[Đam Mỹ] Đại Ca À! Em Đừng Hòng Chạy Khỏi Tôi

[Đam Mỹ] Đại Ca À! Em Đừng Hòng Chạy Khỏi Tôi

Chapter 1: Lời nguyền

Trong tận cùng góc khuất tăm tối của một con hẻm ở bên đường
Bầu không khí yên tĩnh đó bị đánh tan bởi tiếng khóc của một cô gái vang lên
Cô gái: Hức...tôi xin các anh....xin các anh tha cho tôi đi mà
Đứa A: Đúng rồi đó con ranh này! Đại ca của bọn tao đã khoan dung cho mày đến mức này rồi mà còn đòi xin tha!
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Mày nghĩ với cái chỗ tiền ít ỏi của mày mà cũng đòi xin khất à? Con ranh này!
Cô gái: Hức...hức..tôi...tôi hứa là sẽ trả đủ tiền mà..! Xin..xin các anh..hãy cho tôi thêm vài ngày nữa thôi mà! Chỉ cần...vài ngày nữa thôi...à không, hai ngày nữa thôi là tôi sẽ trả đủ mà..*khóc lóc van xin*
Đứa A: Mày! Con ranh này! Mày còn dám trả treo sao? /định bước đến đánh/
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
/Lấy tay chặn tên A lại/
Đứa A: Đại...đại ca...con nhỏ đó cứ để cho em xử là được rồi...không cần đại ca phải nhúng tay vào đâu ạ
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Để yên tao sử! Lui xuống đi!
Đứa A: Vâng thưa đại ca! /cúi người lui xuống/
Cô gái: Anh...anh muốn làm gì...tránh xa tôi ra! /run sợ lùi lại đằng sau/
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
/chỉ tay vào mặt mình/ Tôi sao? Phì! Tôi chỉ muốn bàn lại chuyện sẽ cho cô khất tiền lại vào hai ngày sau thôi mà!
Cô gái: Anh...nói thật ư? Có thật là...anh sẽ cho tôi thêm hai ngày nữa để trả đủ tiền không? *vẫn cảnh giác*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
/tiến gần đến/ Nào! Cô làm gì mà cảnh giác tôi thế?
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tôi không làm gì đâu? Thật đấy! *cười tươi*
Cô gái:/im lặng/ *đỏ mặt*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
*Quan sát kĩ từ trên xuống dưới*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Vậy....giờ cô muốn tôi cho thêm hai ngày để trả đủ tiền hả? /cúi người xuống/ *cười mỉm*
Cô gái: Đúng...đúng vậy! Anh...sẽ đồng ý cho tôi khất ư? /cúi mặt xuống/ *ngại*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Đương nhiên là được rồi! *cười mỉm*
Cô gái:*mất cảnh giác* Được ư? Tôi...hức..xin cảm ơn anh rất nhiều! *vui mừng+ cảm ơn liên tục*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
*Hử? Đúng là một con nhỏ ngây thơ! Cũng thú vị!* /nhìn cô gái cười gian/
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Nếu tôi nói! *đưa mặt gần đối diện mặt cô gái*
Cô gái: Anh định nói gì? * hoàn toàn mất cảnh giác*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Những lời nãy giờ tao hứa với mày là giả thì sao nhỉ? *cười mỉm*
Cô gái: Anh nói gì cơ! Những lời nãy giờ là giả á? *giật mình**sốc*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Chứ mày nghĩ sao mà tao lại có thể bỏ qua cho con “mồi” ngon ở trước mắt chạy mất được chứ! *cười nhếch mép*
Đứa A: Đúng rồi! Đây mới chính là khí chất làm việc của đại ca chúng ta chứ!
Cả bọn: /hò reo/
Cô gái: Không...không thể nào như thế được! *mặt đen xì như đít nồi+ giọng nói lắp bắp*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
*ghé sát tai* MÀY THẬT LÀ NGÂY THƠ ĐÓ!
Cô gái:* nước mắt chảy dài*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Giờ không phải là không có cách để mày trả hết nợ~! *cười*
Cô gái: *miệng lắp bắp hỏi* Còn....có cách khác để trả nợ sao?
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Đúng vậy~!
Cả bọn: Là cách gì vậy đại ca?
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Hừm~! Để xem nào *nghiêm túc suy nghĩ*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
*lia mắt qua cô gái*
Cô gái:* giật mình+ lùi lại+ cảnh giác* Anh muốn làm gì tôi!
