Nàng nhìn Thừa Niên đang nằm dưới đất ôm bụng mà cười vô cùng đắc ý. Nói gì thì nói nhưng việc nàng là điệp viên hạng A cũng không thể thay đổi. Chọc vào Mộc Nhược Lam nàng đâu có dễ.
- Chủ tử, Bạch lão gia cầu kiến.
Bên ngoài gia nhân đi vào thông báo. Vừa nghe thấy tiếng bước chân từ xa hắn đã ngay lập tức đứng dậy chỉnh lại y phục. Đúng là lẹ tay lẹ chân thật đấy.
- Kêu Bạch lão gia ở ngoài đại sảnh đợi ta sẽ ra liền.
- Vâng.
Hắn hắng giọng trở lại vẻ nghiêm túc như lúc đầu rồi qua sang nhìn nàng.
- Cô nương, ngoan ngoãn ở trong này đợi ta. Đừng chạy lung tung.
Nói rồi Thừa Niên quay người đi ra đại sảnh. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó hắn liền quay lại nhìn nàng.
- Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của cô nương.
- Tại sao ta phải nói cho ngươi chứ ?
Nhược Lam khoanh tay trước ngực quay đầu đi hướng khác. Muốn hỏi tên của nàng sao ? Đâu có dễ.
- Nếu như cô nương không nói vậy tại hạ không thể giữ cô nương lại rồi. Quý phủ không nhận người vô danh.
Câu nói của hắn như chọc trúng tim đen của nàng. Thừa nước đục thả câu sao ? Biết nàng không có nơi để đi lại nhằm vào đó mà uy hiếp. Đúng là tên vô sỉ. Chẳng chắc hắn lại là bằng hữu của tên Thần Vũ kia.
- Mộc Nhược Lam.
- Tên hay.
Thừa Niên cười đắc ý rồi đi ra ngoài. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng không khỏi gào thét. Cái tên đáng ghét đó dám uy hiếp nàng. Đợi đến lúc Nhược Lam nàng có được mọi thứ liền sẽ đạp hắn dưới chân. Nàng xoay người đi vào trong phòng nhưng rồi trong đầu nàng chợt chạy qua một ý nghĩ.
" Bạch lão gia... có phải là ông ta không ? "
Sự tò mò của Nhược Lam đã thôi thúc nàng đi ra ngoài xem người kia có đúng là phụ thân của Bạch Tử Tình không. Nàng nhìn xung quanh rồi đi thẳng phía cánh cửa lên đại sảnh. Xung quanh là người làm đang đứng nếu để bị phát hiện thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nhược Lam tìm một nơi gần bàn nói chuyện của hai người nhất rồi ngồi bên ngoài lắng nghe.
- Bạch lão gia tới đây là có chuyện gì ?
Thừa Niên đưa chén trà lên thổi bớt đi hơi nóng rồi mới nhấp một ngụm nhỏ.
- Lần này tới đây mà muốn bàn với Lạc thiếu gia một chuyện.
Giọng nói này nghe rất quen, nhất định là ông ta. Trong trí nhớ của Bạch Tử Tình thì nhất định đây chính là Bạch Quân Sinh. Giọng nói khàn đặc này làm sao có thể không in trong trí nhớ được chứ.
- Mời Bạch lão gia cứ tự nhiên.
- Chuyện là trong phủ ta có một nha hoàn bị đuối nước mà chết oan. Hôm nay đến đây mong Lạc thiếu gia cho mượn Vòng Lưu Ly để thu hồn phách không để nó trở về phá nhà.
Thừa Niên xoay xoay chén trà trên tay gương mặt lơ đãng như thể không nghe Bạch Quân Sinh nói. Hắn nhếch môi đặt ly trà xuống bàn rồi mới nhẹ buông lời.
- Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta cả. Mời Bạch lão gia về cho.
Ông ta nghe vậy liền tức giận vô cùng nhưng vẫn phải kìm nén lại để có thể lấy được Vòng Lưu Ly từ tay Lạc Thừa Niên.
- Ta biết vòng Lưu Ly là bảo vật của Lạc gia. Nhưng chuyện này liên quan đến mạng người không thể xem là trò đùa được.
Giọng ông ta như hạ xuống nửa tông để xin mượn vòng Lưu Ly. Thừa Niên vẫn nhàn nhã thưởng trà. Bỗng hắn quay về phía cửa sổ nơi nàng đang nấp, nhếch môi lên khẽ cười.
" Thú vị thật. "
- Vòng Lưu Ly là vật bảo của Lạc gia. Ông biết một khi sử dụng nó để thu hồn phách thì đồng nghĩa với việc gì không ?
Hắn đưa mắt nhìn Bạch Quân Sinh rồi nhướng mày hỏi.
- Hồn phách sẽ tan thành mây khói mãi mãi không được siêu sinh.
Ông ta buông ra lời nói một cách nhẹ nhàng trong lòng cũng chẳng gợn chút dao động. Đúng là một kẻ máu lạnh.
