[Xuyên Nhanh] Hành Trình Tiêu Tiền Của Nữ Phản Diện
Thế giới 1: (4)
Sau khi ăn uống tại nhà hàng Tây xong, điều đầu tiên Vô Nguyệt làm chính là mua mua mua, và mua.
Tại một cửa hàng quần áo nào đó...
Vô Nguyệt đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười thân thiện.
Cô bán hàng cũng đáp lại cô bằng một nụ cười tiêu chuẩn của nghề nghiệp.
Vô Nguyệt
Chị ơi, chọn giúp em mấy bộ trang phục mùa hè nhé.
Cô bán hàng
Em ơi, bây giờ đã là thu, chỗ chị không bán trang phục mùa hè.
Vô Nguyệt giật mình trước câu nói của cô bán hàng, sau đó quay qua nhìn xung quanh.
Kế đó, cô đau khỏi phát hiện... đây đích thị là mùa thu vì tất cả mọi người đang ăn mặc rất ấm áp.
Emie - hệ thống
[Cô thật sự rất quê đấy.]
Vô Nguyệt
Vậy chị chọn giúp em mấy bộ trang phục mùa thu nhé.
Cô bán hàng
Được, em chờ chị một lát.
Vô Nguyệt ngồi xuống một cái ghế gần đó, ngước mắt nhìn cô bán hàng chạy qua chạy lại chỉ để chọn đồ cho mình.
Thật lâu sau, cô ấy quay lại, đen mấy cái túi lớn ném cho Vô Nguyệt.
Cô bán hàng
Của em đây, em gái.
Vô Nguyệt đón lấy túi đồ, sau đó thầm chửi rủa một lần.
Vô Nguyệt
“Hoá ra đây là lí do mấy chàng trai ghét đi mua quần áo cùng phụ nự.”
Vô Nguyệt
“Xách đồ thật mệt mỏi.”
Vô Nguyệt miễn cưỡng nở một nụ cười với cô bán hàng.
Cô bán hàng
Em muốn trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?
Vô Nguyệt nghe xong liền thả mấy túi đồ xuống đất, lục lọi trong túi áo rồi móc ra cái thẻ mà mẹ Âm đã đưa lúc trước.
Cô đưa nó đến mặt cô bán hàng.
Vô Nguyệt
Chị quẹt thẻ giúp em với.
Cô bán hàng nhanh chóng đem thẻ đi quẹt, sau đó mang trả lại cho Vô Nguyệt. Cả một quá trình rất nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian.
Cuối cùng, cô bán hàng nở một nụ cười nghề nghiệp tiễn Vô Nguyệt rời đi.
Cô bán hàng
Chúc quý khách một ngày tốt lành!
Cô bán hàng
Lần tới lại ghé!
Vô Nguyệt xách theo mấy túi đồ đi dọc con phố, ánh tà dương hắt lên vai cô, vẽ xuống nền đất lạnh giá một cái bóng đen.
Lá vàng mùa thu rơi trong không gian, bị bước chân cô gái làm cho rách nát, tạo nên âm thanh cột xoạt rất nhỏ.
Emie - hệ thống
[Thông báo, thanh tiến độ đầy 50%, nhiệm vụ sắp hoàn thành, càng nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ kí chủ càng nhanh chóng trở về.]
Emie - hệ thống
[Cố lên nào!]
Emie kích động phát ra thông báo, sau đó không hề hẹp hòi tặng cho Vô Nguyệt lời động viên sâu sắc.
Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng cười lạnh của Vô Nguyệt.
Vô Nguyệt
“Mi nói xem... tại ai mà ta lại phải vác xác đi mua đồ sau khi ăn thế này?”
Vô Nguyệt
“Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ mi tha cho ta sao?”
Emie - hệ thống
[Ờ thì... cái đó...]
Emie ngập ngừng không nói hết câu.
Nó đảm bảo là chỉ cần nó nói hết thôi, kí chủ nhất định sẽ chém nó.
Emie - hệ thống
[A! Mà cô làm cách nào để sát ý của nhân vật giả tưởng giảm vậy? Bình thường không ai làm vậy được đâu.]
Vô Nguyệt
“Muốn biết không?”
Vô Nguyệt
“Nhưng ta không muốn nói.”
Vô Nguyệt đáp trả lại sự kích động của nó bằng sự giễu cợt không hề che giấu.
Emie - hệ thống
[Cô đang chơi tôi đó à?]
Vô Nguyệt
“Mi lúc này lại thật thông minh.”
Vô Nguyệt
“Cho mi một trăm điểm cộng một không sợ mi kiêu ngạo.”
Emie - hệ thống
[...Cảm ơn, nhưng không cần đâu.]
Vô Nguyệt chọc tức Emie xong mới rẽ vào một công viên gần đó.
