chap 2__bức tranh giả__
Dương Công Bảo
//nằm trằn trọc//
Tôn Bá Thiên
huynh à...cho đệ xin lỗi
Dương Công Bảo
ta không trách đệ ,ta chỉ buồn vì hôm nay không thể làm giỗ cho cha ta được tử tế....//ngồi dậy//đến bài vị//
Dương Công Bảo
//thắp 3 nén hương//khấn vái// cha....hài nhi vô dụng... không thể trở thành tướng quân gì đó mà cha mong ước....
Tôn Bá Thiên
//thắp 3 nén hương//Dương bá bá...con xin lỗi... cũng tại con ngu ngốc
Dương Công Bảo
cha à.. hiện giờ Triệu thúc cũng rất lo lắng cho con,tuy người có khắc khe nhưng mà người cũng là người rất thương con...
Triệu Khương Nghĩa
hai đứa.... ngủ đi sáng mai còn dọn cửa tiệm
Triệu Khương Nghĩa
//thắp 1 nén hương// haizzz Dương ca... huynh xem,thằng Bảo nó đã Lớn lắm rồi đó
Triệu Khương Nghĩa
tôi xin tạ lỗi với huynh... vì tôi không thể cho nó 1 cuộc sống như huynh
Triệu Khương Nghĩa
//đi về phòng//
Triệu Khương Nghĩa
Công Bảo...mau lên, lấy bức tranh ra đây...
Dương Công Bảo
bác để ở đâu?
Triệu Khương Nghĩa
ta cất trong cái hộp gỗ để ở phía dưới kệ tủ trưng bày mấy ấm trà đó
Dương Công Bảo
//tìm đến// dạ thấy rồi, quao....đúng là tuyệt phẩm....
Triệu Khương Nghĩa
//lấy// nè nhẹ tay thôi, 70 lượng của ta đó
Triệu Khương Nghĩa
//trải ra bàn// bức tranh này đúng là quý thật.... phải lấy khung gỗ viền lại mới được
Dương Công Bảo
//đi theo// để con giúp thúc
Tôn Bá Thiên
//đi ra// không biết gì//
Tôn Bá Thiên
//lau kệ tủ, mặt bàn//
Tôn Bá Thiên
//sơ ý làm đổ lọ mực vào bức tranh//
Triệu Khương Nghĩa
//bước ra// cái khung đẹp lắm, cậu rất khéo tay...
Triệu Khương Nghĩa
//phát hiện//làm rơi khung tranh//Bá Thiên...!! cậu làm gì vậy
Dương Công Bảo
thôi thôi thôi.... chết rồi, chết rồi... chết thật rồi
Tôn Bá Thiên
con...ơ...con...
Triệu Khương Nghĩa
//ôm bức tranh// trời ơi... còn gì là Bích Thạch Ngự Thủy nữa
Dương Công Bảo
sao đệ bất cẩn quá vậy
Tôn Bá Thiên
đệ chỉ đang lau bàn...vô tình đụng phải lọ mực... nên..nên...
Triệu Khương Nghĩa
//nức nở// ngày mai là đã đến ngày phải giao bức tranh cho ngài tri huyện rồi.... giờ phải làm sao đây...
Dương Công Bảo
Triệu thúc!...hay để con giúp người
Triệu Khương Nghĩa
giúp thế nào được.... từ Bích Thạch Ngự Thủy mà thành Hắc Thiên vô ảnh rồi
Tôn Bá Thiên
hắc Thiên vô ảnh là gì vậy ?
Triệu Khương Nghĩa
là đen thùi lùi đó...//khóc//
Dương Công Bảo
con sẽ vẽ lại bức tranh này...
Triệu Khương Nghĩa
liệu... có được không? nếu bị phát hiện... chúng ta khó sống ở đất này
Dương Công Bảo
phải thử mới biết, dù gì các chi tiết trong tranh con cũng đã ghi nhớ
Triệu Khương Nghĩa
được rồi, được rồi,...Bá Thiên... cậu lấy màu vẽ và giấy bút cho nó đi....
___ngày hôm sau, cũng là ngày giao nộp bức hoạ__
Dương Công Bảo
dạ đã xong rồi thưa Triệu thúc//đưa cuộn giấy//
Triệu Khương Nghĩa
//cầm// mở ra// thôi tiêu ta rồi.... làm sao mà giống như bức họa thật được.....
Triệu Khương Nghĩa
sao....sao giống quá vậy.... cậu giỏi lắm Công Bảo
Dương Công Bảo
dạ....thúc quá khen
Triệu Khương Nghĩa
Bá Thiên, ở nhà trong cửa tiệm, ta và Công Bảo phải đi giao bức tranh
Dương Công Bảo
nè, đừng làm hỏng việc gì nữa nhé
__tua đến đoạn vào nhà Tri huyện__
Triệu Khương Nghĩa
dạ... Bức tranh của ngài đây....
Bá Hiền tri huyện
hahaha.... rất đẹp, rất tinh xảo , tuyệt lắm, tuyệt lắm
Triệu Khương Nghĩa
dạ...//đổ mồ hôi hột//
Bá Hiền tri huyện
người đâu!
nam phụ
[chuyên gia về Tranh]: dạ có tiểu nhân
Bá Hiền tri huyện
ngươi mau kiểm tra xem, bức tranh này là hàng thật hay hàng giả
nam phụ
[chuyên gia về tranh]:dạ tuân lệnh...//kiểm tra//
nam phụ
[chuyên gia về tranh]: dạ thưa, Bích Thạch Ngự Thủy là bức họa lâu đời, và cũng rất đặc biệt
Triệu Khương Nghĩa
//đổ mồ hôi hột// vậy... vậy...sao?
