chương 17: người thực vật

"Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? "

Vị bác sĩ lớn tuổi khẽ lắc đầu :

"Chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này, đầu cậu ấy bị va đập quá mạnh, khiến máu bầm tích tụ, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng sẽ không tỉnh lại được nữa. Cơ hội tỉnh lại chưa đến 5%."

Cô ngã khuỵu xuống đất. Anh không thể tỉnh lại được ư? Từ nay đến cuối đời anh phải làm người thực vật?

Cô đau, đau lắm. Sao anh nỡ để cô một mình, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Nước mắt cô cứ tách tách rơi xuống sàn nhà, đôi mắt vô hồn, đó chả khác gì một cú sốc lớn đối với cô.

Thẩm Tuyết nhìn cô đau lòng như vậy, cô cực kỳ lo sợ, sợ cô sẽ tự tổn thương mình, sợ cô sẽ đổ bệnh mất.

"Hạ Sơ, cậu đừng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. "

Thẩm Tuyết đỡ Hạ Sơ đứng dậy, để cô dựa vào người mình, không cô sẽ ngã mất.

Lúc này, vị bác sĩ lên tiếng :

"Tôi khuyên gia đình nên rút ống thở đi, để cậu ấy ra đi thanh thản. "

Rút ống thở, ra đi, không, tuyệt đối cô sẽ không đồng ý, cô sẽ không để anh rời khỏi mình lần nữa, không, tuyệt đối không.

"Không, tôi không đồng ý. "

Lạc Dương đứng đó, chứng kiến mọi chuyện, tuy đó là bạn thân của anh, nhưng để anh trong tình trạng này, thà chết đi còn hơn. Nhưng mọi chuyện là do Hạ Sơ quyết định, anh không muốn bọn họ tự làm khổ nhau nữa. Anh lựa lời khuyên bảo :

"Hạ Sơ, hãy nghe lời bác sĩ, tháo ống thở đi. Hãy để cậu ấy ra đi thanh thản. "

Hạ Sơ đã kích động nay càng kích động hơn, cô gào lên :

"Không, tôi không cho phép. Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, anh ấy không bỏ tôi lại một mình thôi. 5% thì đã sao, cho dù có là 1% tôi cũng phải thử. "

Biết là không ai khuyên nổi cô, một khi cô đã quyết định việc gì là không ai có thể thay đổi được. Mọi người đành phải chấp nhận theo ý cô.

Cô yêu một cách cố chấp, chẳng khác gì Cố Bạch. Hai người mù quáng, rõ là yêu nhau nhưng không chịu nói ra, đến bây giờ muốn nói cũng chẳng được.

Bước vào căn phòng bệnh anh nằm, là phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy người anh bị gắn bao nhiêu thiết bị để duy trì sự sống, cô không khỏi xót xa. Anh là người tốt, sao lại gặp phải kiếp nạn này?

Hằng ngày, cô đều ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh, trò chuyện cùng anh, không về nhà cũng chẳng ăn uống. Mọi người sợ cô cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất, nhưng khuyên mãi cô cũng chẳng chịu nghe.

Một ngày cô ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ, như thế này thì làm sao mà chịu được. Bọn họ biết, chỉ có Cố Bạch lúc này mới khuyên được cô, nhưng cậu ta đang nằm đó.

Thẩm Tuyết thấy cô mấy ngày nay không ăn không uống, tình trạng của cô càng ngày càng không ổn, mới lựa lời mà nói :

"Hạ Sơ, ăn chút gì đi. Cậu phải ăn mới có sức mà chăm sóc Cố Bạch chứ?"

Lúc này, cô mới có phản ứng, chỉ cần nói đến Cố Bạch, cô mới chịu nghe lọt tai.

Phải, cô phải ăn để lấy sức, phải ăn để có thể chăm sóc anh. Như vậy khi anh tỉnh lại mới không thấy lo lắng.

Mọi người thấy cô nghĩ thông mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cố Bạch, anh mau tỉnh lại đi, chúng ta còn về nhà. "

"......"

"Anh đã hứa với em là sẽ cùng em đón sinh nhật mà. "

"......"

"Anh đừng ngủ nữa, mau dậy đi. "

"......"

Cô cứ nói chuyện rồi gục xuống giường bệnh khóc nức nở, anh chả nói gì với cô. Anh giận cô sao?

Đã ba tháng rồi, anh đã hôn mê được ba tháng. Cô thì vẫn như vậy, ngày ngày trò chuyện cùng anh, bác sĩ bảo làm vậy có thể dễ dàng kích thích thần kinh của anh hoạt động. Cô càng ngày càng gầy, hằng ngày cô cũng chỉ ăn một bát cháo, gầy đi là lẽ đương nhiên.

"Ba tháng rồi, anh ngủ ba tháng rồi, anh không cảm thấy mệt sao? "

"......"

"Anh biết hôm nay em làm những gì không, em giúp đỡ một cô bé cực kì dễ thương. Em cũng muốn có một đứa con. "

"......"

"Chỉ cần anh tỉnh lại, chúng ta sẽ sinh một đứa con, được không? "

"........"

"Không phải anh yêu em lắm sao? Chỉ cần anh nói yêu em, em sẽ ở bên anh cả đời. "

"........"

"Anh biết không, điều em không ngờ nhất chính là để bản thân mình yêu anh. "

"......"

"Anh nghe rõ không, em yêu anh lắm. "

Cô cứ cầm lấy tay anh, cứ nói chuyện một mình, mặc cho anh có đáp lại hay không?

Cô đặt bàn tay anh lên má mình, để anh cảm nhận được cô đang ở đây, cô vẫn ở bên cạnh anh. Khi cô để bàn tay anh lên má, cô cảm thấy ngón tay anh khẽ cử động.

Cô ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ, có lẽ anh nghe được lời cô nói rồi, anh không muốn để cô một mình, anh sắp tỉnh lại rồi sao?

Quả thực là như vậy, bác sĩ nói rằng quả thật là kỳ tích, anh lại kiên trì đến vậy, anh đã cố gắng đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Anh đã được chuyển qua phòng bệnh bình thường, có lẽ anh sắp tỉnh lại rồi?

Cô vui lắm, thực sự rất vui. Cô muốn ở bên cạnh anh, tinh thần cô tốt lên hẳn. Cuối cùng cố gắng của cô cũng đã được đền đáp.

Mấy người bạn cũng vui mừng cho cô, nhờ sự cố gắng của cô cuối cùng cũng khiến anh cảm nhận được.

Hot

Comments

❤fan truyện tranh ❤200?

❤fan truyện tranh ❤200?

hay cảm động nx

2020-05-27

9

❦๖ۣۜQuý Ⓒô 🅃ử 🆃hần❦_❥𝔻eath❥

❦๖ۣۜQuý Ⓒô 🅃ử 🆃hần❦_❥𝔻eath❥

ủa vậy là anh ( bạch bạch gì đó là na9 à )

2020-04-25

22

Rion Hương

Rion Hương

Add ơi có bn chap vậy add

2020-04-22

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play