Thế giới 1: (2)

Cạch-
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, bước vào trong là một chàng trai tuấn tú, gương mặt góc cạnh, thần thái uy nghiêm, trông qua rất giống nam thần trong mấy bộ tiểu thuyết của mấy thiếu nữ mơ mộng.
Vô Nguyệt hiếu kì nhìn anh ta chằm chằm.
Emie - hệ thống
Emie - hệ thống
[Đừng có hiếu kì, là một trong tám nam chính đấy.]
Lời nhắc nhở của Emie làm Vô Nguyệt trợn tròn mắt.
Ủa ủa? Sao nam chính lại xuất hiện đột ngột thế?
Âm Duật
Âm Duật
Ồ, tôi tưởng cô chết vì tai nạn rồi chứ?
Âm Duật
Âm Duật
Hoá ra vẫn sống rất vui.
Chàng trai tầm mười bảy mười tám tuổi dựa vào cửa, nhếch môi cười lạnh nhìn chằm chằm Vô Nguyệt.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Ô hô!
Vô Nguyệt khoa trương che miệng cười “thẹn thùng”, ánh mắt lạnh nhạt mang theo sự giễu cợt khó che giấu.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Thế sao? Anh nghe qua có vẻ rất thất vọng vì tôi không chết nhỉ?
Chàng trai nhún vai, bình thản đáp lời cô.
Âm Duật
Âm Duật
Tất nhiên, rất thất vọng đó em gái.
Giọng nói của chàng trai vừa dứt thì Emie đã phát ra thông báo.
Emie - hệ thống
Emie - hệ thống
[Xác lập quan hệ với nam chính số một, em gái nuôi nam chính, Âm Duật. Thân phận nguyên chủ - Âm Dật, em gái nam chính, con gái nuôi nhà họ Âm, nữ phụ phản diện hi sinh từ đầu truyện, một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh.]
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
“...”
Biểu cảm của Vô Nguyệt chết lặng trong vài giây, sau đó là vẻ mặt sống không bằng chết.
Âm Duật
Âm Duật
Em gái ngoan, cảm giác bị ô tô đâm thế nào? Có vui không?
Sự giễu cợt của ông anh trai làm cho Vô Nguyệt có hơi khó chịu.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Anh đoán xem.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Tất nhiên là rất thoải mái, hay anh thử xem thế nào?
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Đảm bảo anh sẽ không thể xuống được giường bệnh trong vài ngày.
Vô Nguyệt lần nữa khiêu khích anh ta.
Chàng trai cười lạnh.
Âm Duật
Âm Duật
Tôi đoán cô là kẻ duy nhất xưng đánh bị như vậy.
Âm Duật
Âm Duật
Cô ấy làm vậy là rất đúng.
Không cần nói Vô Nguyệt chúng biết tên này đang nói về ai.
Trong lòng cô đem cả nhà hắn ra tế một vòng.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
“Mi tưởng mi là nam chính là hay lắm à? Mi tưởng mi tài ba thông minh là hay lắm à? Tưởng có nữ chính là hay lắm à?”
Mấy câu hỏi trong lòng này đã bị Emie nghe hết.
Emie - hệ thống
Emie - hệ thống
[Tất nhiên là hay rồi kí chủ, người ta có bàn tay vàng, còn cô thì không.]
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
“...”
Vô Nguyệt quyết định không nói với Emie nữa, quay sang đàm đạo tâm sự với người anh trai trên danh nghĩa kia.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Anh nói thử cho em nghe đi anh trai, anh vào đây để chế giễu em thôi à?
Âm Duật
Âm Duật
Tất nhiên là không rồi, mặc dù nó đúng một phần đấy.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Vậy anh có nên tặng em quà để chúc mừng em đoán đúng không nhỉ?
Âm Duật
Âm Duật
Nếu cô muốn, nhưng phải có cái giá của nó đó nhé.
Chàng trai nhếch môi, nở một nụ cười tiêu chuẩn, xinh đẹp.
Vô Nguyệt nghe xong thì nhún vai mỉm cười.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Biết đâu đấy, thật tiếc là tôi không có hứng thú với mấy câu chuyện kì bí đâu.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Nói đi, anh tới đây còn có việc gì nữa?
Âm Duật nheo mắt nhìn cô
Âm Duật
Âm Duật
Cô thông minh ra rồi đấy, vậy nên mong cô đừng gây sự với cô ấy nữa, cũng đừng tìm chúng tôi gây phiền phức.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Ô hô! Đáng yêu thật đấy.
Vô Nguyệt đưa tay che miệng, cười.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Anh nói xem, vì lí do gì tôi phải đồng ý với anh?
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Vì anh là anh trai tôi chắc?
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Thật là lí do tầm phào.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Nhưng anh biết không, nếu anh bảo ‘cô ấy’ tránh xa tầm mắt của tôi thì biết đâu tôi sẽ không động tay động chân.
Âm Duật
Âm Duật
Được, nếu vậy hãy nhớ giữ lời.
