Cô với anh vẫn sống hạnh phúc với nhau ngày qua ngày, nhưng cô cứ ở lì trong nhà mãi cũng chán. Cô muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, hoặc đi siêu thị mua thêm mấy thứ đồ dùng cần thiết.
Đúng lúc hôm nay tủ lạnh hết sạch đồ, cô được dịp lấy cớ đi mua đồ để có thể ra ngoài cho đỡ chán. Cô ăn mặc khá giản dị, áo sơ mi trắng với quần jeans xanh nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Cô chọn những thứ đồ cần mua rồi tính đi chơi một lát. Nhưng không may, cô gặp phải một người, người mà cô chưa sẵn sàng để gặp.
Cô đụng trúng người đó, do cô khá thấp bé nên không để ý đến khuôn mặt người đó. Cô chỉ cúi đầu xin lỗi. Nhưng khi đối diện trực tiếp, cô sững người. Là Tiêu Vân, chồng trước của cô đây mà, nhưng sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ là tình cờ?
Đối diện với hắn, cô chỉ hơi ngạc nhiên, sau cô đã lấy lại được bình tĩnh. Không còn tim đập loạn như trước đây nữa, cô giờ đây đã buông bỏ được rồi, không còn cố chấp như xưa.
Cô cười, ngỏ lời chào :
"Lâu rồi không gặp."
Hắn thực sự bất ngờ khi gặp cô ở đây. Hắn điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, ai ngờ cô lại ở gần như vậy.
"Lâu rồi không gặp. "
Hắn cũng đáp lại cô.
Cô ngẩn người, đây là hắn sao? Trước đây, hắn gặp cô là thấy ngứa mắt, ít nhất phải đánh cô một hai cái, sao bây giờ lại khách sáo vậy?
"Chúng ta có thể nói chuyện chút không? "
Nói chuyện? Chuyện gì? Cô với hắn còn gì để nói không? Nhưng cô vốn không hận hắn, không trách hắn, cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn vui mừng, cô lại có thể dễ dàng đồng ý. Hắn đưa cô ra xe, đưa cô đi. Trên xe, hai người im lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì.
Cô quay mặt lại, nhìn ra cửa sổ. Con đường này, quá quen thuộc. Con đường này cô từng đi qua. Hắn định đưa cô đi đâu? Chẳng lẽ lại đem cô về nơi địa ngục đó? Nhưng sao hắn lại làm vậy? Chẳng phải cô đã buông tay rồi sao? Hắn muốn làm gì? Lúc này, cô bắt đầu hoảng hốt :
"Anh... Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Mau thả ra.... Tôi muốn xuống xe. "
"Tôi muốn về nhà. "
Mặc cho cô la hét ầm ĩ trong xe, hắn vẫn giữ im lặng. Hắn thừa nhận, bản thân mình ích kỷ. Khi thấy cô, hắn chỉ muốn giữ cô bên mình. Đúng, hắn không muốn làm tổn thương cô, nhưng hắn yêu cô quá nhiều.
Hắn đưa cô đến nhà, căn nhà trước đây bọn họ từng chung sống. Đối với cô, nó chẳng khác địa ngục là bao.
Hắn mở cửa xe, đưa cô vào trong nhà :
"Về nhà rồi? "
Cô liên tục lắc đầu, cô đang rất sợ hãi, sợ hắn sẽ làm ra trò gì :
"Không..... Đây không phải nhà tôi.... Thả tôi ra.... Tôi muốn về nhà. "
Hắn thấy cô đang cực kỳ sợ hãi, cô xa lánh hắn, hắn đau lắm, tại sao lại như vậy? Hắn cố kìm nén cảm xúc:
"Tiểu Sơ, em nói linh tinh gì vậy, đây là nhà của chúng ta mà. "
"Không.... Không phải.... Đây là nhà của anh... Hơn nữa.... Tôi phải về nhà.... Không chồng tôi sẽ lo lắng. "
Cô cố gắng chế trụ nỗi sợ của mình.
"Đoàng" một tiếng trong đầu hắn, cô nói, chồng. Cô kết hôn rồi? Rốt cuộc đó là ai. Cô yêu tên đó thật sao? Không, mặc dù cô đã kết hôn nhưng hắn không cho phép, hắn muốn giữ cô bên cạnh mình.