Emie - hệ thống
[Cô tính làm gì ở chỗ này thế?]
Theo như khả năng tính toán của Emie thì chỗ này làm quái có cửa hàng nào?
Làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được?
Vô Nguyệt
“Nghỉ! Đồ ngốc!”
Vô Nguyệt ném mấy túi đồ sang một bên, còn bản thân ngồi phịch xuống ghế, một tay đấm chân, một tay bóp eo.
Vô Nguyệt
“Chết tiệt! Cứ cái đà này là ta chết mất!”
Vô Nguyệt
“Ai nói xây nhà ở ngoại ô lạc tốt hả?”
Người bí ẩn
Cô tại sao lại ở đây?
Trong lúc Vô Nguyệt đang vật lộn đau khổ với cái lưng của mình thì tiếng nói bí ẩn đã vang lên phía sau cô.
Vô Nguyệt hiếu kì quay đầu lại.
Lọt vào tầm mắt cô là một chàng trai tuấn tú, gương mặt chuẩn soái ca ngôn tình.
Nhưng thái độ và cách nói chuyện của anh ta làm Vô Nguyệt không hề thoải mái.
Vô Nguyệt
“Cái ánh mắt quỷ quái này... chính là muốn chém chết ta còn gì nữa!”
Vô Nguyệt
“Còn nhìn! Ta móc mắt mi giờ!”
Người bí ẩn
Cô lại có ý định hại ai nữa đây?
Người bí ẩn
Nói đi! Âm Dật!
Đầu Vô Nguyệt nảy ra mấy dấu hỏi chấm to đùng.
Emie - hệ thống
[Thông báo, nam chính số hai đã xuất hiện trước mặt bạn, anh ta là hôn phu nữa phản diện, Dạ Kình.]
Vô Nguyệt
“Tính ra bà nữ phụ này rất nhiều đàn ông.”
Ngày nắng nóng và mệt mỏi như vậy lại gặp phải kẻ mà mình cố kị nhất, tất nhiên Vô Nguyệt chẳng vui vẻ gì mấy.
Emie - hệ thống
[...Cô giúp tôi phân biệt thời tiết đi! Bây giờ là mùa thu!]
Emie hoàn toàn không nói nổi kí chủ nhà mình nữa, bệnh hoang tưởng của cô... nhất định là di truyền từ ai rồi.
Nhưng những lời của Emie, Vô Nguyệt hoàn toàn không nghe thấy, cô đang trong quá trình thiết lập kế hoạch để tát chết thằng cha này.
Vô Nguyệt
Này ông anh, tôi không biết anh có ý định gì nhưng... anh có vẻ rất chi là rảnh rỗi nhỉ?
Dạ Kình
Ít nhất là bận rộn hơn cô.
Dạ Kình
Tôi có việc làm, không phải lúc nào cũng đi quyến rũ đàn ông.
Vô Nguyệt nghe xong chỉ mỉm cười, một nụ cười rợn tóc gáy.
Vô Nguyệt
Anh bận đến mức không có thời gian đi quyến rũ đàn ông ư?
Vô Nguyệt
Vậy là anh bận đến mức không có thời gian thực hiện việc bản thân muốn nhỉ? Đáng thương làm sao.
Vô Nguyệt
Chẳng nhẽ cha mẹ anh biết việc anh thích đàn ông nên mới cấm anh, bắt anh lao động khổ sai để anh không đi quyến rũ đàn ông, tôi nói đúng không?
Vô Nguyệt mặc kệ không gian yên tĩnh không tiếng động, cô vẫn tiếp tục công việc của mình - đó chính là nói liên mồm.
Vô Nguyệt
Anh đừng lo lắng quá, tôi không phải kẻ kì thị mấy người có sở thích đặc biệt.
Vô Nguyệt
Hơn nữa, thời đại văn minh, ai cũng có cơ hội bày tỏ bản thân, hãy cố lên và nói chuyện với cha mẹ mình nhé.
Vô Nguyệt
Biết đâu họ lại chấp nhận thì sao.
Vô Nguyệt
Vậy thôi, tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Sau khi nói xong mấy chục câu lộn xộn, Vô Nguyệt cầm đồ đạc, chuẩn bị vác xác về nhà.
Ở đây nói chuyện với đàn ông, khẳng định có độc.
Sơ Tuyết - tác giả
Ha ha! Tuyết cảm tưởng mình đang viết truyện hài!
Sơ Tuyết - tác giả
Nữ chính bắt đầu bệnh nặng, đừng ghét bỏ con bé nhé!
Sơ Tuyết - tác giả
Nói trước, đây không phải thể lợi harem! Càng không có chuyện nam chủ yêu nữ phụ, oke!
Comments
Boo Keisha
hóng
2022-01-25
0