ quyết định để cô và anh ta phải sống ở đây.
Nhìn thái độ và vẻ mặt của ông lão Bách Lý thì cô đã biết, nam chính được di truyền cái thần thái lạnh lùng đó từ đâu rồi. Ông bà Bách Lý ngoài tuổi ngũ tuần mới sinh ra nam chính, nên vô cùng yêu thương cậu con trai út sinh sau đẻ muộn này. Mà Bách Lý Vũ biết cha mẹ mình tuổi tác đã cao, nên cũng rất chiều theo ý ông bà. Nếu không phải chuyện gì lớn hay quá vô lý, thì anh điều để họ, tùy ý sắp đặt. Một phần cũng là vì anh không muốn tranh cãi nhiều với họ, tránh làm cho họ tức giận rồi sinh bệnh.
Bữa cơm trưa sau đó đã được diễn ra, Dĩnh Dĩnh ngồi ở bàn ăn, đưa mắt nhìn dáo diết xung quanh. Nữ chính đâu? Sao cô ta chưa xuất hiện, không phải nữ chính đang làm giúp việc ở đây sao?
A....Đúng rồi! Cô quên mất nữ chính phải vừa học vừa làm, nếu cô ta không ở đây thì chắc đã đi học rồi. Dĩnh Dĩnh ăn uống xong thì ngoan ngoãn đi theo người giúp việc lên lầu. Nhìn thấy dáng vẻ run run của người giúp việc, Dĩnh Dĩnh chợt cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là cụ bà Bách Lý một mực khăng khăng sai người giúp việc đi theo cô để sắp xếp đồ đạc, thì cô chắc chắn sẽ không ai tình nguyện mà đi theo cô. Nguyên chủ đúng thật là đã làm cho bọn họ khiếp sợ rồi, không ai dám lại gần nữa.
Phòng ngủ này chính là của nam chính hai người đã kết hôn thì chắc chắn sẽ cùng ngủ chung một phòng. Nhưng cô biết cái giường kia sẽ được cô chiếm trọn, bởi vì nam chính rất ghét nguyên chủ sẽ không bao giờ chịu ngủ cùng một giường, cho nên anh ta sẽ sống chết mà nằm ngủ ở ghế sofa dài có sẵn trong phòng.
Nhìn xuống hai cái vali trước mặt, cô bảo người giúp việc xuống lầu đi, cô sẽ tự mình sắp xếp. Vẻ mặt của cô gái giúp việc hơi bất ngờ, nhưng sau lại giống như vừa được ân xá, trút bỏ một gánh nặng. Cô gái đó nhanh chóng cúi đầu chào cô rồi lập tức đi ra khỏi phòng.
Dĩnh Dĩnh kiểm kê lại tài sản hiện giờ của nguyên chủ trong tài khoản thì không còn một đồng, chỉ còn một ít ỏi tiền mặt. Thật ra sau khi gia đình phá sản nguyên chủ dọn đến đây sống, hằng tháng cô vẫn được ông bà Bách Lý cho một số tiền không nhỏ để tiêu xài, nhưng nguyên chủ thì vô cùng hoang phí.
"Nguyên chủ này cũng thật là đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn không biết tiết kiệm.” Dĩnh Dĩnh thầm mắng cô ta.
Dĩnh Dĩnh tức giận quăng điện thoại qua một bên, cô trèo lên giường kéo chăn đi ngủ. Bỏ qua những rắc rối ở trong truyện thì cô cảm thấy cuộc sống ở đây cũng khá tốt được ăn ngon được đi xe xịn được ở nhà cao cửa rộng, còn ngủ trên chiếc giường rất ấm này nữa coi như cũng không lỗ lắm.
-------------------------
Khi Dĩnh Dĩnh thức dậy thì đã là buổi tối, nhìn căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi bóng tối. Cô hơi sợ nên lập tức rời giường tìm công tắc bật đèn. Khi ánh đèn được sáng lên chiếu rọi cả căn phòng cô lập tức nhảy cẩn lên vì bị giật mình.
Bách Lý Vũ không biết từ khi nào, đã ngồi chễm chệ ở trên ghế sô pha kia, còn đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.
Cô lấy lại tinh thần, trừng mắt lớn tiếng nhìn anh ta hỏi: “Anh vào đây từ khi nào? sao lại không lên tiếng? Làm tôi giật cả mình!”
Bách Lý Vũ chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô anh thu ánh mắt lại. Đứng dậy tiêu sái sải bước đi đến tủ quần áo lấy đồ và đi thẳng vào phòng tắm. Bỏ lại Dĩnh Dĩnh đang tức giận đứng đó nhìn.
"Người gì vậy chứ, anh ta ỷ mình là nam chính đẹp trai nên chảnh vậy sao? Thật là đáng ghét mà." Cô lảm nhảm chửi thầm sau lưng Bách Lý Vũ.
