Chương 17: Mặt đối mặt

Đám người hầu nghe tiếng hét của Tống Linh Chi mới kịp phản ứng lại, mỗi người nhanh chóng vặn khóa vòi xịt, đồng thời tắt toàn bộ công tắc xả nước.

Không bị nước xịt nữa Tống Linh Chi cay mắt nhìn lên Đỗ Lan Hương tức giận gầm giọng: “Trịnh Lan Hương, cô chết chắc rồi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này, tôi nhất định sẽ nói hành động này của cô cho anh Vũ biết, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu.”

“Cô nói làm tôi sợ rồi đây này.” Giọng nói của Đỗ Lan Hương có phần nhạt nhẽo, cô cũng không phải là Trịnh Lan Hương trước đây mà đi sợ Tống Thần Vũ, làm như cô chưa từng chịu qua hành hạ của anh ta vậy.

Lại nói lần này đến lượt Đỗ Lan Hương từ trên nhìn xuống, tuy toàn thân ướt đẫm nhưng bộ dạng lại vô cùng ngạo nghễ, cô cũng không phải là con rối mặc người điều khiển.

“Cô…” Tống Linh Chi tức đến nghiến răng lại không thể làm gì.

“Nói cho cô biết, cái gì cũng một vừa hai phải thôi, tôi không phải công cụ để các người tùy ý trêu đùa thế nào cũng được.” Đỗ Lan Hương lạnh giọng nói, lại cảm thấy cơ thể cũng bắt đầu lạnh lên, cô không rảnh ở đây nói nhiều lời với đám người này nữa liền xoay người vào bên trong.

“Đứng lại đó cho tôi, ai cho cô đi hả, Trịnh Lan Hương.” Tống Linh Chi bị xả một tràng lại bị làm lơ mặt sung huyết cả lên, vẫy vùng trong làn nước.

Cô ta lại nhìn đám người ngơ ngác phía trên nổi đóa: “Các người, các người chỉ biết nhìn thôi hả? Mau đỡ tôi lên, bắt Trịnh Lan Hương lại cho tôi.”

Đám người nghe cô ta nói lập tức chia nhau ra người đi xuống kéo Tống Linh Chi lên, người lại chạy đến vây lấy Đỗ Lan Hương.

Đang đi lại bị người bao vây Đỗ Lan Hương cười lạnh: “Không phải các người chưa nếm qua sự lợi hại của tôi, hãy tự lượng sức mình, nếu không bị gãy tay hay què chân tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Quả thật mấy người này đã chứng kiến qua cảnh Đỗ Lan Hương đánh nhau với vệ sĩ, bọn họ chỉ là những người làm không có võ thật sự có chút chần chờ không dám động chạm đến Đỗ Lan Hương, đám người tôi nhìn anh anh nhìn tôi.

Đỗ Lan Hương lại chẳng quan tâm đến bọn họ lướt qua từng người đi vào bên trong.

Ở tầng ba người đàn ông không thèm xem màn hình máy tính nữa mà trực tiếp đi ra ban công nhìn về phía người phụ nữ đang chậm rãi đi vào.

Bên dưới Đỗ Lan Hương cũng cảm nhận được ánh mắt phía trên, cô chợt dừng lại ngẩng mặt lên đối diện với người phía trên. Bốn mắt xẹt qua nhau, biểu cảm của người đàn ông có chút thích thú.

Đỗ Lan Hương bỗng cười mỉa, bảo sao mấy hôm nay không thấy người đàn ông này làm khó mình, hóa ra anh ta để người khác khinh nhờn cô, còn bản thân thì đứng trên đó nhìn thấy tất cả, cô chỉ như một diễn viên hài biểu diễn cho anh ta xem.

Rất nhanh Đỗ Lan Hương thu hồi ánh mắt của mình bước vào bên trong, ý nghĩ muốn rời khỏi đây càng thêm mãnh liệt, có điều lần này cô phải có kế hoạch rõ ràng.