Bá Hiền tri huyện
điểm đặc biệt gì, ngươi nói xem....
Triệu Khương Nghĩa
//ngăn cản// a nè nè quan ơi, chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao, sao bây giờ lại kiểm tra
Bá Hiền tri huyện
nếu không kiểm kĩ, lỡ đây là hàng giả thì tôi biết tính sao đây....HẢ!
Triệu Khương Nghĩa
//nghĩ trong đầu//* chết chết, phen này chết thật rồi, đồ giả thì sao so bằng so bằng đồ thật được*
Dương Công Bảo
//bình tĩnh//nuốt nước bọt//
Bá Hiền tri huyện
ngươi nói tiếp đi
nam phụ
[chuyên gia về tranh] dạ thưa...., bức tranh thật khi để trong bóng tối sẽ phát quan
Bá Hiền tri huyện
được.... người đâu tắt hết đèn....
__tất cả ánh sáng đều đồng loạt vụt tắt__
__bức tranh từ từ sáng lên___
Bá Hiền tri huyện
a hahaha, là thật, là thật rồi....
Triệu Khương Nghĩa
//thở phào//
Dương Công Bảo
//cười tự tin//
__tất cả đèn lại được thắp sáng__
Bá Hiền tri huyện
//đưa 70 lượng//thất lễ, thất lễ rồi....
Triệu Khương Nghĩa
dạ không sao, việc nên làm thôi....
Bá Hiền tri huyện
//đưa thêm 10 lượng// đây...lão gia hãy cầm lấy, xem như tôi tạ lỗi nhé
Triệu Khương Nghĩa
//nhận// hahaha, đâu cần khách sáo vậy
Dương Công Bảo
à.... nếu đã ổn rồi, chúng tôi có thể đi chứ?
Bá Hiền tri huyện
được... được, người đâu, tiễn khách....
nam phụ
[nô tài]: dạ mời 2 vị
Triệu Khương Nghĩa
được rồi để tôi tự nhiên....
__sau khi đi được 1 đoạn, Triệu Khương Nghĩa quay sang hỏi Công Bảo__
Triệu Khương Nghĩa
nè... tại sao trên trời lại có bức Bích Thạch Ngự Thủy thứ 2 vậy
Triệu Khương Nghĩa
ngươi tìm đâu ra?
Dương Công Bảo
dạ.... chuyện là...
Dương Công Bảo
//ôm bụng chạy ra// ây da...mấy củ khoai sùng đó đúng là đáng chết... khiến ta phải ôm nhà xí cả đêm...
__bỗng chiếc hộp đựng tranh phá sáng__
Dương Công Bảo
hửm.... là gì vậy?//đến tìm hiểu//
Dương Công Bảo
//mở ra// chà... nó biết phát quan, thật là kì dịu
Triệu Khương Nghĩa
//lên tiếng//ai đó ăn trộm à
Dương Công Bảo
//đống lại// chuồn//
___tua nên lúc làm giả bức tranh__
Dương Công Bảo
cuối cùng cũng vẽ xong rồi....
Dương Công Bảo
à còn thiếu cái này
Dương Công Bảo
//1 lượng vàng mài ra thành hạt nhỏ như kim tuyến//
Dương Công Bảo
//dùng cọ tô lên tranh 1 lớp vàng mỏng//
__tua đến đoạn tắt hết đèn____
Bá Hiền tri huyện
tắt đèn!
Dương Công Bảo
//lẽn ra trước// mở hé cửa sổ//
__ánh trăng thông qua khe cửa rọi vào các hạt vàng khiến nó trông như có thể phát quan___
Bá Hiền tri huyện
haha... là thật, là thật....
Dương Công Bảo
//đóng cửa sổ lại// trở về vị trí//
Triệu Khương Nghĩa
hahaha..... giỏi lắm giỏi lắm, hohoho....đúng là truyền nhân của Dương Chí Thành
Triệu Khương Nghĩa
//đưa 10 lượng// ta thưởng cho con....
Dương Công Bảo
//nhận// đa tạ thúc...
___cả hai cùng về đến nhà___
Triệu Khương Nghĩa
//hít// mùi gì thơm quá vậy?
Dương Công Bảo
đúng đó sao thơm quá vậy
Tôn Bá Thiên
mọi người về rồi sao....mời mọi người vào ăn tối
Dương Công Bảo
//vào phòng bếp// ha....sao lại có gà có thịt có cá linh đình vậy?
Triệu Khương Nghĩa
//nếm thử// hương vị rất tuyệt vời.... là con nấu à
Tôn Bá Thiên
do con đã gây ra nhiều phiền phức cho mọi người... nên hơn nay con đã cố gắng dùng tiền dành dụm để về quê cũ mua ít đồ ăn để làm giỗ cho Dương bá bá, sẵn tiện chuộc lỗi với 2 người
Dương Công Bảo
đệ này, khách sáo quá...
Triệu Khương Nghĩa
con làm vậy rồi tiền đâu con về quê
Tôn Bá Thiên
hihi, không sao cả...dù gì con cũng không biết quê con ở đâu mà....
__Triệu Khương Nghĩa khi còn trẻ đã vô tình nhặt cầu từ chiếc nôi được thả trôi sông__
__khi lớn lên, thúc ấy bảo ba mẹ Bá Thiên gửi cậu cho ông nuôi dưỡng rồi mất luôn liên lạc, vì không muốn Bá Thiên buồn___
__tối hôm đó.... họ có 1 bữa ăn vui vẻ bên nhau và không ai chê trách Bá Thiên nữa__
Comments