05
Trương Cực
*cười cợt nhả* Anh làm sao biết được ?
Tả Hàng
Chẳng có công tử nào đi dạo chơi mà trùng hợp mang theo súng đâu, cũng chẳng có ai trùng hợp mà xuất hiện ngay chỗ xả súng như vậy cả
Trương Cực
Anh thật sự rất thông minh đấy *Đứng ngay sau lưng quan sát* Còn một công đoạn cuối hả? Anh định cắt dây nào?
Tả Hàng
Cậu im lặng coi, không biết phá bom là cần tập trung và im lặng hả ? *cáu*
Trương Cực
Aiya quan tâm làm gì? Dù sao lát nữa nó cũng nổ. Cắt đại đi, tôi chọn xanh.
Đồng hồ trên quả bom bỗng nhiên đếm ngược 3 phút
Tả Hàng
*gỡ quả bom một cách mạnh bạo*
Trương Cực
Này anh làm gì thế?
Tả Hàng
Tránh ra cho tôi qua coi
Trương Cực
Nhưng mà anh đi đâu mới được chứ?
Tả Hàng
Tránh ra nhanh lên coi, nó mà nổ trong thang máy là chết cả đám!
Trương Cực vội vàng tránh ra, Tả Hàng cầm theo quả bom ném vào cửa kho
Một lúc sau, âm thanh váng óc vang lên
Tả Hàng chưa đợi âm thanh dứt đi thì đã lao nhanh về phía cửa kho bị phá hỏng
Tả Hàng
Tiểu Bảo?! Tiểu Bảo em đâu rồi?!
Tả Hàng khi xác định được vị trí liền nắm cả tay Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận chạy ra ngoài
Tả Hàng ôm theo Trương Trạch Vũ ngã về phía trước do bị ảnh hưởng gần bởi bom. Còn Trương Cực đã nhanh chóng kéo Trần Thiên Nhuận vào góc khuất của cửa, cả bốn người xem chừng đều an toàn
Trương Trạch Vũ
Hàng ca! Hàng ca anh không sao chứ? *lay lay người Tả Hàng*
Tả Hàng
Bây lay nữa là anh chết bây giờ *Ôm tai*
Trương Trạch Vũ
Tai anh chảy máu rồi? *đánh vào vai cậu* Tên ngốc này, ai bảo anh bịt tai cho em làm gì chứ? Chẳng bao giờ lo cho bản thân mình cả!
Tả Hàng
Đập phát nữa là anh mầy chết thật đấy nhá :)
Tả Hàng
Anh vẫn nghe chú nói mà, không sao đâu, chấn động màng nhĩ một chút thôi
Trương Cực
*Tiến đến bế thốc Tả Hàng lên* Tôi đưa anh đi bệnh viện
Trương Trạch Vũ
Này, cậu...
Trần Thiên Nhuận
*chặn Trương Trạch Vũ lại* Cậu ta là đồng minh, không có làm gì anh cậu cả đâu, cứ để cậu ta đưa đi
Tả Hàng
Được rồi, anh không sao đâu. *liếc mắt nhìn Trương Cực* Manh động thì đừng trách tôi vô tình
Trương Cực
Tôi nào dám :) *Quay lại chỗ Trần Thiên Nhuận* Ở đây giao cho các cậu vậy
Trương Cực
Từ từ :) Ăn rồi đuổi đi mãi :)
Trương Cực và Tả Hàng đã ra khỏi khu đạn dược
Trần Thiên Nhuận
*Gọi điện thoại* Theo định vị, tập hợp tại đây
Trương Trạch Vũ
Cậu biết gián là ai rồi sao?
Trần Thiên Nhuận
Không, tôi mà biết thì chuyện này làm sao xảy ra được?
Trương Trạch Vũ
Chứ cậu định làm gì?