Buổi tối cứ nghĩ được yên thân nhưng Tống Linh Chi ở lại qua đêm, cô ta sai cô đủ mọi chuyện, buổi tối lúc ăn cơm bắt cô phải đứng cạnh chọn món bỏ vào chén, chưa kể ăn xong còn kêu cô rửa một đống chén đũa trên bàn.

Đỗ Lan Hương liên tục bị làm khó nhưng vẫn bình chân như vại, cô ta muốn ăn cá ngừ cô lại gắp thịt gà, muốn ăn khoai tây lại gắp khoai môn, tóm lại hoàn toàn không đúng ý Tống Linh Chi mong muốn làm cô ta tức đến sôi máu, thậm chí ném cả đồ ăn vào người cô, Đỗ Lan Hương thân thủ nhanh nhẹn né tránh, người trúng chỉ có mấy người làm xấu số phía sau.

Lại nói lúc rửa chén cô lại cố ý làm rơi cái này đánh bể cái kia, mảnh sành văng tung tóe khắp nhà bếp, Tống Linh Chi nghe thấy tiếng ồn đi vào không cẩn thận  đụng trúng một mảnh nhỏ, phút chốc cô ta la hét inh ỏi: “Aaaa, Trịnh Lan Hương, tôi giết cô.”

Đỗ Lan Hương đứng một bên chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, cũng không quan tâm đến đống mảnh sảnh rơi vỡ mà đi thẳng về phòng.

Phía sau đám người không kịp phản ứng nên cứ thế mặc kệ cô rời đi.

“Tôi ra lệnh cho các người đánh chết cô ta cho tôi.” Vì quá tức giận Tống Linh Chi đã phân phó đám vệ sĩ trong biệt thự.

Bọn họ nhìn nhau một lát lại chưa ai dám đi lên, Tống Linh Chi giận cười: “Sao, lời nói của tôi các người không nghe sao, có tin tôi nói anh Vũ sa thải cá người không?”

Đám vệ sĩ nghe vậy cũng có chút sợ hãi mất việc nên tiến về phía Đỗ Lan Hương, cô thở dài một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Các người nếu muốn động thủ cũng đừng hối hận đấy.”

Tống Linh Chi chưa từng thấy Đỗ Lan Hương ra tay đánh người nên không biết sự lợi hại của cô, nghe cô nói vậy cười lạnh: “Cô là cái thá gì mà uy hiếp vệ sĩ của anh tôi? Các người còn làm gì nữa, lên, đánh cô ta thừa sống thiếu chết cho tôi.”

“Em gái, tôi khuyên cô làm người phải lương thiện một chút, nếu không mai mốt gieo nhân nào gặp quả đấy, đánh tôi thừa sống thiếu chết, em gái cũng quá độc ác rồi đấy.” Đỗ Lan Hương khoanh tay nhìn cô ta, điệu bộ thong dong mỉa mai.

Không có gì khơi gợi lòng tức giận của người khác bằng chính lời nói, lúc này khuôn mặt của Tống Linh Chi không khác nào gan heo, hai mắt cũng nổ đom đóm, khiến răng gầm mạnh: “Các người toàn bộ đều đi lên đánh cô ta cho tôi.”

Lời nói của Tống Linh Chi đâu ai dám phản bác, tất cả vệ sĩ người làm đều chạy về phía Đỗ Lan Hương, cảnh tượng giống như xông pha đánh giặc.

Kết quả, chưa đầy năm phút toàn bộ đều nằm lăn ra sàn kẻ ôm bụng, người ôm chân, có người thậm chí còn rên rỉ như bò rống.

“A, đau, đau quá. Chân tôi không cử động được.”

“Tay tôi, cũng, cũng sắp gãy rồi.”

Tống Linh Chi phút trước còn hiên ngang, kiêu ngạo, giờ phút này chỉ biết trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Trịnh Lan Hương, cô, cô, cô vậy mà dám, đánh, đánh bọn họ.”