''Này!!! Tủ đồ bên nào là của tôi, nếu như anh còn không trả lời thì tôi sẽ tự chọn chỗ đó.” Đúng như cô nghĩ, anh ta lại không trả lời cô vậy thì cô sẽ tự chọn đến lúc đó thì đừng có mà nổi giận với cô.
Cô đem quần áo của mình treo hết vào tủ bên phải đang còn trống. Sắp xếp gọn gàng xong đóng hành lý, cô lấy sẵn một bộ áo quần ung dung ngồi trên sofa chờ đến lượt mình đi tắm.
"Tắm cũng lâu quá rồi đó.” Bộ anh ta tính ngủ trong đó luôn sao? Gần cả tiếng đồng hồ rồi đó. Dĩnh Dĩnh lại bất mãn mà chửi thầm trong lòng.
Đúng lúc này thì Bách Lý Vũ bước ra, khác với bộ dạng nghiêm túc khi mặc vest lúc nãy thì bây giờ anh đang mặc một chiếc áo thun màu trắng quần dài thể thao màu đen tuy đơn giản nhưng mặc ở trên người anh ta thì lại trở nên vô cùng đặc biệt. Vì mới vừa tắm xong nên vẫn còn vài giọt nước lăn tăn đang rơi xuống áo của anh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Bộ dạng của anh ta lúc này thật sự trở nên rất gần gũi và bớt đi vẻ lạnh lùng.
Thấy Dĩnh Dĩnh đang nhìn mình không chớp mắt lấy một cái, Bách Lý Vũ khẽ nhíu mày lại nhìn cô nói: "Cô lại đang tính âm mưu gì đó? Đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như vậy.”
Dĩnh Dĩnh: *...*
Ai muốn nhìn anh chứ, anh mà không đẹp trai thì còn lâu bà đây mới thèm nhìn anh. Nghĩ thì như vậy nhưng cô không dám nói ra khỏi miệng.
''Tôi muốn nói cho anh biết, tôi không hề mách lẽo với bố mẹ anh chuyện gì cả.” Đúng vậy cô phải nói rõ đánh phủ đầu anh ta trước.
''Tôi biết!”
Bách Lý Vũ lạnh lùng phun ra hai câu, rồi ném cái khăn vừa lau tóc qua một bên, liền bước thẳng đi ra bên ngoài.
Khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa anh ta nghĩ ra gì đó bèn quay lưng lại nhìn cô, giọng điệu mang tính chất cảnh cáo nói:
"Nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài đường, thì hãy lo sống an phận đi. Đừng nghĩ ba mẹ tôi yêu thương cô mà làm càn xằng bậy. Tôi vẫn nắm giữ bằng chứng của cô trong tay. Hy vọng cô sẽ biết điều mà ngoan ngoãn."
Dĩnh Dĩnh nghe anh ta nói xong, thì chỉ biết im lặng gật đầu. Đúng như trong truyện, anh ta sẽ đe dọa cô. Anh yên tâm đi, có đánh chết tôi thì tôi cũng sẽ an phận không gây chuyện. Cô sẽ không tự đi tìm đường chết. Vì cô biết anh là người đã nói thì nhất định sẽ làm.
Buổi tối hôm nay đồ ăn vô cùng thịnh soạn Dĩnh Dĩnh ăn rất ngon miệng, vì ngủ cả buổi chiều nên bây giờ cô thật sự rất đói.
Trên bàn ăn ông bà cụ Bách Lý đều rất vui vẻ vì con trai út và con dâu đã dọn về sống cùng họ. Hai người đều có trách mắng Bách Lý Vũ vài câu nhưng anh vẫn không phản bác gì, giống như đã quen với chuyện này.
Dĩnh Dĩnh chợt cảm thấy cũng thật đáng thương cho nam chính. Rõ ràng bị nguyên chủ hố nhưng mọi sự chỉ trích hiện giờ anh ta đều phải im lặng mà gánh nhận hết.
''Từ Mộng Khiết canh đã nấu xong chưa?''
Dĩnh Dĩnh lập tức dừng động tác đang lùa cơm vào miệng lại, cô hướng mắt nhìn cái người vừa phát ra âm thanh đó.
''Dạ xong rồi ạ! Cháu bưng ra ngay đây." Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mềm mại truyền đến.
Đại nữ chính!!!!
Nữ chính!!!!
Cuối cùng cô ta đã xuất hiện rồi. Dĩnh Dĩnh nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đôi mắt mở to hết cỡ trông chờ.
Phía bên trong liền lập tức xuất hiện một cô gái vừa nhìn thì đã thấy vô cùng xinh đẹp trong sáng và thuần khiết động lòng người. Ai nhìn vào cũng đều muốn bảo vệ cưng chiều.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp của nguyên chủ thì trong truyện miêu tả nữ chính có nét đẹp dịu dàng, thuần khiết như một đóa hoa lan trắng toả ngát hương thơm.
