Tiểu Hoàng Yến Nhà Ta Rất Hung
Chap 2: Thiếu niên
Đi được một đoạn đường thì trời đổ mưa, trời mưa rất nặng hạt.
Cố Cầm
Quái lạ, dự báo thời tiết nói tối nay nóng lắm mà.
Cố Cầm chống tay nhắm mắt dưỡng thần, còn mơ màng ngủ tài xế phanh gấp.
May mà Cố Cầm thắt dây an toàn, mũi cô mà đập vào ghế trước chắc dập luôn mất.
Tài xế
Tiểu thư có người ngã ra đường.
Cố Cầm nhíu mày, nửa đêm rồi còn có ai ra đường chứ?
Mang theo ô dự trữ, Cố Cầm đi ra ngoài. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt có một thiếu niên nằm gục trên đất.
Dù yếu ớt cũng không che nổi nhan sắc tuyệt vời kia.
Cố Cầm ra hiệu cho tài xế, đỡ hắn vào trong xe.
Thiếu niên được quản gia thay quần áo sạch sẽ, bác sĩ nói hắn bị sốt nhẹ.
Chắc là do đứng đó lâu quá nên mới bị trúng gió, Cố Cầm không hiểu.
Tại sao thiếu niên này lại ngã trúng xe cô thế? Và hắn chờ ai?
Cố Cầm
Tốt nhất là đừng có mưu kế gì.
Cô thở dài ra khỏi phòng bệnh.
Khi căn phòng vừa mới đóng, thiếu niên trên giường mở mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn ôm chăn nở một nụ cười ngọt ngào.
Ôn Nhuận
Tôi...Tôi là Ôn Nhuận.
Thiếu niên này thật sự rất hợp gu thẩm mỹ của Cố Cầm, hỏi gì nói đó.
Lúc trả lời còn luống cuống nhìn có chút ngốc.
Thiếu niên lén nhìn Cố Cầm lại ngại ngùng rụt lại.
Ôn Nhuận
Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi.
Vành tai hắn hồng nhìn rất bắt mắt.
Cố Cầm bỏ chuyện gián điệp qua một bên, mở miệng liền trêu ghẹo.
Cố Cầm
Muốn báo đáp tôi kiểu gì đây?
Trong nháy mắt mặt thiếu niên đỏ ửng, hắn luống cuống chân tay.
Ôn Nhuận
Không...Không thể, tôi không bán thân.
Nói xong lại cắn môi một cách.
Comments