“Có gì không dám, hay là cô có muốn thử một chút không?” Đỗ Lan Hương làm bộ ra chiêu hỏi.

Tống Linh Chi sợ hãi thụt lùi về sau, chân còn đau nhưng cũng cố nhịn.

Vú Hoa nãy giờ chứng kiến một màn này không nhịn được lên tiếng, giọng nói âm trầm: “Thiếu phu nhân, đủ rồi đấy, cô có biết mình đang làm gì không?”

“Chỉ là đánh vài người mà thôi.” Đỗ Lan Hương nhún vai một cái sau đó xoay người đi lên cầu thang, lên đến lầu ba không ngờ lại có một người đàn ông đứng đó nhìn cô.

Bước chân của Đỗ Lan Hương khựng lại, đôi mày thanh tú không tự chủ khẽ nhíu, lòng tự hỏi người đàn ông này vì sao lại đứng ở đây? Không phải muốn bắt tội với cô đấy chứ?

Anh ta vẫn một khuôn mặt âm trầm khiến người ta khó lường, từ sau ngày đó cô đã không đối diện trực tiếp với anh như thế này nữa, hôm nay có lẽ không tránh thoát.

Hai người chỉ cách nhau năm bậc cầu thang nhưng áp lực lại vô cùng lớn, anh ta không mở miệng Đỗ Lan Hương cũng không mở miệng, có điều cứ nhìn nhau như vậy có hơi gượng gạo, cô không hẳn là sợ anh nhưng đối diện với anh vẫn có chút áp lực nhỏ, ai bảo người đàn ông này khủng bố như vậy.

Trời không chịu đất thì đất chịu trời, cô lại lấy tinh thần hít vào một hơi hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”

Hot

Comments

Xuỳ😈

Xuỳ😈

👁👄👁👌 zừa lòng tau mà cj ko ác ý ai cx iu thưng cj hoi :)

