Tiểu Hoàng Yến Nhà Ta Rất Hung
Chap 3: Muốn ở lại
Cố Cầm
Không chọc cậu nữa.
Cố Cầm
Nói mau, nhà ở đâu tôi đưa về.
Đêm qua cô có nhìn quần áo hắn mặc, tất cả đều là đồ bình dân không có nhãn hiệu.
Vậy mà 1 giây... 2 giây...
Thiếu niên mím môi, lại rưng rức nước mắt.
Cố Cầm đờ ra, thiếu niên xinh đẹp cứ thế thút thít khóc.
Cố Cầm xưa nay không từ chối nổi mấy thiếu niên dung mạo xinh đẹp như vầy.
Thấy hắn khóc lại ân cần lau nước mắt cho, Nhậm Bạch nói đúng.
Cố Cầm
Sao lại khóc thế này.
Ôn Nhuận
Họ đuổi tôi đi rồi.
Cố Cầm thương thiếu niên xinh đẹp, dỗ dành an ủi.
Ôn Nhuận còn thừa lúc Cố Cầm mềm lòng, nắm góc áo, ánh mắt van xin.
Ôn Nhuận
Cho tôi ở lại nơi này được không.
Ôn Nhuận
Tôi biết mình đáng nghi...nhưng mà tôi thật sự không còn nơi nào để đi nữa.
Cố Cầm
Chuyện này chưa được.
Cố Cầm
Ăn trưa đã, tôi có việc ra ngoài.
Cuối cùng Cố Cầm cũng không mắc bẫy, cô ra khỏi phòng phân phó quản gia điều tra thân phận hắn.
Cố Cầm
Mang cho hắn đồ ăn.
Cố Cầm
Để hắn trong phòng đừng đi lung tung trong nhà.
Quản gia
Vâng thưa tiểu thư.
Quản gia đáp ứng xong lại do dự hỏi.
Quản gia
Ngài phải về nhà chính sao?
Cố Cầm
Nếu không về sẽ phiền phức.
Nhà chính Cố gia chính là một căn nhà biệt thự to lớn, vì nhà xây đã lâu nhìn có chút cũ kĩ.
Sân trước có một cái đài phun nước quanh năm, sau nhà có một bể bơi và sân đánh gôn riêng.
Nhà to và đẹp như vậy nhưng trong kí ức của Cố Cầm chỉ có kí ức buồn.
Comments