Trần Thiên Nhuận
Cứ gọi đến trước đã
Mọi người nhanh chóng tập hợp
Trần Thiên Nhuận
Sự việc hôm nay xảy ra ở kho đạn dược tuyệt đối không được nói ra ngoài
Trần Thiên Nhuận
Nếu ai tung tin sẽ bị nghiêm trị
Trần Thiên Nhuận
Còn một việc nữa
Trần Thiên Nhuận
Sự việc hôm nay xảy ra, chắc hẳn các cậu đã biết. Theo suy đoán của tôi, có thể đưa nhiều sát thủ vào như vậy, chắc hẳn trong chỗ chúng ta có nội gián
Trần Thiên Nhuận
Tôi đã nhặt được điện thoại và bộ đàm của sát thủ trước khi tiêu diệt chúng và tôi đã kiểm tra
Trần Thiên Nhuận
Trong đó có lưu một số liên lạc, có lịch sử cuộc gọi hôm qua. Tôi sẽ cho điều tra, nếu như là một trong số các cậu... *ánh mắt nguy hiểm* Thì đừng trách tôi
Trong đoàn quân, có một số người nuốt nước bọt sợ hãi, lại có một kẻ mặt trắng bệch như cắt ra máu
Trương Trạch Vũ
*nhíu mày*
Trương Trạch Vũ
Cậu bảo vệ đứng vị trí số 2 của hàng thứ 4 kia
Bị gọi đích danh, tên đó giật mình
Trương Trạch Vũ
Mồ hôi sao lại nhiều như thế? Hay là... *cười nguy hiểm* Cậu chột dạ rồi?
Tên đó biết mình không thể nào biện minh được, bèn rút súng ra với ý bắn bừa để chạy thoát, nhưng không ngờ...
Trương Trạch Vũ nhanh tay cướp súng của người đứng gần mình và chuẩn xác cho hắn ta một phát đi luôn
Tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi với tốc độ này
Trương Trạch Vũ
*buông súng* Đạn dược này cũng được đấy, có điều chất liệu hình như bị pha tạp chất rồi, thuốc súng cũng không đảm bảo chất lượng lắm
Trần Thiên Nhuận
"Còn bình phẩm về súng ống ngay lúc này? Đúng là thú vị mà"
Trần Thiên Nhuận
Ồ, thế Trương thiếu đây có đề xuất gì không?
Trương Trạch Vũ
*Trả súng* Cũng có vài ý, nhưng tôi sẽ đánh máy rồi gửi cho cậu sau vậy. Hôm nay tôi cũng chỉ muốn xem thử kho đạn dược nên không có chuẩn bị gì
Trần Thiên Nhuận
Được, vậy tôi đưa Trương thiểu về
Trương Trạch Vũ
Thôi, tôi tự về, tôi nghĩ ở đây cần cậu hơn
Trần Thiên Nhuận
Không cần lắm *liếc mắt cảnh cáo* Cứ để họ lo, có gián thì lại diệt, diệt không được thì diệt hết
Đội bảo vệ phải nuốt nước bọt một phen, bọn họ biết rằng, Trần Thiên Nhuận một khi đã nói được thì sẽ làm được
Bây giờ lại có thêm một Trương Trạch Vũ, có cho 10 cái mạng họ cũng không dám làm phản, tên nằm dưới đất bê bết máu ấy chính là tấm gương của việc chống chọi lại họ
Trương Trạch Vũ
Cậu vốn dĩ làm gì có nhặt được điện thoại hay bộ đàm?
Trương Trạch Vũ
Đánh đòn tâm lý hay lắm, bái phục Trần thiếu
Trần Thiên Nhuận
Làm sao bằng thân thủ của Trương thiếu được? *cười* Cậu làm tôi rất ngưỡng mộ đấy
Trương Trạch Vũ
Cậu nên ngưỡng mộ anh của cậu mới đúng, không phải anh ấy làm cảnh sát sao?
Trần Thiên Nhuận
Cũng không hẳn
Trương Trạch Vũ
Hm? *nghi hoặc*
Trần Thiên Nhuận
Không có gì, đến bệnh viện thôi, chắc cậu cũng lo cho anh của cậu phải không?
Trương Trạch Vũ
Sao cậu biết anh ấy là anh của tôi?