2022-04-26

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người đàn ông xa lạ
2 Chương 2: Chồng của tôi là anh sao?
3 Chương 3: Thân phận của nữ phụ
4 Chương 4: Làm lụng vất vả
5 Chương 5: Giằng co cùng Tống Thần Vũ
6 Chương 6: Phản kháng tới cùng
7 Chương 7: Đề nghị ly hôn
8 Chương 8: Tống Thần Vũ nghi ngờ
9 Chương 9: Chạy trốn
10 Chương 10: Bị bắt lại
11 Chương 11: Trừng phạt: ngâm trong nước
12 Chương 12: Sốt nặng
13 Chương 13: Thử
14 Chương 14: Tống Linh Chi
15 Chương 15: Làm khó
16 Chương 16: Chơi ngược
17 Chương 17: Mặt đối mặt
18 Chương 18: Trao đổi
19 Chương 19: Nhé ông xã!
20 Chương 20: Không cần làm việc
21 Chương 21: Vũ Thiên Hoàng
22 Chương 22: Dự tiệc
23 Chương 23: Không làm gì cũng dính chưởng.
24 Chương 24: Vạch trần chuyện xấu
25 Chương 25: Nữ chính xuất hiện
26 Chương 26: Tạ Phi Phi bị đẩy
27 Chương 27: Giao cô cho người khác
28 Chương 28: Xem camera chứng minh
29 Chương 29: Người của tôi, kẻ nào dám đụng?
30 Chương 30: Ăn mỳ
31 Chương 31: Vũ Thiên Hoàng đến tìm
32 Chương 32: Giao đấu cùng Vũ Thiên Hoàng
33 Chương 33: Thoát khỏi nguy hiểm
34 Chương 34: Được thả tự do
35 Chương 35: Bắt cướp
36 Chương 36: Cảnh cáo
37 Chương 37: Động đất sao?
38 Chương 38: Hôn thê cũ của Tống Thần Vũ
39 Chương 39: Đối diện với Lý Kim Yến
40 Chương 40: Kế hoạch bỏ trốn
41 Chương 41: Kế hoạch bỏ trốn (2)
42 Chương 42: Bắt mèo con
43 Chương 43: Bị chặn đường
44 Chương 44: Tống Thần Vũ xuất hiện
45 Chương 45: Thương lượng với anh
46 Chương 46: Lối ra
47 Chương 47: Hổ trắng và chim đỏ
48 Chương 48: Đánh nhau với hổ
49 Chương 49: Đối diện với rắn
50 Chương 50: Lựa chọn
51 Chương 51: Lời cảnh cáo cuối cùng
52 Chương 52: Hoàn cảnh của nguyên thân
53 Chương 53: Kế hoạch thu mua Đảo Vân Giang
54 Chương 54: Trên bờ vực phá sản
55 Chương 55: Cầu xin
56 Chương 56: Lời cảnh cáo của Đỗ Lan Hương
57 Chương 57: Cuộc trò chuyện với bà Bích
58 Chương 58: Là anh đấy
59 Chương 59: Hát tặng anh một bài
60 Chương 60: Gọi điện cho Tống Thần Vũ
61 Chương 61: Misa tiểu thư cùng ba yêu cầu
62 Chương 62: Mẹ vợ, con rể
63 Chương 63: Tham gia bữa tiệc (1)
64 Chương 64: Tham gia bữa tiệc (2)
65 Chương 65: Ăn bánh uống rượu
66 Chương 66: Người đàn ông mâu thuẫn
67 Chương 67: Vú Hoa tự tử
68 Chương 68: Thuê phòng trọ
69 Chương 69: Mượn tiền
70 Chương 70: Thương lượng, đàm phán
71 Chương 71: Gây xích mích ở tập đoàn Vũ Nam
72 Chương 72: Đàm phán cùng Vũ Thiên Hoàng
73 Chương 73: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
74 Chương 74: Tức giận
75 Chương 75: Nói chuyện với Tạ Phi Phi
76 Chương 76: Con sói màu trắng
77 Chương 77: Muốn kết bạn cùng Tạ Phi Phi
78 Chương 78: Bị làm khó
79 Chương 79: Bị tạm giam
80 Chương 80: Tống Thần Vũ đến
81 Chương 81: Tạ Phi Phi bị bao vây
82 Chương 82: Kẹt thang máy, gặp côn đồ
83 Chương 83: Rằm tháng tám
84 Chương 84: Câu chuyện về Trứng
85 Chương 85: Ăn mặn đi
86 Chương 86: Gặp trong thang máy
87 Chương 87: Ký hợp đồng
88 Chương 88: Pha cua gắt
89 Chương 89: Vị khách không ngờ tới
90 Chương 90: Sự đụng độ giữa hai người đàn ông
91 Chương 91: Kế hoạch của Chu Thượng
92 Chương 92: Khách lạ nửa đêm
93 Chương 93: Bằng chứng trước mặt
94 Chương 94: Bị giam lỏng
95 Chương 95: Không có cơm ăn
96 Chương 96: Con sói lại xuất hiện
97 Chương 97: Tâm sự cùng sói
98 Chương 98: Nhiệm vụ bất khả kháng
99 Chương 99: Đối đáp cùng quản gia
100 Chương 100: Lại bị thương
101 Chương 101: Phẫn nộ
102 Chương 102: Phát hiện
103 Chương 103: Tiếng súng, tiếng sói
104 Chương 104: Vợ chồng kết hợp
105 Chương 105: Náo loạn biệt thự
106 Chương 106: Cận kề cái chết
