02
Biệt thự Nghiêm gia, ở vùng trung tâm thành phố, căn cứ địa của nhóm sát thủ
Tô Tân Hạo
Ủa sao anh về sớm vậy? Nhiệm vụ sao rồi?
Tả Hàng
Đừng nói nữa, anh mầy bị phát giác ngay từ bước đầu tiên đây :)
Tả Hàng
Hắn ta còn bảo đây là lần đầu tiên bị ám sát nữa chứ :)
Đồng Vũ Khôn
Sao cậu không bật lại cậu ta rồi cho một nhát luôn cho xong?
Tả Hàng
Hắn ta bỏ thuốc tớ :) *xoa xoa khắp người* thuốc mềm cơ, làm cả người tớ vô lực, hắn phát giác tớ từ quán bar rồi :)
Mục Chỉ Thừa
Vậy mà anh chạy được về tận đây trong bộ dạng này :) hảo hán lắm anh :)
Tả Hàng
Nhưng khả năng cao lần này bị phát hiện rồi, anh phải ẩn mình thôi :)
Tả Hàng
Đi tìm Hạ ca chịu phạt đã :)
Diêu Dục Thần
Đừng tìm nữa anh ơi. Hạ ca, Nghiêm ca với Trương ca đi đâu từ sớm rồi ấy
Diêu Dục Thần
Hình như là đi bàn việc làm ăn thì phải
Đồng Vũ Khôn
Trời không cho mầy nhận phạt bạn ạ :)
Tả Hàng
Số trời đã định thằng Bảo phải bị phạt một mình :)
Trương Trạch Vũ
Ai gọi gì em đấy ? *Từ trên lầu đi xuống, trên tay còn đang cầm điện thoại*
Mục Chỉ Thừa
Hết bị cấm túc rồi hả bạn :)
Trương Trạch Vũ
Nó ảo ma lắm bạn ơi
Trương Trạch Vũ
Tự nhiên Hạ ca gọi điện cho tui, bảo rằng ra ngoài hội họp anh em xíu đi rồi lát về có chuyện muốn nói
Tả Hàng
Đúng là máy truyền tin chạy bằng cơm của bọn anh :)
Trương Trạch Vũ
Chuyện, em mà :)
Đồng Vũ Khôn
Nhưng Hạ ca ảnh có bảo là chuyện gì không?
Trương Trạch Vũ
Không :) nhưng em đoán là có liên quan đến phi vụ làm ăn lần này
Diêu Dục Thần
Ý anh là phi vụ hợp tác giữa các tập đoàn với nhau để sản xuất vũ khí mới cho quốc gia ấy hả?
Tô Tân Hạo
Nghe thì hoành tráng ghê, nhưng rõ ràng chính phủ chấp nhận vụ này là có ý đồ mà
Mục Chỉ Thừa
Còn có thể là gì? Tất nhiên là để các gia tộc tự đấu đá với nhau rồi tự diệt nhau chứ sao :)
Tả Hàng
Vừa hay chúng ta có thể trả thù
Trương Trạch Vũ
Lão già đó rồi sẽ phải trả giá ! *nắm chặt tay lại*
Đồng Vũ Khôn
Đừng tức giận, hại thân thể *xoa đầu Trương Trạch Vũ*
Nữ hầu
Các thiếu gia, ông chủ về rồi ạ
Hạ Tuấn Lâm
Vừa về đã nghe thấy tiếng Tiểu Bảo, làm sao? Lại có ai chọc giận em trai anh rồi?
Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đồng loạt bước vào
Mục Chỉ Thừa
Không có gì đâu anh, cậu ấy nhớ lại chuyện cũ nên hơi giận thôi ạ
Trương Chân Nguyên
Đừng tức giận, hại thân thể *ngồi xuống sofa* dù sao thì chúng ta cũng sắp trả thù được rồi
Tô Tân Hạo
Cái gì? *ngạc nhiên* Thật ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Bọn anh đang dựa vào cơ hội hợp tác này để tiêu diệt hết tất cả của lão ta
Trương Chân Nguyên
Mấy đứa từ bây giờ có thể ra mặt rồi
Tả Hàng
Bọn... bọn em thực sự có thể ư?
Nghiêm Hạo Tường
Có thể. Thời cơ của các em bây giờ đã đến
Diêu Dục Thần
Các anh thật ra không cần...
Đồng Vũ Khôn
Đừng nói nữa Tiểu Diêu *nghiêm giọng* Bọn anh nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá
Diêu Dục Thần
Nhưng... em sợ... *rưng rưng*
Tô Tân Hạo tiến đến vỗ vai Diêu Dục Thần trấn an
Tô Tân Hạo
Không có gì phải sợ cả, bọn anh đều muốn báo thù cho em, đây xem như là cách bọn anh trả mối ân tình cho em
Trương Chân Nguyên
Trả thù cho những người đã mất nữa, Tiểu Diêu em đừng sợ, tất cả rồi sẽ sáng tỏ
Tả Hàng
Vậy bọn em... phải ra mặt với thân phận gì?
Nghiêm Hạo Tường
Ngày mai anh sẽ thông báo với bên truyền thông, mở niêm phong tài sản của các em theo đúng pháp luật
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Mục cũng đã qua 20 tuổi, em ấy có thể tiếp nhận rồi
Hạ Tuấn Lâm
Mấy đứa từ bây giờ chính là người đứng đầu một gia tộc, đứng dưới sự bảo hộ của Trương gia, Hạ gia và Nghiêm gia
Hạ Tuấn Lâm
Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ Hoắc gia, một kẻ vướng vào những câu chuyện năm ấy cũng không thể chừa lại
Hạ Tuấn Lâm
Tất cả đã rõ chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Tốt, mấy đứa nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đưa mấy đứa đi gỡ niêm phong tài sản
Đêm khuya, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ
Phòng của Diêu Dục Thần và Tả Hàng
Diêu Dục Thần lại nằm mơ thấy ác mộng, cậu bật dậy, trán đầy mồ hôi, đôi mắt sợ hãi, và nước mắt không ngừng rơi xuống
Tả Hàng vội vàng ngồi dậy
Tả Hàng
Em... lại mơ thấy ác mộng sao?
