[Đam Mỹ] Tự Chui Đầu Vào Lưới
Chap 4: Chạm mặt
Phong Vĩ Thành
*Mở vòi nước* Ai, nãy giờ uống quá chén rồi
Phong Vĩ Thành
*Tạt nước vào mặt cho tỉnh táo lại*
Ngay lúc đó, một người đàn ông cao ráo bước vào. Mái tóc vàng rối loạn, có vẻ anh ta cũng khá say.
Phong Vĩ Thành
"Hửm, anh ta là Hồ Tử Đằng, thiếu gia của Hồ thị. Hình như lúc trước mẹ của Tiêu Lạc định mai mối cậu ấy cho anh ta thì phải. Chưa kịp gặp mặt giờ lại phải đi dự đám cưới của người ta, có vẻ tội nhỉ"
Phong Vĩ Thành
*Thầm cười*
Hồ Tử Đằng
*Quay qua nhìn*
Ánh mắt như chất vấn về nụ cười của cậu
Phong Vĩ Thành
*Chột dạ* Tôi...tôi không có cười anh đâu à
Trình Lãng
*Lách qua dòng người đông đúc*
Anh lấy cớ mệt mỏi đi lên phòng
Một phần vì anh không thích không khí náo nhiệt, một phần sợ rằng bản thân uống say sẽ làm gì đó đối với Tiêu Lạc.
Tối nay là đêm tân hôn của hai người
Trong lúc anh đang suy nghĩ về bước tiếp theo nên làm thế nào thì bỗng va phải một người.
Hình Hạc Hiên
Ây, Trình tổng, anh không sao chứ?"
Trình Lãng
Tôi không sao *quay mặt sang*
Trình Lãng
"Hình như là người lúc nãy nhìn mình"
Hình Hạc Hiên
Trình đổng không đi cùng anh à?
Chú thích: "đổng" = "đổng sự trưởng" (chủ tịch)
Trình Lãng
*Lập tức nhíu mày*
Hình Hạc Hiên quan sát biểu cảm của anh
Hình Hạc Hiên
*Nhếch miệng cười*
Trình Lãng
*Cau có* Tôi không biết
Dừng một chút, anh lại hỏi
Trình Lãng
Cậu biết ông t...ba tôi sao?
Hình Hạc Hiên
*Nhàn nhạt trả lời* Người quen cũ thôi
Hình Hạc Hiên
*Nhìn Trình Lãng hồi lâu*
Trong đầu không biết đang suy tính điều gì
Hình Hạc Hiên
*Xoay người ra về*
Ở đây hắn không quen ai, ở lại cũng chẳng làm được gì.
Tiêu Lạc cũng nhanh chóng chuồn khỏi đám bạn cuồng nhiệt của mình.
Tiêu Lạc
"Ở lại một hồi mình bị chuốc say rồi làm khùng làm điên, làm mình làm mẩy nữa, mất hết cả mặt"
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
*Quay qua* Ủa, Lạc Lạc đâu rồi?
Phong Vĩ Thành
*Quay lại* Chắc đi kiếm chồng rồi
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
Chưa uống được bao nhiêu mà chuồn lẹ quá vậy *thất vọng*
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
Ờ ha, cậu có thấy lạ không? Sao Lạc Lạc lại kết hôn với Trình Lãng?
Phong Vĩ Thành
Ừ nhỉ! Không biết cậu ấy với Trình Gia Giai như thế nào rồi?
Tạ Ngữ Tịch (Đại Tịch)
*Nhéo tai 2 người* Lo mà về đi, muộn rồi, ở đó mà nhiều chuyện làm gì?
Hai người đồng thanh la lên
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
Ai, em biết rồi mà!
Phong Vĩ Thành
Nhẹ tay thôi...đau
Nhà hàng này thuộc sở hữu của Tiêu gia, từ tầng 4 trở lên là khách sạn, để thuận tiện ba nàng đã chuẩn bị phòng trống cho khách và hai gia đình ở lại nghỉ ngơi, người phục vụ cũng ra vào thường xuyên trong này, tai mắt ở khắp mọi nơi.
Nói cách khác là nàng không cách nào trốn đi đâu được, đành đi thẳng lên phòng tân hôn.
Tiêu Lạc
"Tuy mình biết Lãng ca sẽ không làm gì mình, nhưng dù sao một nam một nữ ở chung một phòng, cả hai lại đều là người trưởng thành, không phải trẻ con, cái gì cần tránh thì nên tránh"
Lúc nàng đi ngang qua khúc rẽ
Tiêu Lạc
*Đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy*
Mysterious person
*Hung hăng kéo Tiêu Lạc vào góc tường*
Người kia giữ hai tay nàng lại, không cho nàng có cơ hội vùng vẫy.
Tiêu Lạc
*Tức giận, nghiến răng*
Tiêu Lạc
Trình Gia Giai, cô làm cái trò gì vậy hả?
Trình Gia Giai
Lạc, em mau nói đi, tại sao lại kết hôn với Trình Lãng? Tại sao không nói cho tôi biết?
Trình Gia Giai
*Viền mắt đỏ lên*
Tiêu Lạc
Chúng ta đã chia tay rồi, lí do gì thì cô tự hiểu
Trình Gia Giai
*Ngập ngừng* Em không thể tha thứ cho tôi sao, tôi chỉ là...
Tiêu Lạc
*Cười mỉa* Say rượu loạn tính à, hay cô định nói bị người khác hãm hại?
Trình Gia Giai
Do em không cho tôi chạm vào em
Tiêu Lạc
Thả tôi ra ng...a...cô làm gì?