107 Chương 107: Người pk Thú
108 Chương 108: Lê Vương xuất hiện
109 Chương 109: Quản gia tạm thời
110 Chương 110: Cùng nhau tỉnh dậy
111 Chương 111: Tức giận ra tay
112 Chương 112: Một chút quan tâm
113 Chương 113: Hành hạ
114 Chương 114: Mục tiêu mới
115 Chương 115: Em là vợ tôi
116 Chương 116: Mọi chuyện do em quyết định
117 Chương 117: Cuộc gọi từ bà Bích
118 Chương 118: Trịnh Văn Nhân đe dọa
119 Chương 119: Bắt đầu tin tưởng
120 Chương 120: Ôm
121 Chương 121: Chuyện cũ
122 Chương 122: Bắn
123 Chương 123: Bữa cơm
124 Chương 124: Tỉnh ngộ
125 Chương 125: Cầu xin
126 Chương 126: Chất vấn Chu Thượng
127 Chương 127: Đến gặp Trương Hải Nam
128 Chương 128: Tôi sẽ tốt với em cả đời
129 Chương 129: Con làm mẹ chịu
130 Chương 130: Bom
131 Chương 131: Tống Thần Vũ, anh đến rồi
132 Chương 132: Em gánh nổi
133 Chương 133: Chỉ cần anh ra tay
134 Chương 134: Gặp bà Tuyền
135 Chương 135: Sự thật
136 Chương 136: Chúc mừng sinh nhật em
137 Chương 137: Nấu ăn đáp lễ
138 Chương 138: Lý Kim Yến hẹn gặp
139 Chương 139: Nói chuyện cùng Hoàng Khang
140 Chương 140: Ở cùng tôi
141 Chương 141: Vũ Thiên Hoàng đến hỏi tội
142 Chương 142: Lời hứa
143 Chương 143: Chứng cứ
144 Chương 144: Nửa ngày
145 Chương 145: Bức tranh
146 Chương 146: Sự thật bất ngờ: Tống Thần Vũ là Sói
147 Chương 147: Đơn ly hôn
148 Chương 148: Lời thật lòng
149 Chương 149: Uống rượu
150 Chương 150: Anh sai rồi
151 Chương 151: Lời yêu ngọt ngào
152 Chương 152: Chu Thượng chạy thoát
153 Chương 153: Vùng đất kỳ bí
154 Chương 154: Gặp kẻ hống hách
155 Chương 155: Ông xã, nhân viên của anh bắt nạt em
156 Chương 156: Bà chủ tốt
157 Chương 157: Bị phát hiện
158 Chương 158: Đỗ Lan Hương gặp nguy
159 Chương 159: Gặp gỡ Trương Hải Nam
160 Chương 160: Tống Thần Vũ đến
161 Chương 161: Chúng ta phải cùng nhau
162 Chương 162: Anh không muốn có con
163 Chương 163: Cô giận rồi?
164 Chương 164: Biến thân đột ngột
165 Chương 165: Lẻn vào mật thất
166 Chương 166: Cùng nhau chiến đấu
167 Chương 167: Dọn dẹp sạch sẽ
168 Chương 168: Biến thành người
169 Chương 169: Trêu chọc
170 Chương 170: Em muốn ở trên, anh không được phản kháng
171 Chương 171: Bảo vệ
172 Chương 172: Không muốn anh đi
173 Chương 173: Tống Thần Vũ ra tay
174 Chương 174: Đón anh về
175 Chương 175: Đe dọa
176 Chương 176: Kết cục của Chu Thượng
177 Chương 177: Cô gái kỳ lạ
178 Chương 178: Bà đồng Tâm Liên
179 Chương 179: Cứu người
180 Chương 180: Đón em
181 Chương 181: Khuyên giải
182 Chương 182: Tiến vào vùng đất Miên
183 Chương 183: Lạc vào ảo trận
184 Chương 184: Làng Hoa Cải
185 Chương 185: Hy vọng tan biến
186 Chương 186: Tống Thần Vũ xấu hổ
187 Chương 187: Tống Linh Chi ghé thăm
188 Chương 188: Thiên đường tình yêu
189 Chương 189: Lệ Thủy
190 Chương 190: Bất an
191 Chương 191: Đến lúc cô phải đi rồi
192 Chương 192: Thần Vũ, tạm biệt anh
193 Chương 193: Rời đi
194 Chương 194: Trốn anh, đến vùng đất Miên
195 Chương 195: Cô chết rồi!
196 Chương 196: Bức thư
197 Chương 197: Nỗi đau không ai thấu
198 Chương 198: Sống lại
199 Chương 199: Trở về
200 Chương 200: Ý nguyện của hai người
201 Chương 201: Sợi dây chuyền hình Lệ Châu Hoa
202 Chương 202: Không thể chạm lấy nhau
203 Chương 203: Linh hồn không thể tìm lối về
204 Chương 204: Mẹ và con gái
205 Chương 205: Thật hay mơ?
206 Chương 206: Anh muốn theo cô
207 Chương 207: Tống Thần Vũ ra tay
208 Chương 208: Em trở về rồi
209 Chương 209: Kết thúc
210 Đôi dòng tâm tình của tác giả
211 Chương 210: Phiên ngoại 1
212 Chương 211: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 212 Episodes