Âm Duật nghi ngờ nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thoả hiệp.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Phải vậy rồi, dù sao trí nhớ của tôi cũng khá tốt đó anh trai.
Vô Nguyệt tiếp tục che miệng, biểu cảm đầy giễu cợt.
Sau cùng, Âm Duật quyết định quay đi, không để ý đến cô nữa.
Sau khi Âm Duật đi rồi, Vô Nguyệt mới ngáp dài buồn chán.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Ha ha, hoá ra nam chủ chỉ có như vậy.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Tưởng thế nào, chơi chút đã chán.
Vô Nguyệt lẩm bẩm một mình, cô ngã lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, gương mặt hiện lên một vài tia hoài niệm.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Hầy, nhớ đám đó thật, ước gì mình có thể mau mau trở về mà ném hết chúng xuống biển.
Lời tâm sự của Vô Nguyệt đều bị Emie nghe thấy.
Emie - hệ thống
Emie - hệ thống
[...]
Emie - hệ thống
Emie - hệ thống
[Cô chỉ vì kì do đó mà quay về?]
Vô Nguyệt nhếch miệng khinh bỉ.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Mi đúng là không biết nghị lực sống là gì rồi.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Ta có nghị lực sống của riêng ta
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Tất nhiên ta cũng có lí do riêng để ta trở về.
Emie - hệ thống
Emie - hệ thống
[...Và đó là lí do?]
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Đúng vậy, tặng ngươi một trăm lẻ một điểm.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Thêm một điểm nữa không sợ ngươi kiêu ngạo.
Emie - hệ thống
Emie - hệ thống
[...Vậy cám ơn cô rồi, tôi không cần điểm từ kẻ mắc bệnh thiểu năng đâu.]
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
“...”
Đối với thái độ gợi đòn của Emie, Vô Nguyệt rất chi là tức giận.
Đang tính giáo huấn nó một chút ai ngờ ngoài cửa tiếp tục có người gọi.
Cốc cốc-
Lần này là gõ cửa lịch sự nên Vô Nguyệt khá hài lòng.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Mời vào.
Người bước vào là vị y tá ban nãy.
Y tá
Y tá
Chào em.
Chị y tá mỉm cười nói chuyện với Vô Nguyệt.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Dạ, có gì không chị?
Vô Nguyệt mỉm cười đáp lại cô ấy.
Tặng cho người khác một nụ cười không có gì khó, vấn đề là có tặng đúng người hay không.
Thêm cái, vị y tá đáng yêu này rất tốt bụng, Vô Nguyệt không ngần ngại mà đối xử với cô ấy tốt hơn một chút.
Còn cái tên anh trai mắc bệnh kinh niên kia...
Nghĩ tới đây Vô Nguyệt hơi rùng mình.
Thôi, mặc kệ tên thần kinh đó, nói chuyện với chị gái trước mặt này thì hơn.
Cô y tá lật cuốn sổ trong tay, trao đổi một chút với Vô Nguyệt.
Y tá
Y tá
Có một người đã làm thủ tục xuất viện giúp em.
Y tá
Y tá
Hai tuần sau là em có thể xuất viện rồi.
Vô Nguyệt tròn mắt hỏi trong sự ngơ ngác và hoang mang.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Em tưởng em cần phải hỗ trợ trị liệu thêm?
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Là ai giúp em xuất viện vậy ạ?
Y tá
Y tá
À... đó là cậu bạn hôm trước đưa em tới đây, cậu ấy nói là người nhà của em, hơn nữa, cũng đã trả tiền viện phí cho em rồi.
Y tá
Y tá
Đừng lo nhé.
Y tá
Y tá
Thân thể em có thể sẽ khiến em thấy khó khăn trong việc di chuyển nhưng cũng phục hồi đa số rồi.
Y tá
Y tá
Em cứ về nhà, luyện tập đi lại là được, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Vô Nguyệt nghe cô ấy dặn dò một lúc mới chậm rãi mỉm cười.
Vô Nguyệt
Vô Nguyệt
Vâng chị.
Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy...
GÓC NGOÀI LỀ - GÓC TÁC GIẢ
Sơ Tuyết - tác giả
Sơ Tuyết - tác giả
Ô hô hô! Tuyết đã viết được chương 3 rồi, tung hoa tung hoa!
Sơ Tuyết - tác giả
Sơ Tuyết - tác giả
Đây là bộ xuyên nhanh đầu tiên viết theo thể chat, nên hơi sai sót mong mọi người góp ý tận tình, nhưng nhớ nhẹ nhàng thui nha, Tuyết mong manh lắm. (TOT)
Sơ Tuyết - tác giả
Sơ Tuyết - tác giả
Chú ý chút nè: “...” đây là lời độc thoại nội tâm của nhân vật, hoặc là lời nữ chính nói chuyện với hệ thống nha.
Sơ Tuyết - tác giả
Sơ Tuyết - tác giả
Thêm cái, Emie nhà ta cute quá trời!
Sơ Tuyết - tác giả
Sơ Tuyết - tác giả
Show ảnh này! Chụp nào!
NovelToon
Hot

Comments

Kim Ngọc Mãn Đường

Kim Ngọc Mãn Đường

Nhìu zzzzz

2022-01-26

0

Boo Keisha

Boo Keisha

hóng

2022-01-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play