Mãi Yêu Em! Mối Tình Đầu Của Tôi.[H⁺⁺⁺]
chapper 1
Thẩm Phương Nghi
Alo! Cậu đâu rồi.
Thẩm Phương Nghi
Mình hạ cánh rồi này
Lưu Oánh
Mình đang ở cửa ra số 3 này.
Lưu Oánh
Sao mình không thấy cậu nhở?
Thẩm Phương Nghi
Đúng rồi sao thấy được
Thẩm Phương Nghi
Mình ở cửa ra số 10 mà.
Lưu Oánh
Cậu đứng đấy đợi mình
Thẩm Phương Nghi
Lại tắt ngang.
Lưu Oánh
Phương Nghi... *hổn hển*
Lưu Oánh
Cậu để mình thở cái.
Thẩm Phương Nghi
Cậu thở đi.
Thẩm Phương Nghi
Nhanh mình còn đi ăn.
Lưu Oánh
ừm. Mà nay họp lớp đó.
Lưu Oánh
Cậu không định đi à
Thẩm Phương Nghi
Sao mà không đi.
Thẩm Phương Nghi
Đương nhiên phải đi rồi.
Lưu Oánh
Mà mình nghe nói là này có Thầy Tiêu nữa đấy.
Thẩm Phương Nghi
Hơn 5 năm rồi không gặp thầy ấy há
Lưu Oánh
Cậu đi công tác suốt có đi họp lớp lần nào đâu.
Thẩm Phương Nghi
Đâu phải có mình không đâu
Lưu Oánh
Biết rồi! Biết rồi!
Lưu Oánh
Đưa hành lí cho mình để lên xe rồi còn đưa cậu về nữa
Lưu Oánh
Sau đó đi dạo phố với mình
Thẩm Phương Nghi
Biết rồi! Nhanh đi thui
Thẩm Phương Nghi
Ở đây ồn quá!
Nói xong Lưu Oánh lấy hành lí để vào cốp xe.
Lưu Oánh
Phương Nghi nghe nhạc không.
Thấy cô nhìn vào điện thoại dường như không nghe lời mình nói
Lưu Oánh
Thẩm tiểu thơ nghe tôi nói gì không vậy.
Thẩm Phương Nghi
Cậu cứ bật đi
Thẩm Phương Nghi
Xe cậu mà
Lưu Oánh
Mình tưởng cậu không nghe mình nói
Lưu Oánh
Mình sợ cậu chê ồn
Lưu Oánh
Vậy mình bật à nha
Lưu Oánh
Đang nói nhăn tin à?
Thấy Phương Nghi không nói gì mà mỉm cười là cô đủ biết.
Thẩm Phương Nghi
Oánh Oánh!
Thẩm Phương Nghi
Chiều nay cậu đi dạo phố mình nha.
Thẩm Phương Nghi
Mình có hẹn rồi.
Lưu Oánh
Cậu đã hứa với mình kia mà.
Thẩm Phương Nghi
Mình xin lỗi mà!
Thẩm Phương Nghi
Lần sau mình bù cho cậu sau nha
Lưu Oánh
Thôi thôi được rồi
Lưu Oánh
Cậu cứ bận việc của cậu đi mình đi một mình vậy
Cô quá bất lực với Phương Nghi rồi. Vì mỗi lần hẹn đi đâu là rất khó
Phụ Huynh của Phương Nghi hầu như là không cho đi
Lưu Oánh
Về thẳng nhà cậu hay là qua nhà mẹ cậu?
Thẩm Phương Nghi
Về nhà mình đi.
Thẩm Phương Nghi
Mình chưa nói với ba mẹ là mình về nước.
Không bao lâu sau chiếc xe đừng trước một dinh thự.
Dinh thự rất lớn nằm biệt lập trên mảnh đất rộng.
hình ảnh mang tính chất minh họa
Thẩm Phương Nghi
Mình vào nhà đây
Thẩm Phương Nghi
Cảm ơn cậu đã đón mình nha!
Lưu Oánh
Muốn cảm ơn mình thì mời mình ăn cơm.
Thẩm Phương Nghi
Ồ! Vậy hẹn sau nha!
Thẩm Phương Nghi
Lúc mình rảnh!
Lưu Oánh
Vào nhà đi! Cậu mà đứng đây nữa là mình chet thật đó.
Lưu Oánh
Chet bởi ánh nhìn là có thật.