Dĩnh Dĩnh không ngờ trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp thuần khiết đến như vậy!!!! Vì quá thuần khiết cho nên mới bị nguyên chủ xiên chết không biết bao nhiêu lần.
"Chật chật..."
Nữ chính trên tay đang bưng những bát canh nóng hổi còn bốc cả khói trắng nhẹ nhàng đặt xuống chỗ từng người.
Dĩnh Dĩnh không hề rời mắt khỏi nữ chính cứ như đang nhìn thấy một sinh vật lạ vậy. Ngồi đối diện Dĩnh Dĩnh là Bách Lý Vũ cũng đang quan sát ánh mắt kỳ lạ của cô khi cô cứ đang nhìn chằm chằm nữ chính. Anh khẽ nhíu chặt mày lại như thể sắp biết được có chuyện không hay sắp sửa xảy ra.
Cuối cùng thì nữ chính cũng bưng bát canh đến gần Dĩnh Dĩnh, vì không quen được người ta hầu hạ phục vụ nên cô đã theo thói quen đưa tay ra nhận bát canh mà nữ chính định đặt xuống bàn.
Vì quá bất ngờ với hành đông của cô cho nên nữ chính đã run tay, bát canh vì thế đã bị đổ hết lên bàn tay phải của cô.
Dĩnh Dĩnh vì bị nóng, nên lập tức đứng dậy chạy thật nhanh vô bên trong, tìm vòi nước rửa qua chỗ đã bị canh đổ lên. Bà lão bách Lý và nữ chính cũng chạy theo cô vào trong.
Những người giúp việc đứng gần đó chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra thì đều há hốc miệng cả lên. Cả đám đều nghĩ là kiếp này nữ chính chết chắc rồi, còn dám làm đổ canh lên tay vị tổ tông sống này.
Có người giúp việc còn nói: ''Đợt này Tiểu khiết khó sống rồi, lần trước tôi chỉ lỡ tay làm vỡ một cái ly trước mặt cô ta, mà đã bị cô ta tát cho một cái thật đau!"
Ở trong phòng bếp, bà lão bách lý đã sai người đi lấy thuốc cho cô. Dĩnh Dĩnh sau khi xả qua nước lạnh thì đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ tại làn da này của nguyên chủ khá mỏng, chứ như làn da ở thế giới của cô, có bị nước sôi đổ lên, cũng không thấy rát như bây giờ.
Nữ chính đứng bên cạnh Dĩnh Dĩnh đôi mắt đã ngấn lệ, thân thể run run tựa hồ giống như sắp khóc một trận thật to đến nơi. Miệng luôn lặp lại câu nói: "Xin lỗi...xin lỗi..."
Dĩnh Dĩnh nhìn dáng vẻ run rẩy hiện giờ của nữ chính, nếu như lúc trước đọc ở trong truyện cô cảm thấy dáng vẻ này của nữ chính thật đáng thương. Nhưng sao hiện tại nhìn thấy thì lại làm cho cô cảm thấy phát cáu nhỉ. Chắc tại vì người bị phỏng tay hiện giờ chính là cô, thấy đau nên mới phát cáu chăng???
''Không sao đâu, không phải là lỗi của cô, là do tôi tự ý giành lấy bát canh mới làm cho cô bị giật mình cho nên run tay nên mới sơ ý bị đổ.” Tôi sẽ không nổi giận với cô đâu đại nữ chính à, càng sẽ không bao giờ đánh cô cho nên cầu xin cô ngàn vạn lần đừng khóc.
Bà lão Bách Lý đã lấy thuốc mỡ bôi lên tay cho Dĩnh Dĩnh. Xử lý vết bỏng xong cô vẫn bình thản quay lại bàn ngồi ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đại nữ chính và mấy người giúp việc đều không thể tin nổi sẽ lại sóng yên biển lặng như thế này.
Bên này Bách Lý Vũ cũng không tin vào mắt mình, theo như tính cách của cô ta, nếu không lấy nước sôi đổ lên lại để trả đũa thì đã là may mắn lắm rồi, đằng này cô ta chẳng những không chửi bới, mà lại còn nhận lỗi về mình. “Thật lạ!”
Cô ta vậy mà lại để yên chuyện này sao? Hay là do đang có bố mẹ mình ở đây cho nên cô ta liền đóng kịch.
Tôi....nhất định phải quan sát cô thật kỹ, xem cô đang định giở trò gì???
Updated 52 Episodes
Comments
Mới trốn trại
quan sát cho cố vô rồi đến khi j đếu dứt ra đc:)))
2025-02-04
0
ủng hộ 🐑🐍🐼🐻🦅⚡🐶 RV_ATSH
tròi tròi
để ý đồ á
2025-02-05
0
Left
idol cũ của t
2025-02-26
0