1
Chương 1: Người đàn ông xa lạ
2
Chương 2: Chồng của tôi là anh sao?
3
Chương 3: Thân phận của nữ phụ
4
Chương 4: Làm lụng vất vả
5
Chương 5: Giằng co cùng Tống Thần Vũ
6
Chương 6: Phản kháng tới cùng
7
Chương 7: Đề nghị ly hôn
8
Chương 8: Tống Thần Vũ nghi ngờ
9
Chương 9: Chạy trốn
10
Chương 10: Bị bắt lại
11
Chương 11: Trừng phạt: ngâm trong nước
12
Chương 12: Sốt nặng
13
Chương 13: Thử
14
Chương 14: Tống Linh Chi
15
Chương 15: Làm khó
16
Chương 16: Chơi ngược
17
Chương 17: Mặt đối mặt
18
Chương 18: Trao đổi
19
Chương 19: Nhé ông xã!
20
Chương 20: Không cần làm việc
21
Chương 21: Vũ Thiên Hoàng
22
Chương 22: Dự tiệc
23
Chương 23: Không làm gì cũng dính chưởng.
24
Chương 24: Vạch trần chuyện xấu
25
Chương 25: Nữ chính xuất hiện
26
Chương 26: Tạ Phi Phi bị đẩy
27
Chương 27: Giao cô cho người khác
28
Chương 28: Xem camera chứng minh
29
Chương 29: Người của tôi, kẻ nào dám đụng?
30
Chương 30: Ăn mỳ
31
Chương 31: Vũ Thiên Hoàng đến tìm
32
Chương 32: Giao đấu cùng Vũ Thiên Hoàng
33
Chương 33: Thoát khỏi nguy hiểm
34
Chương 34: Được thả tự do
35
Chương 35: Bắt cướp
36
Chương 36: Cảnh cáo
37
Chương 37: Động đất sao?
38
Chương 38: Hôn thê cũ của Tống Thần Vũ
39
Chương 39: Đối diện với Lý Kim Yến
40
Chương 40: Kế hoạch bỏ trốn
41
Chương 41: Kế hoạch bỏ trốn (2)
42
Chương 42: Bắt mèo con
43
Chương 43: Bị chặn đường
44
Chương 44: Tống Thần Vũ xuất hiện
45
Chương 45: Thương lượng với anh
46
Chương 46: Lối ra
47
Chương 47: Hổ trắng và chim đỏ
48
Chương 48: Đánh nhau với hổ
49
Chương 49: Đối diện với rắn
50
Chương 50: Lựa chọn
51
Chương 51: Lời cảnh cáo cuối cùng
52
Chương 52: Hoàn cảnh của nguyên thân
53
Chương 53: Kế hoạch thu mua Đảo Vân Giang
54
Chương 54: Trên bờ vực phá sản
55
Chương 55: Cầu xin
56
Chương 56: Lời cảnh cáo của Đỗ Lan Hương
57
Chương 57: Cuộc trò chuyện với bà Bích
58
Chương 58: Là anh đấy
59
Chương 59: Hát tặng anh một bài
60
Chương 60: Gọi điện cho Tống Thần Vũ
61
Chương 61: Misa tiểu thư cùng ba yêu cầu
62
Chương 62: Mẹ vợ, con rể
63
Chương 63: Tham gia bữa tiệc (1)
64
Chương 64: Tham gia bữa tiệc (2)
65
Chương 65: Ăn bánh uống rượu
66
Chương 66: Người đàn ông mâu thuẫn
67
Chương 67: Vú Hoa tự tử
68
Chương 68: Thuê phòng trọ
69
Chương 69: Mượn tiền
70
Chương 70: Thương lượng, đàm phán
71
Chương 71: Gây xích mích ở tập đoàn Vũ Nam
72
Chương 72: Đàm phán cùng Vũ Thiên Hoàng