Trình Gia Giai
*Giơ hai tay Tiêu Lạc lên đầu, môi hướng tới cổ nàng m.ú.t c.ắ.n*
Tiêu Lạc
*Cắn răng, cố gắng không để mình bật ra tiếng, nỗ lực né tránh*
Ngay lúc này có một người đi tới, Tiêu Lạc xoắn xuýt, bây giờ mà bị người khác nhìn thấy là c.h.ế.t toi.
Trình Lãng
*Khó chịu* Gia Giai, thả Lạc Lạc ra
Anh lạnh lùng kéo tay Trình Gia Giai đẩy ra ngoài rồi chắn trước mặt Tiêu Lạc.
Trình Gia Giai
*Nghiến răng, giọt nước từ khoé mắt chảy xuống*
Trình Gia Giai
*Tức giận bỏ đi*
Trình Lãng
Em không sao chứ? *lo lắng*
Tiêu Lạc
Em không sao, mình đi thôi anh, không thôi có người nhìn thấy
Tiêu Lạc đợi Trình Lãng vào phòng
Tiêu Lạc
*Ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, thở phào nhẹ nhõm*
Tiêu Lạc
"Giờ này chắc người lớn ngủ hết rồi nhỉ?"
Tiêu Lạc
*Rón rén bước đi*
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Tiểu Lạc
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Con không ở trong phòng với chồng con ra đây chi vậy?
Tiêu Lạc
Hả? À, ba...con...muốn đi vệ sinh
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Trong phòng có nhà vệ sinh mà con
Tiêu Lạc
A Lãng đang tắm ở trỏng
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Nhưng nhà vệ sinh và nhà tắm là hai khu riêng mà
Nàng quên mất đây là khách sạn nhà mình
Tiêu Lạc
À haha phải rồi, tự nhiên con quên mất
Tiêu Lạc
*Gãi đầu quay lại vào phòng*
Tiêu Lạc
*Đóng cửa, chống hông* Haizz, cái này...tính sao đây anh?
Trình Lãng
*Nhìn xung quanh*
Ngoại trừ chiếc giường king size thì chỉ còn một bộ sô pha nhỏ
Trình Lãng
*Chỉ tay về hướng sô pha*
Trình Lãng
Em ngủ trên giường đi, anh ngủ sô pha
Tiêu Lạc
*Nhún vai* Vậy cũng được, em không có ngại đâu
Chuyện đụng mặt Gia Giai lúc nãy khiến Tiêu Lạc còn khó chịu, nàng không tài nào ngủ được
Tiêu Lạc
*Ôm gối nằm trên giường lăn qua lăn lại*
Tiêu Lạc
*La lên* A! Lãng ca, giúp em với!!!
Trình Lãng
*Bật dậy* Sao vậy?
Tiêu Lạc
Hình như tóc em bị kẹt vô tủ đầu giường rồi
Tiêu Lạc
*Mếu máo* Anh giúp em gỡ ra với
Trình Lãng
*Lắc đầu leo lên giường ngồi*
Trình Lãng
*Cúi đầu xuống giúp nàng gỡ tóc*
Hai người đồng loạt nhìn ra phía cửa
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Ôi mẹ xin lỗi, mẹ đi nhầm phòng, hai đứa tiếp tục đi
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
*Đóng cửa, che miệng cười*
Tiêu Lạc
"Hừ, mẹ cố tình đi vào thì nói đại đi, khách sạn của nhà mình mà đi nhầm phòng, mẹ lừa con nít chắc"
Tiêu Lạc
A..ha...đau...anh nhẹ thôi!
Trình Lãng
Rồi rồi, ngoan, không khóc
Trình Lãng
Em ráng chịu thêm chút nữa, sắp ra rồi
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
*Khều tay chồng mình, lắc đầu* Cách âm tệ quá vậy?
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
*Nhún vai* Kệ đi em, dù sao tầng này cũng không có khách
Trình Tranh (Ba Trình Lãng)
*Vội vã chạy vào, nhìn xung quanh*
Nhưng mãi chẳng thấy hình bóng người đó đâu liền thở dài thất vọng.
Trình Tranh (Ba Trình Lãng)
Phương Hoa *tiến lại gần bà*
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
*Nụ cười trên môi vụt tắt*
Trình Tranh (Ba Trình Lãng)
Anh xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên tới trễ, A Lãng nó...
Không đợi Trình Tranh nói hết câu, Diệp Phương Hoa đã lạnh lùng xoay mặt rời đi.
Trình Tranh (Ba Trình Lãng)
*Vươn tay định giữ bà lại*
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
*Chặn tay Trình Tranh lại*
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Tôi nghĩ hiện giờ Phương Hoa không muốn gặp anh đâu, A Lãng cũng vậy, anh nên trở về trước đi
Trình Tranh (Ba Trình Lãng)
*Gật đầu* Thôi được
Hình Hạc Hiên sau khi trở về nhà liền mở ra máy tính tìm kiếm.
Hình Hạc Hiên
"Công ty Trình gia, khu B, toà nhà F"
Hình Hạc Hiên
*Lấy giấy ghi chú lại*
Tu Eo
Tụi mình đã đổi ảnh cho Tạ Ngữ Tịch và Tạ Tư Tịch nhen 🙆♀️🙆♀️
Comments
Nami ( Bắp 🌽 )
hong biết giữa Trình Tranh với Phương Hoa xảy ra chuyện gì nhỉ?
2022-02-06
1
Nami ( Bắp 🌽 )
ngta làm tiệc xong r mới tới :))?
2022-02-06
0
Nami ( Bắp 🌽 )
🤣🤣 chắc t cười sặc với bà mẹ quá 🤣
2022-02-06
0