chap 4__Ngọc Bội___
Dương Công Bảo
//kiểm tra sổ sách//
Triệu Khương Nghĩa
//tính toán chi tiêu//
Tôn Bá Thiên
//lau chùi bộ đồ gốm sứ//
nam phụ
[Khách hàng]: Triệu lão gia.. tôi có ít đồ cần cầm cố đây
Triệu Khương Nghĩa
Công Bảo,ra tiếp khách đi
Dương Công Bảo
//đi ra// đại ca, huynh muốn cầm thứ gì
nam phụ
[Khách]: à tôi muốn cầm mảnh Ngọc bội này
nam phụ
[khách]://đưa Ngọc// nè, cậu xem đi, hàng tốt đó
Dương Công Bảo
//xem xét kĩ càng//cái này chỉ là Ngọc bội cẩm thạch thôi, đâu có gì đặc biệt đâu
nam phụ
[Khách] : cậu xem kĩ lại đi, Ngọc bội này tôi được Nội tổ truyền lại đó nha
Dương Công Bảo
//xem kĩ// vậy anh muốn cầm bao nhiêu
nam phụ
[khách]: 5 lượng có được không?
Dương Công Bảo
3 lượng 5 tiền 6, không giảm 1 xu
nam phụ
[khách]: trời ơi, có phải không đây.... Ngọc Bội này quý lắm đó
Dương Công Bảo
ta chưa bắt cậu lên Quan tri huyện là còn Thương tình cậu đó, biết chưa
nam phụ
[khách]: // lắm la lắm lét// n..nè..ai làm gì, m...mà ngươi đòi bắt ta lên Quan
Dương Công Bảo
miếng Ngọc bội này.... là người trộm của người khác có đúng không
nam phụ
[Khách]: nói vớ vẩn gì vậy, không cầm thì trả lại cho ta
Dương Công Bảo
//lật mặt sau của Ngọc bội// nhìn cho kĩ đi.... có khắc tên của Diệp tiểu thơ đó
Dương Công Bảo
ngươi to gan lắm.... Diệp tiểu thơ là con gái của Quan tri huyện, mà ngươi cũng dám lấy cắp
nam phụ
[khách]: ấy, ấy...đại gia....tha cho tôi đi, cái này... phiền đại gia trả lại giúp tôi
Dương Công Bảo
chỉ vậy thôi sao?
nam phụ
[khách]: //rút ra 2 lượng// đại gia....bỏ qua đi nha
nam phụ
[khách]: //bỏ đi// đúng là xui xẻo hết chỗ nói mà
Tôn Bá Thiên
Dương huynh, huynh học được chiêu cắt cổ người từ khi nào vậy?
Triệu Khương Nghĩa
hahaha ,ta nghe hết rồi.... Công Bảo, khá lắm
Dương Công Bảo
//cất Ngọc Bội// thì cũng nhờ học hỏi từ Thúc
Triệu Khương Nghĩa
miếng Ngọc bội đó....con giải quyết sao đây?
Dương Công Bảo
thì đem trả cho Diệp tiểu thơ thơ
Triệu Khương Nghĩa
chỉ vậy thôi sao? có uổng phí quá không?
Dương Công Bảo
thúc ơi thúc , đâu phải lúc nào cũng phải có lợi cho bản thân thì mới làm
Dương Công Bảo
con đem trả lại, có phải tốt hơn là cho họ chuột không, vừa giữ được uy tín cho thúc mà lại vừa không cắn rức
Triệu Khương Nghĩa
thôi cũng được....đi sớm về sớm
Tôn Bá Thiên
đệ đi cùng với huynh được không?
Dương Công Bảo
được chứ, đệ chuẩn bị đi, chúng ta đi
Tôn Bá Thiên
ngay bây giờ luôn hả
Dương Công Bảo
phải rồi, đi thôi
___cả 2 cùng lên đường___
___trên đường đến Vinh phủ Tri huyện___
Diệp Lâm Anh
//đi tìm gì đó// vừa đi vừa cúi mặt xuống đất//
Diệp Lâm Anh
//va vào người Công Bảo// A... cái tên chết tiệt, dám đụng trúng Bổn tiểu thơ
Dương Công Bảo
//té//ôm tay// nè... có mắt nhìn không vậy? cô đụng tôi trước mà
Diệp Lâm Anh
ngươi dám mắng bổn tiểu thơ sao?