"Tiểu Sơ, về bên anh đi, anh sẽ lo cho em. Không cần phải bận tâm đến cái tên đó. "
Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai cô vậy. Hắn nói cô trở về bên cạnh hắn, trước đây hắn làm tổn thương cô ra sao, hắn quên rồi ư? Hắn chẳng lẽ không biết xấu hổ sao?
"Không..... Tôi muốn về với chồng tôi. "
Cô đang lo lắng tột độ, sợ hắn sẽ làm gì cô, nhốt cô lại, giam cầm cô.
Lúc này, lửa giận đã bao phủ đầu hắn, hắn không còn ý thức nữa. Hắn lao vào người cô, mặc cho cô phản kháng.
Hắn muốn làm gì? Hắn muốn cưỡng bức cô sao? Không, cô không thể để hắn làm vậy. Cô không thể có lỗi với Cố Bạch được. Dùng toàn bộ sức lực, cô mới đẩy được hắn ra. Cô cầm con dao ngay cạnh bàn, dí sát cổ mình :
"Anh không được qua đây. Nếu anh dám, tôi sẽ chết cho anh xem. "
Dần dần, hắn mới ý thức được bản thân mình đang làm gì? Chỉ vì tức giận, tý nữa hắn đã làm tổn thương cô, lần nữa. Nhưng hắn cũng đau lòng, cô vì muốn bảo vệ mình cho người đàn ông khác mà sẵn sàng dùng đến cái chết.
"Em... Bình tĩnh lại đi.... Bỏ con dao xuống... Có gì từ từ nói.... "
Cô lại càng dí sát con dao vào cổ :
"Anh mau tránh ra.... Tôi muốn về nhà..... "
"Được..... Anh tránh ra... Em tuyệt đối không được làm bậy. "
Hắn sợ cô sẽ làm mình bị thương, hắn sợ cô sẽ một nhát dao kết liễu đời mình, hắn sợ mất cô.
Cô vội vàng chạy ra cửa, cô chạy đi thật xa, muốn thoát khỏi hắn. Cô chạy mãi, chạy mãi, trời thì tối đen như mực, cô cũng không biết đi đâu? Trong đầu cô lúc này chỉ mong Cố Bạch đến đưa cô đi.
Còn về phía anh, trở về, thấy cô muộn rồi mà chưa thấy về, anh có linh cảm cô đã xảy ra chuyện gì? Anh đi tìm cô khắp nơi, anh cũng không biết rõ mình đã đi mấy tiếng.
Anh gọi điện thoại liên tục cho cô, cuối cùng cũng chịu nhấc máy.
"Tiểu Sơ, em đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? "
Bên kia điện thoại, cô oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Một lúc sau, anh tìm được cô, anh thấy cô đang rất sợ hãi, ngồi co do bên lề đường. Cũng may anh đã cài định vị, không thì cũng không biết bao giờ mới tìm được cô.
Cô ôm lấy anh. Người run cầm cập. Anh thấy cô đang rất sợ hãi, cũng không muốn hỏi nhiều. Anh bế cô trở về nhà.
Anh tháo giày, bôi thuốc lên đôi chân đã sưng đỏ của cô. Cô lặng lẽ nhìn anh, theo bản năng, cô hôn nhẹ lên môi anh.
"Em ngồi im đi. Em có biết là mình đang đùa với lửa không? "
Cô mặc kệ lời anh nói, tiếp tục cúi xuống hôn anh. Đây là lần đầu cô chủ động. Cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ muốn hôn anh như vậy.
Anh là đàn ông, làm sao có thể chịu nổi kích thích như vậy chứ? Anh đè cô xuống ghế, dần tách bờ môi cô ra.
Hai người dần chìm vào mộng xuân.
Updated 24 Episodes
Comments
Vuong Thi Xinh
mất đừng tìm
2022-04-04
2
Anhs Quan
rất thích
2022-03-12
0
Hướng Dương 🌻
hazz cũng không thể trách na9 đc đâu , lúc trước là ổng bị tai nạn mất trí nhớ , tỉnh lại rồi phải lòng bà kia , lúc đó đâu có biết nu9 đâu nên ms hành hạ như thế , mk thấy na9 có phần đáng trách nhưng cũng đáng thương 😔( ý kiến riêng )
2021-05-01
3