73
Chương 73: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
74
Chương 74: Tức giận
75
Chương 75: Nói chuyện với Tạ Phi Phi
76
Chương 76: Con sói màu trắng
77
Chương 77: Muốn kết bạn cùng Tạ Phi Phi
78
Chương 78: Bị làm khó
79
Chương 79: Bị tạm giam
80
Chương 80: Tống Thần Vũ đến
81
Chương 81: Tạ Phi Phi bị bao vây
82
Chương 82: Kẹt thang máy, gặp côn đồ
83
Chương 83: Rằm tháng tám
84
Chương 84: Câu chuyện về Trứng
85
Chương 85: Ăn mặn đi
86
Chương 86: Gặp trong thang máy
87
Chương 87: Ký hợp đồng
88
Chương 88: Pha cua gắt
89
Chương 89: Vị khách không ngờ tới
90
Chương 90: Sự đụng độ giữa hai người đàn ông
91
Chương 91: Kế hoạch của Chu Thượng
92
Chương 92: Khách lạ nửa đêm
93
Chương 93: Bằng chứng trước mặt
94
Chương 94: Bị giam lỏng
95
Chương 95: Không có cơm ăn
96
Chương 96: Con sói lại xuất hiện
97
Chương 97: Tâm sự cùng sói
98
Chương 98: Nhiệm vụ bất khả kháng
99
Chương 99: Đối đáp cùng quản gia
100
Chương 100: Lại bị thương
101
Chương 101: Phẫn nộ
102
Chương 102: Phát hiện
103
Chương 103: Tiếng súng, tiếng sói
104
Chương 104: Vợ chồng kết hợp
105
Chương 105: Náo loạn biệt thự
106
Chương 106: Cận kề cái chết
107
Chương 107: Người pk Thú
108
Chương 108: Lê Vương xuất hiện
109
Chương 109: Quản gia tạm thời
110
Chương 110: Cùng nhau tỉnh dậy
111
Chương 111: Tức giận ra tay
112
Chương 112: Một chút quan tâm
113
Chương 113: Hành hạ
114
Chương 114: Mục tiêu mới
115
Chương 115: Em là vợ tôi
116
Chương 116: Mọi chuyện do em quyết định
117
Chương 117: Cuộc gọi từ bà Bích
118
Chương 118: Trịnh Văn Nhân đe dọa
119
Chương 119: Bắt đầu tin tưởng
120
Chương 120: Ôm
121
Chương 121: Chuyện cũ
122
Chương 122: Bắn
123
Chương 123: Bữa cơm
124
Chương 124: Tỉnh ngộ
125
Chương 125: Cầu xin
126
Chương 126: Chất vấn Chu Thượng
127
Chương 127: Đến gặp Trương Hải Nam
128
Chương 128: Tôi sẽ tốt với em cả đời
129
Chương 129: Con làm mẹ chịu
130
Chương 130: Bom
131
Chương 131: Tống Thần Vũ, anh đến rồi
132
Chương 132: Em gánh nổi
133
Chương 133: Chỉ cần anh ra tay
134
Chương 134: Gặp bà Tuyền
135
Chương 135: Sự thật
136
Chương 136: Chúc mừng sinh nhật em
137
Chương 137: Nấu ăn đáp lễ
138
Chương 138: Lý Kim Yến hẹn gặp
139
Chương 139: Nói chuyện cùng Hoàng Khang
140
Chương 140: Ở cùng tôi
141
Chương 141: Vũ Thiên Hoàng đến hỏi tội
142
Chương 142: Lời hứa
143
Chương 143: Chứng cứ
144
