Đi ra ngoài cửa hàng,cúi xuống nhìn túi đựng họa cụ vừa mua,miệng khẽ chẹp vài tiếng,đôi lông mày bắt đầu nhíu lại.
Hắc Thừa Vũ
Giá họa cụ ngày càng đắt.
Hắc Thừa Vũ
Tsk...không biết số tiền còn lại có đủ trả tiền thuê phòng không nữa.
Sải bước đi về trên mặt đường bê tông,vô tình đi ngang qua ngôi trường mỹ thuật lúc trước theo học,chân dừng bước,đôi con ngươi pha lê xanh hướng mắt nhìn ngôi trường lúc trước giờ đã được tu sửa,đưa mắt nhìn vào sân trường,giữa sân trường là cây cổ thụ lâu đời,miệng khẽ mỉm cười rồi quay lưng,chân bắt đầu đi tiếp.
Hắc Thừa Vũ
“May mà vẫn còn đó”
Quay lưng bước đi được một,hai bước thì liền khựng người lại bởi giọng nói dịu dàng,trầm ấm phát ra đằng sau lưng,nhanh chóng quay người lại,đôi con ngươi xanh thẳm bỗng chốc sáng ngời khi nhìn người trước mặt,miệng không tự chủ mà cất lên câu nói quen thuộc.
Hắc Thừa Vũ
Cô Nhậm!
Người phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười,mái tóc vàng tựa ánh nắng giờ đã có một,hai sợi bạc.Trên gương xinh đẹp ngày xưa giờ chỉ còn những vết nhăn do thời gian.
Giọng nói dịu dàng một lần nữa cất lên,mỉm cười nhìn học trò Hắc Thừa Vũ giờ đã trưởng thành.
Cô Nhậm
Thừa Vũ!
Hắc Thừa Vũ
Cô Nhậm!
Bàn tay chai sần cùng với vài nếp nhăn dơ lên đặt nhẹ lên đầu Thừa Vũ,nhẹ nhàng xoa mái tóc màu bạc ấy,miệng mỉm cười hạnh phúc,Thừa Vũ nhìn cô,nước mắt không tự chủ khẽ rơi.
Hắc Thừa Vũ
Em xin lỗi...
Cô Nhậm nhìn Thừa Vũ bằng đôi mắt hiền dịu,giọng nói trầm ấm cất lên.
Cô Nhậm
Đối với cô,Thừa Vũ vẫn là một cô nhóc 19 tuổi ngây thơ và hồn nhiên...
Comments