Cả bọn: *cũng theo ánh mắt đại ca mà liếc qua chỗ cô gái*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Không phải mày còn cái tấm thân ngọc ngà này sao~? *áp cô gái đến bức tường*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Sao không trả nợ cho tao bằng “lần đầu” này của mày nhỉ~? Như thế không phải là một công đôi việc sao~? *cúi người ngửi mùi hương*
Cô gái: Tránh xa tôi ra ĐỒ BIẾN THÁI! *tát mạnh*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Chậc! Con ranh này *sờ chỗ bị đau*
Cả bọn:*đen mặt* Con khốn đó dám tát đại ca chúng ta kìa!
Đứa A:*thì thầm* con bé này chết chắc rồi!
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
BỌN MÀY CÓ THÔI NGAY CHO TAO KHÔNG HẢ! *quát to+ lườm*
Cả bọn:*im thin thít*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
CÒN MÀY! CON NHÃI LÁO TOÉT NÀY! *quay đầu lại*
Giọng nói đáng sợ của anh làm cô gái mặt trắng bệch, giật mình không thôi
Cô gái:*sợ run bần bật*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Sao? Sao mày không nói gì nữa hả con khốn? *nắm tóc kéo mạnh về đằng sau*
Cô gái: Ư...ư..đau quá! Xin anh...tha cho tôi! *khóc lóc van xin*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Hử! Mày nghĩ tao có thể tha thứ dễ dàng cho mày với những gì mày dành cho tao đấy à? Con khốn! *chỉ tay vào chỗ má bị đỏ ửng quát*
Cô gái: Hức..hức...xin anh....*chưa kịp nói xong đã ăn ngay cú vả mạnh mẽ vào mặt*
Cả bọn: *kinh sợ*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Còn giám nói nữa sao? Có vẻ mày chưa bị phạt thì không chịu im miệng nhỉ~? *cười*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Bọn mày giữ tay chân nó lại cho tao! *gương mặt đáng sợ*
Cả bọn: *giật mình* Vâng thưa đại ca
Cô gái:* mặt trắng bệch* Không đừng mà.....mấy người tránh xa tôi ra..!
——Một lúc sau—-
Tiếng gào thét thảm thiết của cô gái nhỏ dần, nhỏ dần
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Phù~hôm nay cũng coi như làm đến đây thôi nhỉ? *kéo khoá quần*
Cô gái:*ôm đống quần áo che người, khóc thút thít*
Cả bọn: Đại ca à! Tại sao chỉ có mỗi anh là được chơi con bé đó vậy? Còn bọn em thì sao? Bọn em chỉ toàn được nhìn anh làm thôi mà còn không được chạm vào nữa là!
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Hử! Bọn mày thích sao? Thích thì chơi con nhãi đó tiếp đi! Tao không thèm đồ đã đụng tay vào nữa đâu! Cho bọn mày thích làm gì thì làm *chỉnh lại quần áo*
Cô gái: Hức...đừng mà...hức*khóc*
Lương Trí Minh( bạn thân Duy)
Lương Trí Minh( bạn thân Duy)
Này Duy! Tao thấy vậy là đủ rồi! *lạnh lùng liếc Duy*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Hả? Cái gì! Mày mà cũng bao che cho con nhỏ đó à?
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Chẳng lẽ mày cũng thích nó! *chỉ tay vào cô gái*
Lương Trí Minh( bạn thân Duy)
Lương Trí Minh( bạn thân Duy)
*im lặng*
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Cả bọn:*im lặng*
Cả bọn: Nhưng....thưa đại ca...
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Không nói nhiều! *cáu*
Cả bọn: Vâng...vâng ạ
Tống Đức Duy ( đại ca).
Tống Đức Duy ( đại ca).
Đi về thôi *khoác vai Minh*
Lương Trí Minh( bạn thân Duy)
Lương Trí Minh( bạn thân Duy)
Ừ *liếc lại cô gái*
Cả đám người đi, để lại một bóng dáng của cô gái đáng thương ở lại
Ánh mắt đáng thương lại trở thành ánh mắt căm hờn tận cung
Trên miệng bỗng xuất hiện một nụ cười đáng sợ
Cô gái lườm về phía anh đang đi và thốt lên một câu:
Có Ngày Anh Phải Trả Cái Giá Đắt Cho Mọi Việc Làm Sai Trái Mà Anh Gây Ra!
Anh dường như không nghe thấy mà vẫn tươi cười đi ra
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến
Cái câu nói đó của cô gái như là một lời nguyền sẽ có hiệu lực vào chính cuộc sống mà anh có
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play