Chương 144: Nửa ngày
145
Chương 145: Bức tranh
146
Chương 146: Sự thật bất ngờ: Tống Thần Vũ là Sói
147
Chương 147: Đơn ly hôn
148
Chương 148: Lời thật lòng
149
Chương 149: Uống rượu
150
Chương 150: Anh sai rồi
151
Chương 151: Lời yêu ngọt ngào
152
Chương 152: Chu Thượng chạy thoát
153
Chương 153: Vùng đất kỳ bí
154
Chương 154: Gặp kẻ hống hách
155
Chương 155: Ông xã, nhân viên của anh bắt nạt em
156
Chương 156: Bà chủ tốt
157
Chương 157: Bị phát hiện
158
Chương 158: Đỗ Lan Hương gặp nguy
159
Chương 159: Gặp gỡ Trương Hải Nam
160
Chương 160: Tống Thần Vũ đến
161
Chương 161: Chúng ta phải cùng nhau
162
Chương 162: Anh không muốn có con
163
Chương 163: Cô giận rồi?
164
Chương 164: Biến thân đột ngột
165
Chương 165: Lẻn vào mật thất
166
Chương 166: Cùng nhau chiến đấu
167
Chương 167: Dọn dẹp sạch sẽ
168
Chương 168: Biến thành người
169
Chương 169: Trêu chọc
170
Chương 170: Em muốn ở trên, anh không được phản kháng
171
Chương 171: Bảo vệ
172
Chương 172: Không muốn anh đi
173
Chương 173: Tống Thần Vũ ra tay
174
Chương 174: Đón anh về
175
Chương 175: Đe dọa
176
Chương 176: Kết cục của Chu Thượng
177
Chương 177: Cô gái kỳ lạ
178
Chương 178: Bà đồng Tâm Liên
179
Chương 179: Cứu người
180
Chương 180: Đón em
181
Chương 181: Khuyên giải
182
Chương 182: Tiến vào vùng đất Miên
183
Chương 183: Lạc vào ảo trận
184
Chương 184: Làng Hoa Cải
185
Chương 185: Hy vọng tan biến
186
Chương 186: Tống Thần Vũ xấu hổ
187
Chương 187: Tống Linh Chi ghé thăm
188
Chương 188: Thiên đường tình yêu
189
Chương 189: Lệ Thủy
190
Chương 190: Bất an
191
Chương 191: Đến lúc cô phải đi rồi
192
Chương 192: Thần Vũ, tạm biệt anh
193
Chương 193: Rời đi
194
Chương 194: Trốn anh, đến vùng đất Miên
195
Chương 195: Cô chết rồi!
196
Chương 196: Bức thư
197
Chương 197: Nỗi đau không ai thấu
198
Chương 198: Sống lại
199
Chương 199: Trở về
200
Chương 200: Ý nguyện của hai người
201
Chương 201: Sợi dây chuyền hình Lệ Châu Hoa
202
Chương 202: Không thể chạm lấy nhau
203
Chương 203: Linh hồn không thể tìm lối về
204
Chương 204: Mẹ và con gái
205
Chương 205: Thật hay mơ?
206
Chương 206: Anh muốn theo cô
207
Chương 207: Tống Thần Vũ ra tay
208
Chương 208: Em trở về rồi
209
Chương 209: Kết thúc
210
Đôi dòng tâm tình của tác giả
211
Chương 210: Phiên ngoại 1
212
Chương 211: Phiên ngoại 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play