Dương Công Bảo
cô là ai mà ta không dám
Tôn Bá Thiên
thôi bỏ đi huynh
Dương Công Bảo
nể mặt đệ ta
Diệp Lâm Anh
//phủi tà áo// bẩn hết rồi.... tại ngươi đó
Dương Công Bảo
tại ta sao? nếu hôm nay không bận làm người tốt thì ta đã cho cô biết tay rồi
Diệp Lâm Anh
ngươi dám//nghênh mặt//
Tôn Bá Thiên
cô nương à... không sao rồi thì để chúng tôi đi đi, trời gần xế bóng rồi
Diệp Lâm Anh
không, đây là đường của ta, ta thích cho ai qua thì qua, thích chặn ai thì chặn
Dương Công Bảo
cô đừng có ngang ngược như vậy nha, tránh ra
Diệp Lâm Anh
không//chặn đường//
Diệp Lâm Anh
ngươi phải xin lỗi ta thì ngươi mới được đi
Dương Công Bảo
nếu không thì sao ?
Diệp Lâm Anh
để bổn tiểu thư cho mi biết lễ độ
Dương Công Bảo
//lêu lêu//bắt được ta đi rồi tính
Diệp Lâm Anh
//chạy đến đánh Công Bảo//
Dương Công Bảo
ây da...đau quá,sợ quá
Dương Công Bảo
//chạy// cố mà đuổi kịp đi nha
Diệp Lâm Anh
//đuổi theo// tên kia...đứng lại cho ta
Tôn Bá Thiên
//đuổi theo phía sau// chờ đệ với
Diệp Lâm Anh
hứ...ta sẽ về thưa lại với cha ta, cha ta sẽ sai người đến bắt ngươi quỳ trước mặt ta mà xin lỗi
Dương Công Bảo
để ta chờ xem,tạm biệt, không hẹn gặp lại //đi//
Tôn Bá Thiên
//đi// đúng là rắc rối
Bá Hiền tri huyện
//nhìn//chẳng phải là thuộc hạ của Triệu Khương Nghĩa sao? sao hắn lại đến đây
Dương Công Bảo
//cung kính// dạ...vạn bối kính chào Tri huyện đại nhân
Tôn Bá Thiên
//cung kính// chào ngài tri huyện
Bá Hiền tri huyện
có chuyện gì mà 2 người đến đây tìm ta
Dương Công Bảo
dạ... có ít việc nhỏ thôi ạ
Bá Hiền tri huyện
//mời vào// vào nhà rồi nói
Bá Hiền tri huyện
//mời cả 2 ngồi// đã đến đây rồi, thì có chuyện gì cứ nói
Dương Công Bảo
dạ...cho hỏi có Diệp tiểu thư ở nhà không ạ
Bá Hiền tri huyện
cậu tìm ái nữ của ta có việc gì
Dương Công Bảo
chuyện là sáng hôm nay....
Diệp Lâm Anh
//bước vào nhà// cha....con bị người ta bắt nạt
Dương Công Bảo
//quay sang//bất ngờ// là cô
Diệp Lâm Anh
là ngươi....//đỏ mặt//
Bá Hiền tri huyện
2 người quen từ trước à
Dương Công Bảo
cô làm gì ở đây?
Diệp Lâm Anh
đây là nhà ta, ta phải hỏi ngươi mới đúng,tại sao ngươi ở đây?
Dương Công Bảo
ta đến tìm Diệp Lâm Anh trả lại món đồ
Diệp Lâm Anh
ngươi tìm ta sao? để trả món đồ gì
Dương Công Bảo
//lấy Ngọc bội ra// sáng nay có kẻ đến cầm chiếc ngọc bội này
Dương Công Bảo
tôi vừa nhìn qua thì biết là đồ trộm cắp, nên có ý mang trả cho Diệp tiểu thư
Diệp Lâm Anh
//giựt lấy// phải rồi.. là ngọc bội của ta
Bá Hiền tri huyện
vậy thì tốt rồi, Anh nhi, còn không tạ ơn Dương công tử
Diệp Lâm Anh
//lườm// không đời nào, lúc nãy ở tiểu lộ , hắn đã chế giễu con, còn va vào người con nữa
Tôn Bá Thiên
đại nhân à, tôi làm chứng, rõ ràng là tiểu thư .....
