Trong một căn phòng V.I.P của một quán bar bậc nhất tại thành phố này.
Trần Thiên Thu
Sau ngần ấy năm phiêu bạt giang hồ cùng nhau. Em đã cùng anh chịu nhiều đắng cay tuổi nhục nhưng anh vẫn đứng về phía cô ấy, anh vẫn luôn tin tưởng cô ấy để rồi đưa ra quyết định muốn giết em?
Triệu Tiêu Bạch
Xin lỗi, nếu em vẫn sống thì cô ấy sẽ không có một ngày được ăn toàn. Vậy nên...
Trần Thiên Thu
Vậy nên, anh muốn em chết để bảo toàn cô ấy?
Trần Thiên Thu
Em nói vậy có đúng không Triệu Tiêu Bạch?
Triệu Tiêu Bạch
Đúng Vậy.
Đột nhiên, Trần Thiên Thu đứng dậy. Cô đã nói một câu nói hết sức kì lạ.
Trần Thiên Thu
Thả họ ra đi.
Sau khi nói xong câu đó cô dường như đã hết sức chống đỡ. Mặt cô tái dần như mất hết sức sống và phun một búng máu rồi ngã xuống sô pha. Khi nhắm mắt, một câu nói đã phát ra từ đôi môi dần mất đi sắc tố của cô
Trần Thiên Thu
Nếu... có kiếp sau... em hi vọng... chúng ta... sẽ mãi mãi không gặp nhau.
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại. Liệm dần đi. Cô... đã chết.
Trần Thiên Thu
A
Phía trước... cô nhìn thấy phía trước có một luồng sáng ấm áp.
Luồng sáng ây cứ như kêu gọi cô đi tới đó.
Trần Thiên Thu nhẹ nhàng bước từng bước đến gần luồng sáng.
Ôi, ánh sáng ấy thật ấm.
Cứ như xóa tan hết bao nhiêu lạnh lẽo ở trong trái tim cô.
Từng bước, từng bước. Cô ngày một gần với luồng sáng hơn rồi.
Khi cô chạm vào luồng sáng ấy thì có một sức mạnh to lớn kéo cô vào trong.
Comments