Diêu Dục Thần
... Vâng, vẫn chỉ là một giấc mơ
Diêu Dục Thần
Nực cười thật, nó cứ đeo bám em như một bóng ma
Tả Hàng
Không sao hết *xoa lưng cậu* anh và mọi người sẽ luôn ở bên em, tất cả rồi sẽ qua thôi
Diêu Dục Thần
*Nước mắt chảy thành hàng* Anh ơi, thật sự mọi người sẽ không làm sao chứ? Thật sự anh và mọi người sẽ ổn chứ?
Diêu Dục Thần
Em sợ lắm, nếu như các anh cũng bỏ em đi như cậu ấy, em phải làm sao đây?
Tả Hàng
*Đau lòng* Không sao hết, Thần Thần, tất cả rồi sẽ qua, anh và mọi người sẽ không sao hết
Tả Hàng
Chuyện năm đó của Hạo Hạo, anh cũng là bất lực mới không giúp gì được cho em, lần này anh sẽ không như thế nữa đâu
Tả Hàng
Ngủ đi, khi thức dậy, ngày mai sẽ tốt hơn với em
Sau một hồi vỗ về, Diêu Dục Thần cũng ngủ thiếp đi trong lòng Tả Hàng, cả hai ôm nhau, bảo bọc nhau trong đêm tối
Phòng của Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa
Tô Tân Hạo cứ ngồi mãi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu mà suy tư, không hiểu rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì
Mục Chỉ Thừa tiến đến gần
Mục Chỉ Thừa
Lại nghĩ nhiều rồi. Tớ đã bảo cậu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Tô Tân Hạo
Cậu sao lại bình thản như thế? Đối diện với kẻ khiến mình hận thù còn có thể như vậy sao?
Mục Chỉ Thừa
*cười* Còn làm sao được? Năm đó tớ còn một ơn huệ với Hoắc gia, tớ vẫn là không có ý định giết chết người đó
Mục Chỉ Thừa
Nhưng mối thù của Diêu nhi và mọi người thì tớ nhất định sẽ trả đủ
Tô Tân Hạo
Đấy *vỗ vai Mục Chỉ Thừa* thế mà cậu bảo là cậu không nghĩ nhiều đâu. Thật ra vụ việc năm đó cậu vẫn còn ám ảnh đúng không?
Mục Chỉ Thừa
Không có gì to tát *nhún vai* chỉ là chút chuyện nhỏ, tớ vẫn còn đỡ hơn các cậu, đỡ hơn các anh nhiều
Tô Tân Hạo
Lo cho bản thân đi *Cốc đầu Mục Chỉ Thừa* chú ý uống thuốc vào, bữa nay bệnh có chút chuyển biến tốt hơn trước rồi đó
Mục Chỉ Thừa
Rồi rồi, đi ngủ nha
Phòng của Đồng Vũ Khôn và Trương Trạch Vũ
Đồng Vũ Khôn đang thoa thuốc lên vùng lưng chằng chịt sẹo của Trương Trạch Vũ
Đồng Vũ Khôn
Sẹo của em sắp mờ hết rồi này
Trương Trạch Vũ
Chỉ mờ chứ làm sao biến mất được *cười đau khổ*
Đồng Vũ Khôn
*nhăn mày* Không được nghĩ nữa. Quá khứ qua rồi. Là do anh hồi đó không bảo vệ được em.
Trương Trạch Vũ
Anh cứu em một mạng mà lại nói không bảo vệ được em? Anh xem em là con nít à? *nhăn mày*
Đồng Vũ Khôn
Aiya, đỡ giùm em có một miếng sắt nóng mà thôi, cũng lấy hình xăm che lại rồi, em đừng lo nữa mà
Trương Trạch Vũ
Miếng sắt đó bẩn như thế...
Đồng Vũ Khôn
Đúng rồi, nó bẩn như vậy, nếu lúc đó mà dí vào đám vết thương của em là em nhiễm trùng chết chắc rồi
Trương Trạch Vũ
Anh thì không suýt chết sao? *bĩu môi*
Đồng Vũ Khôn
Thôi đừng nói đến chuyện buồn nữa, em nên nghĩ xem ngày mai nên làm sao xuất hiện trước công chúng thật ngầu lòi đi
Trương Trạch Vũ
Em trai của Tập đoàn Bạo Quyền thì có gì đáng nói đâu? Ngày mai Đồng Thị xuất hiện lại trên thương trường mới đáng sợ ấy
Đồng Vũ Khôn
Cũng chỉ là một gia tộc đã ẩn mình từ lâu. Chẳng có gì làm họ đáng ngạc nhiên đâu.
Trương Trạch Vũ
Được rồi, không nói đến nữa
Trương Trạch Vũ
Chúng ta đi ngủ có được không?
Đồng Vũ Khôn
... Được, ngủ thôi
Comments
K.an❤
sát thủ s khóc v anh:))
2025-06-14
0
🐉💛ᨮׁׅ֮υׁׅɑׁׅ݊ꪀɑׁׅ🐿️💚
sát thủ mà khóc là sao con:)))
2025-02-14
1
🐉💛ᨮׁׅ֮υׁׅɑׁׅ݊ꪀɑׁׅ🐿️💚
chào bố Nguyên ạ:)))
2025-02-14
2