YÊU CẬU! THANH MAI TRÚC MÃ
Chương1 : Lỡ Thích Mất Rồi
Huế Mẫn
Ê ê, đừng chơi game nữa mày ra vườn hái mận cho tao đi. Tự nhiên tao thèm quá à!
Minh Khải
Đợi một chút nha! Tao chơi sắp xong rồi
Huế Mẫn
Nãy giờ mày cứ nói sắp xong sắp xong mãi mà có xong đâu.. mày không thương tao nữa hả? Tao ghét mày
Minh Khải
Đừng ghét đừng ghét, tao đi hái là được chứ gì
Đôi mắt hơi đọng nước mắt đã được thay thế bằng một nụ cười tươi rói. Cô biết mà lúc nào cũng vậy cả. Chỉ cần dùng nước mắt là có thể bắt cậu làm tất cả mọi việc. Kể cả rơi vào dầu sôi lửa bỏng đi nữa. Haha
Cô và cậu là thanh mai trúc mã. Cả hai gặp nhau lần đầu lúc cô mới tròn 4 tuổi. Mặc dù gọi là thanh mai trúc mã nhưng nhà của cả hai không gần ở bên nhau
Nhà cậu ở sát bên nhà nội cô còn cô ở gần trung tâm thành thị. Mặc dù nhà cậu ở quê xa xôi nhưng có lẽ nơi đấy chỉ có mình nhà cậu to nhất thôi
Đúng vậy! Cậu là con trai độc nhất của nhà tài phiệt. Cậu không sống cùng ba mẹ mà sống cùng nội của cậu. Nhiều lần cô đã hỏi sao lại không sống cùng ba mẹ. Cậu đã trả lời cô, câu nói ấy đến giờ cô vẫn còn nhớ"Nếu tao không ở đây làm sao có thể gặp được mày. Làm sao có được một cục nợ dễ thương như mày." Cô cứ luôn thắc mắc ý nghĩa câu cuối của lời cậu nói. Rất muốn hỏi cậu nhưng lại ngại, lại sợ cậu chê cô ngốc
Minh Khải
Nội ơi, Huế Mẫn lại làm vỡ chén rồi
Cậu chạy đi mách với nội cô
Bà
Huế Mẫn, sao con lại làm vỡ chén?
Huế Mẫn
Nội à, không phải tại con làm đâu. Tại lúc nãy con quơ gậy thần kì cái vô tình trúng vô tủ làm rớt cái chén. Tại gậy thần kì chứ không phải tại con đâu nội
Nội cô chỉ biết thở dài thôi. Tính hậu đậu lúc nào cũng nói tại với bị riết mà quen
Bà
Chén bị vỡ ở đâu nội dọn?
Minh Khải
Dạ thôi nôi, con dọn rồi ạ!
Bà
Minh Khải ngoan thật đấy! Trưởng thành nhiều rồi, không như Huế Mẫn lúc nào cũng như con nít
Vốn dĩ cả hai đang là con nít mà
Huế Mẫn
Sao kì vậy? Nội tao sao mày kêu là nội được. Mày đâu phải anh tao đâu
Bà
Có sao đâu còn, kêu nội cho gần gũi
Minh Khải
Hay mai mốt lớn lên tao lấy mày rồi tao sẽ kêu bà của mày là nội
Huế Mẫn
Mày điên hả? Có uống lộn thuốc không mà ăn nói kì vậy?
Cô đưa tay sờ trán coi cậu bạn thanh mai này có phải ấm đầu rồi không mà phát ngôn kì cục như vậy?