Trần Thiên Nhuận
*bật cười* Làm gì có người trợ lý nào lại dốc lòng bảo vệ cậu đến quên mình như vậy, cả hai còn rất thân mật gọi tên nhau, không phải anh em sao?
Trương Trạch Vũ
Ngũ quan nhạy bén, bái phục
Trần Thiên Nhuận
Quá lời rồi
Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận vừa đến đã nghe thấy Trương Cực và Tả Hàng to tiếng với nhau, Trương Cực còn nắm lấy cổ tay Tả Hàng
Tả Hàng
Bỏ ra *liếc Trương Cực*
Trương Cực
Không được, dù anh muốn xuất viện sớm cũng phải đợi kết quả kiểm tra rồi mới được về
Tả Hàng
Tôi không muốn, cậu dựa vào gì mà đòi quản tôi?
Trương Trạch Vũ
*Cắt ngang* Hàng ca
Tả Hàng
Tiểu Bảo em đến đúng lúc lắm. Mau, đỡ anh mầy dậy đi về
Trương Trạch Vũ
Được *Đi đến đỡ Tả Hàng*
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi Trương tổng đây, anh tôi từ nhỏ đã không thích bệnh viện. Cảm ơn Trương tổng đã giúp anh tôi kiểm tra, khi quay về tôi sẽ nhờ bác sĩ riêng kiểm tra lần nữa vậy. Nhọc công hai người lo lắng rồi
Trương Trạch Vũ
Trương tổng, chúng ta chỉ là dựa trên quan hệ làm ăn, không có quan hệ nào xác thực hơn, tôi mong cậu biết điểm dừng ở đâu
Nói rồi Trương Trạch Vũ và Tả Hàng bỏ đi, để lại Trương Cực và Trần Thiên Nhuận đứng đó
Trần Thiên Nhuận
*khoanh tay dựa vào cửa* Cảm giác bị vả liên tục nó như thế nào vậy Trương tổng?
Trương Cực
*Thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói* Cậu làm sao mà chịu được cậu ta hay vậy? Trong miệng toàn là dao
Trần Thiên Nhuận
Người ta nói thôi chứ tâm thì tốt. Ai như tình lữ của cậu :) hở tí là đòi ném bom với bắn người ta :)
Trương Cực
Này nha :) Ai là tình lữ của ai chứ :) Tôi chỉ là hứng thú với tiểu sát thủ ấy mà thôi :)
Trần Thiên Nhuận
Ồ, thì ra là sát thủ chân trần mặc áo ngủ nhảy từ tầng 18 xuống khiến Trương Cực nhà chúng ta ngày nhớ đêm mong :)
Trương Cực
Chuyện xảy ra một ngày thôi mà nói nghe thấy ghê :)
Trương Cực
Cậu với tiểu yêu tinh kia đúng là hợp nhau, một lần nói phải phóng cả 10 cây đao
Trương Cực
Vẫn là anh trai nhỏ của tôi hiền hòa hơn :)
Trương Cực
Tôi chốt anh thư ký đó rồi đấy :) nhắc bọn họ đừng có giành với tôi :)
Trần Thiên Nhuận
Có miệng tự nhắc đi bạn :)
Helen 🌙
Ầu hấu ~ Anh Hàng với Cực làm quả phá bom đi vào lòng đất quá ~
Helen 🌙
Dành cho những ai thắc mắc thì cp của tui bao gồm Văn Hiên, Tường Lâm, Kỳ Hâm, Nguyên Húc, Dật Trạch
Helen 🌙
Chu Tô, Đặng Diêu, Nhuận Vũ, Cực Hàng, Hào Thừa, Hàm Khôn nha
Helen 🌙
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~
Comments
K.an❤
ấn tượng tốt đấy:))
2025-06-14
0
🐉💛ᨮׁׅ֮υׁׅɑׁׅ݊ꪀɑׁׅ🐿️💚
ảnh là của tui ai cho anh cướp:)))
2025-04-10
4
Hoàng Gia TF
bây giờ mà còn giỡn đc hả ah, e nể ah luôn ấy
2024-07-23
9