Thẩm Phương Nghi
*Hihi* vậy mình vào trước đây
Thẩm Phương Nghi
Hẹn gặp cậu vào tối nay.
Nói rồi Lưu Oánh lái xe đi.
Phương Nghi thì đi vào nhà.
vừa bước vào sân ngay lập tức có mấy người chạy ra.
Hinh Nhi
Tiểu thư! Chị về rồi ạ?
Tiểu Lý
Sao Tiểu thư không nói tôi đón cô.
Thẩm Phương Nghi
Không cần đâu.
Thẩm Phương Nghi
Bạn tôi đứa tôi về
Hinh Nhi
Để em xách hành lí cho
Tiểu Lý
Thôi! Nặng lắm để anh mang vào luôn.
Hinh Nhi
*kéo tay Phương Nghi*
Hinh Nhi
Tiểu thư có mệt không? Vào nhà em pha nước cam cho chị uống há.
Cả ba người cùng đi vào phòng khách
căn phòng toát lên vẻ sang trọng, tao nhã.
hình ảnh mang tính minh họa
nhìn xung quanh không thấy ai Phương Nghi hỏi
Thẩm Phương Nghi
Thiếu gia chưa về à?
Nhanh như cắt Tiểu Lý đã ngắt lời của Hinh Nhi
Do không chú ý nên Phương Nghi chưa nghe được lời của Hinh Nhi nói
Thẩm Phương Nghi
Vậy được rồi!
Thẩm Phương Nghi
Tôi vào phòng trước đây
Thẩm Phương Nghi
Đừng nấu cơm tối cho tôi và anh ấy vì tối chúng tôi có hẹn
Phương Nghi đã đi lên lầu
Thấy bóng Phương Nghi đi khuất
Hinh Nhi
Tại sao anh lại nói dối.
Hinh Nhi
Rõ ràng thiếu gia đã về từ sớm.
Tiểu Lý
Em không thấy thiếu gia không nói cho tiểu thư biết hay sao
Tiểu Lý
Chất cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho tiểu thư.
Hinh Nhi
Vậy ạ! Xíu nữa em lại bị thiếu gia trách phạt.
Hinh Nhi
Cảm ơn Tiểu Lý ca! *hihi*
Tiểu Lý
Không có gì đâu *mặt đỏ ửng lên*
Tiểu Lý
*hihi* ('em ấy dễ thương quá à ')
Hinh Nhi đã đi xa mà Tiểu Lý không biết vì đang mãi chìm đấm
Tiểu Lý
Ủa? Người đâu rồi?
Tiểu Lý
Hinh Nhi đợi anh với!
Phòng ngủ của Thẩm Phương Nghi và anh
Thẩm Phương Nghi
Sao tối quá vậy.
Cô vớ tay định bật đèn thì có một bàn tay thò ra ôm lấy cô đẩy vào tường hôn nồng nhiệt.
Thẩm Phương Nghi
ư...ưm...
khoảng một lúc sau thì hai người mới tách ra.
Thẩm Phương Nghi
Anh về rồi à?
Thẩm Phương Nghi
Sao không bật đèn
???
Tôi muốn làm em bất ngờ.
Miệng thì nói còn tay người đàn ông không đứng đắn tí nào
Thò vào áo cô luồng lách mò mẫm.
Thẩm Phương Nghi
ư...ưm...ư...
???
Anh nhớ nhất chính là tiếng em kêu đấy
Thẩm Phương Nghi
Lưu manh!
???
Tôi lưu manh mà em vẫn yêu tôi đấy thôi.
???
Thôi không chọc em nữa!
???
Lên giường nằm nghỉ đi.
Thẩm Phương Nghi
Em không sao?
Thẩm Phương Nghi
Em còn xíu việc cần xử lí
???
không việc gì hết. Nó không quan trọng bằng sức khỏe của em
Nói xong anh bế cô lên giường rồi ôm cô chậc.
???
Tôi mệt lắm muốn ngủ một lát.
Thẩm Phương Nghi
Anh lại không nghỉ ngơi đầy đủ nữa đấy à.
Thẩm Phương Nghi
Nhanh vậy đã ngủ. Chất đã mệt lắm
Thẩm Phương Nghi
*Nhắm mắt lại*
nhanh chóng cô đã chìm vào giấy ngủ.
???
Ngốc! Là tôi nhớ em đến không ngủ được đấy thôi.
???
Mệt đến vậy mà vẫn còn muốn làm việc.
???
*hôn lên trán Phương Nghi*
Comments