- Vậy nha hoàn chết đuối đó của Bạch phủ là chết ở đâu vậy ?
- Là ở hồ trong khu rừng gần Bạch gia.
Nàng núp ở phía sau cửa sổ nghe đến đây liền giật mình run sợ. Ông ta thực sự có phải là phụ thân ruột của Bạch Tử Tình hay không ? Hồ trong khu rừng gần Bạch gia chẳng phải là cái hồ mà Bạch Dư Liễu và Bạch Quân Y đẩy Bạch Tử Tình xuống đó sao ? Người này lại muốn diệt cỏ tận gốc sao ? Nhược Lam khẽ rùng mình khi nghĩ đến ông ta.
- Một vị bằng hữu của ta hôm trước có đi qua đó.
Hắn dừng một lúc rồi như nhớ ra gì đó liền nói tiếp.
- A đúng rồi. Vị bằng hữu đó của ta có nhặt được bộ đồ này trên bờ của hồ đó. Không biết Bạch lão gia có hứng thú để xem không ?
- Đó... là gì vậy ?
Ông ta hơi nghi ngờ nhìn về phía Thừa Niên.
- Cũng không có gì, chỉ là...
Hắn quay sang ra hiệu cho gia nô. Hiểu ý của Thừa Niên gia nô lập tức đi xuống dưới. Một lát sau đi lên mang theo một khay gì đó. Một đồ vật gì đó đang được lớp khăn che phủ. Gia nô mang đến trước mặt ông ta rồi đặt xuống.
- Mời Bạch lão gia xem.
Ông ta ngờ vực nhìn nụ cười cùng thái độ của hắn. Do dự một hồi rồi ông đưa tay lật chiếc khăn kia lên. Đồ vật trước mắt liền khiến Bạch Quân Sinh sợ hãi đến xanh mặt.
- Đây... đây là...
Giọng ông ta run run lắp bắp nói không nên lời. Nhược Lam ở ngoài tò mò với thái độ thái quá của ông ta liền ngó vào nhìn. Đồ vật được đặt trên đó khiến nàng giật mình suýt chút nữa đã hét lên.
" Đó là y phục của Bạch Tử Tình. Khi nãy ta có thay ra. Không lẽ... "
- Sao vậy ? Bộ đồ này có gì ấn tượng với bạch lão gia sao ?
- Bộ y phục này Lạc thiếu gia là lấy từ đâu ra ?
- Không phải ta nói rồi sao ? Một vị bằng hữu.
Thừa Niên nhếch môi lên cười. Đúng như hắn nghĩ thứ này nhất định là có ích. Nhưng hiện tại cứ trêu đùa với ông ta một chút cũng chẳng sao.
- Bộ y phục này có gì ấn tượng với Bạch lão gia mà làm người kinh hãi đến vậy ?
Hắn cầm ly trà còn vương lại một chút hơi ấm lên rồi thưởng thức. Bạch Quân Sinh ngồi kia nhìn chăm chăm vào bộ y phục trước mặt mà bàn tay nắm vào đến đỏ.
- Đây là bộ y phục mà nữ nha hoàn kia đã mặc trước khi chết oan.
- Nha hoàn của Bạch gia từ khi nào lại phải mặc đồ vá rách như vậy ? Nếu để truyền ra ngoài chẳng phải người ta sẽ nói Bạch gia ngược đãi nha hoàn làm người ta chết oan sao ?
Câu nói của Thừa Niên như đánh trúng tim đen của ông ta. Trong phút chốc lửa giận trong lòng ông ta lại trào lên.
- Lạc thiếu gia nói nhiều như vậy, cho ta xem đồ hay như này thế có thể cho mượn vòng Lưu Ly không ?
- Bạch lão gia gấp gáp thì chứ ? Chúng ta còn chưa nói xong mà.
Hắn đưa tay ra hiệu cho gia nhân cầm bộ y phục xuống.
- Bộ y phục này Lạc gia xin được phép nhận lại. Ta sẽ tiêu huỷ nó giúp Bạch lão gia.
Gia nhân cầm bộ y phục đi khuất bóng. Lúc Nhược Lam mới nghi ngờ nhìn về phía Thừa Niên.
" Hắn ta đang dự tính điều gì ? Người này thật sự có gì đó không ổn. "
Hắn lại quay ra nhìn nơi của nàng đang núp để nghe lén. Thừa Niên nhếch mép cười rồi đưa ánh mắt quẹt qua người của Bạch Quân Sinh.
- Chúng ta nói đến đây rồi ?
Ông ta lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của hắn. Bạch Quân Sinh đứng dậy đập tay xuống bàn giận dữ quát.
- Lạc gia nếu đã không muốn cho mượn vòng Lưu Ly hà cớ gì phải nhọc công như vậy ? Bộ y phục vô danh kia mà lại dám đem ra doạ ta sao. Thật nực cười.
Updated 38 Episodes
Comments
Läżÿᱬ
Chậc! Lão già đạo đức giả:)
2022-01-30
3