Minh Khải
Ừ, tao đang điên đấy. Mày lại gần tao đi tí tao cắn một phát cho chạy nọc bây giờ
Huế Mẫn
Í í nội ơi, Minh Khải phát điên kìa. Ghê quá ghê quá, lỡ cắn con một cái chắc chết quá
Cô chạy lại phía sau lưng nội chỉa mồm về phía cậu nói
Minh Khải
Mày dám nói tao phát điên hả? Đứng lại đó, hôm nay tao phải cắn mày cho bằng được
Hôm nay lại có một cuộc rượt đuổi của hai đứa nhóc tì
Minh Khải
Đứng lại coi, Huế Mẫn
Huế Mẫn
Tao đẹp chứ tao đâu có ngu, đứng lại cho mày bắt à
Lời cậu nói sẽ lấy cô hôm ấy là lời xuất phát từ tận đáy lòng của cậu. Nhưng có lẽ đối với cô chỉ là lời đùa cho vui thôi. Mãi mãi cũng chỉ là trò đùa
Mãi đến năm cô và cậu cùng nhau chuẩn bị lên lớp 6
Minh Khải
Huế Mẫn này, tao có chuyện muốn nói
Huế Mẫn
Hả chuyện gì. Có gấp lắm không? Chứ giờ tao đang bận làm bài rồi
Cô trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển tập trên bàn
Minh Khải
Vậy mày làm đi. Tí nữa tao nói cũng được
Cậu kéo cái ghế gần đó lại rồi cả hai cùng làm bài tập
Mãi đến 8 giờ tối mới làm xong
Huế Mẫn
Haizz mệt quá. Rồi có chuyện gì mày nói đi tao nghe
Minh Khải
Ba mẹ tao muốn tao đi Hàn sống cùng họ
Gì vậy? Hôm nay có phải cá tháng tư đâu mà nói dối. Cậu là đang đùa với cô sao. Dù vậy nhưng nhìn mặt cậu có vẻ rất nghiêm túc. Không lẽ là thật? Cô cố giả đùa và mong rằng đây là trò đùa của cậu
Huế Mẫn
Mày đùa hả? Hổng vui nha
Minh Khải
Tao nói thiệt. Không giỡn đâu
Sự tin tưởng rằng cậu chỉ đùa với cô thôi nhưng không ngờ.. cậu lại nói ra những lời đó. Cô chán ghét sự nghiêm túc đó ở cậu. Rất ghét, ghét nhiều lắm! Cứ như bình thường như mọi ngày có phải được hơn không? Cô đã giữ bình tĩnh hỏi cậu thời gian đi
Hai..hai ngày sao? Thật sự quá ngắn ngủi. Làm sao đây? Cô không thích như vậy
Huế Mẫn
Sao giờ mày mới nói với tao
Dường như cậu nhận ra cô nói không thành lời nên giọng cậu có vẻ buồn hơn
Huế Mẫn
Minh Khải ngốc!! Làm gì nói lắp bắp vậy? Hai ngày nữa mày đi chứ gì. Mai học xong đi chơi với tao
Minh Khải
Ừ tao ngốc. Mày đi chơi với tao lỡ ngốc theo rồi sao?
Minh Khải
Ừ thì không liên quan. Tao đi sẽ trở về mà. 괜찮아요
Huế Mẫn
Nói tiếng Việt, tao ngu tiếng Hàn
Hai ngày sau đó, cậu đã cùng cô đi chơi rất nhiều. Xa cô cậu cũng đâu muốn vì vậy thời gian ở gần cô rất quý báu, cậu đã thích cô từ lâu rồi nhưng lại không dám ngỏ lời. Cậu chỉ luôn bảo vệ cô với danh nghĩa là một người bạn thanh mai trước mã. Có lẽ vậy. Rồi thì cũng đến ngày cậu phải đi. Tại sân bay
Huế Mẫn
Mày qua bển nhớ giữ liên lạc với tao nha
Minh Khải
Ừ tao biết mà. Mày nhớ đừng có thức khuya nữa nhé. Không tốt đâu, cũng đừng có nghịch bậy nữa nha. Không có tao ở bên sẽ không ai giúp mày dọn chiến trường dùm đâu
Huế Mẫn
Xí, làm như tao là con nít không bằng
Minh Khải
Haha, không giỡn nữa. Lại đây tao ôm cái chào tạm biệt coi cục nợ
Cô nhỏ nhắn quá! Lại ấm áp nữa. Cậu cứ mong rằng thời gian đừng trôi qua nhanh để cậu có thể ôm cô lâu hơn
Huế Mẫn
Này này, buông ra mày ôm được ôm hoài hả?
Minh Khải
Hì hì, ôm có một cái mà làm thấy ghê
Huế Mẫn
Rồi rồi, đi đi cũng tới giờ lên máy bay rồi
Tử Di
Minh Khải, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Cố gắng học giỏi nha
Minh Khải
Vâng con biết rồi ạ. Dì cho con gửi lời tạm biệt đến nội giúp con nhé
Tử Di
Ừ, dì sẽ chuyển lời giúp con
Minh Khải
Huế Mẫn nhớ đợi tao trở về nhé
Cô đã cố cười thật tươi để cậu không phải lo lắng. Đợi cậu đi vào trong, nước mắt cô chảy dài trên má
Tử Di
Con cầm cự giỏi thật đấy
Hôm đó cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức sưng cả mắt. Cô hận chính bản thân mình lại ngốc không chịu nói với cậu rằng: "Minh Khải à~thật sự tao thích mày mất rồi." Nhưng giờ muốn nói cũng không kịp nữa. Cậu đã đi rồi. Đến một đất nước rất xa nơi cô đang sống. Nơi đó sẽ không có cô. Thật đáng buồn!
Comments