Diệp Lâm Anh
ngươi câm miệng, đây không đến lượt mi lên tiếng
Dương Công Bảo
nè, làm gì mắng đệ đệ ta
Bá Hiền tri huyện
//đập bàn// Lâm Anh!
Diệp Lâm Anh
//im//uất ức//
Dương Công Bảo
đồ cũng đã trả rồi, Tôi xin phép cáo lui
Bá Hiền tri huyện
nè, trời đã tàn canh rồi, hay là ở lại qua đêm nay đi
Dương Công Bảo
dạ không sao, chúng tôi vẫn nhớ đường về ạ
Tôn Bá Thiên
phải đó , đa tạ đại nhân quang tâm
Dương Công Bảo
//bước ra cửa//
Diệp Lâm Anh
//hạ giọng// giờ này muốn về nhà các ngươi cũng phải băng qua khu rừng, muốn bị hổ vồ à
Dương Công Bảo
hổ vồ vẫn hơn là lọt vào ổ chằn Tinh
Diệp Lâm Anh
cha ta đã lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không nể mặt
Dương Công Bảo
//suy nghĩ//
Bá Hiền tri huyện
đừng trách nó nha, tính nó như vậy từ trước đến nay, tôi còn không sửa được nữa mà
Dương Công Bảo
tôi nể mặt đại nhân...mạn phép xin tá túc đêm nay
Tôn Bá Thiên
đệ đói quá, có gì cho vào bụng không?
Bá Hiền tri huyện
gia nhân!
nam phụ
[gia nhân]: dạ...Đại nhân cho gọi
Bá Hiền tri huyện
chuẩn bị 1 phòng cho 2 vị đây nghỉ ngơi, mang thêm ít rượu thịt để chiêu đãi họ cho phải lễ
nam phụ
[Gia Nhân] dạ...,mời 2 vị theo hướng này
Dương Công Bảo
//đi vào// đa tạ đại nhân
Diệp Lâm Anh
//liếc theo// ánh mắt hờn dỗi//
Dương Công Bảo
//nằm trong phòng nghỉ ngơi// đúng là oan gia....
Tôn Bá Thiên
kệ đi huynh, dù gì cũng qua rồi
Dương Công Bảo
đệ nói bỏ là bỏ sao? làm ơn mắc oán....tức chết đi được
Dương Công Bảo
ai đó.... vào đi
Diệp Lâm Anh
//mở cửa bước vào// mang theo ít rượu thịt// thức ăn của 2 ngươi đây
Diệp Lâm Anh
ăn nhanh rồi xéo cho ta//nói nhỏ//gằng giọng//
Dương Công Bảo
//giận// xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không dùng nữa, xin bái biệt
Dương Công Bảo
Bá Thiên, về thôi, ở đây chỉ chướng mắt
Diệp Lâm Anh
//níu áo lại// nè....đi đâu
Dương Công Bảo
//hất ra// không cần cô hỏi, hổ vồ sói tha cũng được, không cần ở lại đây nghe cô hạch sách
Diệp Lâm Anh
//níu lại// hạ giọng// nè... ngươi.... ở lại đi,ta chỉ lỡ lời thôi
Dương Công Bảo
từ đầu cô nói vậy.... có phải tốt không
Dương Công Bảo
hả? cái gì? cô vừa nói gì?
Diệp Lâm Anh
//ngại ngùng// nhắc lại// Đa...tạ....
Dương Công Bảo
vì chuyện miếng Ngọc bội sao?
Dương Công Bảo
không có gì, nè...bỏ qua cho tôi chuyện lúc chiều nha
Diệp Lâm Anh
bỏ đi bỏ đi, 2 người cứ ở đây nghỉ ngơi, ta về phòng
Bá Hiền tri huyện
//đứng ở gần đó// cười//
Diệp Lâm Anh
//đi ra// chạm mặt Bá Hiền// cha? cha ở đây từ khi nào?
Bá Hiền tri huyện
đúng là chuyện lạ hiếm thấy....con gái của cha hôm nay biết nhận lỗi
Diệp Lâm Anh
đừng trêu con mà//đi vào tư phòng//
Comments