Mới sáng sớm, nhà họ Trần đã có một trận gà bay chó sủa. Và chuyện là.
Mẹ Trần
Tiểu Thu, con có chắc là con sẽ không sao không?
Mẹ Trần
Nghỉ ngơi vài ngày rồi đi học cũng chưa muộn mà.
Ba Trần
Mẹ con con nói đúng đó.
Ba Trần
Lỡ có chuyện gì thì sao hả con?
Trần Thiên Thu
Trời ơi, con đã nói không sao mà, thôi, sắp trễ rồi, con đi đây.
Trần Thiên Thu
Bác Lưu, bác đã giúp con chuẩn bị xe chưa ạ?
Lưu Quản Gia
Rồi thưa tiểu thư, nhưng như vậy có ổn không? Ta nghĩ thân thể con còn quá yếu để chạy xe đạp đấy.
Hôm qua, cô đã nhờ bác Lưu chuẩn bị giúp cô một chiếc xe đạp. Thân thể này quá yếu. Cô cần phải rèn luyện nhiều hơn.
Trần Thiên Thu
Con đã nói không sao mà, mọi người đừng coi con như là búp bê sứ, đụng vào liền vỡ như vậy chứ.
Ba mẹ Trần nhìn nhau ló lắng. Haizz, thôi, con cái có phúc của con cái. Nếu con bé muốn như thế thì chiều theo nó vậy. Cùng lắm cử người đi theo bảo vệ là được.
Xe đạp của cô nhìn thì rất đơn giản, nhưng thật ra chỉ có người trong nghề mới biết. Từ trên xuống dưới, xe của cô đều dính phải hải chữ HÀNG XỊN.
Khi cô tung tăng đạp xe tới trường thì có hàng tá ánh mắt nhìn cô. Chác họ bất ngờ lắm khi tiểu thư nhà họ Trần hôm nay lại đạp xe đạp tới trường.
Dù sao đây cũng là khu nhà giàu. Đa số mọi người đều biết nhau. Ai cũng biết cô là điều đương nhiên.
Chỉ có cô là chả biết mấy ai. Vì cô luôn lấy lí do không khỏe để không phải tới mấy buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu. Kể từ đó người ta hay đồn đại tiểu thư của Trần Gia là một con ma bệnh. Sống nay chết mai, thế là cô liền thuận theo lời đồn, dù cơ thể cô yếu thật. Nhưng cũng không đến nỗi, vậy mà bố mẹ cô cũng bị lậm theo lời đồn, cho rằng cô yếu ớt dễ bệnh.
Comments