Cứ mỗi lần có cuộc gọi đặt đơn thì em sẽ nhận,cuộc sống đơn giản như thế cũng khiến em an tâm phần nào...nhưng dạo này có rất ít người đặt đơn,em không đủ tiền để sinh hoạt,sợ đến cả tiền phòng cũng không trả nổi.
Nói xong,Thừa Vũ liếc nhìn phản ứng của cô Nhậm,cô không nói gì,khuôn mặt cứ trầm ngâm.Thừa Vũ gục đầu xuống,lòng tự trách bản thân vô dụng.
Hắc Thừa Vũ
“Thất vọng là phải,lúc trước mình hùng hồn tuyên bố như thế...giờ thấy bản thân lúc đó thật quê mùa..”
Thừa Vũ trầm ngâm một lúc,đặt cốc trà xuống bàn rồi đứng dậy,cúi người chào cô Nhậm.
Hắc Thừa Vũ
Cũng muộn rồi,em chào cô...cô Nhậm nhớ giữ sức khỏe....
Thừa Vũ quay người về hướng cửa,tay cầm vào tay nắm cửa thì liền khựng người lại.
Cô Nhậm
Trường đang thiếu giáo viên dạy học...nếu em rảnh,thì đăng ký dạy một thời gian nhé.
Thừa Vũ quay người nhìn cô,cô Nhậm ngồi đó,mỉm cười nhìn Thừa Vũ,Thừa Vũ như gần khóc,lấy tay áo chùi rồi nở nụ cười tươi với cô.
Hắc Thừa Vũ
Vâng!
Nắm lấy tay nắm cửa trong tâm trạng vui vẻ,vừa mở cửa ra thì liền đụng trúng người khác,nhăn mày khó chịu,cô ngước lên nhìn.
Hứa Gia Cảnh
Au!!!
Là Hứa Gia Cảnh?!!!
Thừa Vũ nhìn cậu ta,Gia Cảnh đang ngồi bệt dưới đất đau đớn,giương con ngươi tức giận lên nhìn thì ngạc nhiên.
Hứa Gia Cảnh
Là cô..bà chị già?!!!
Thừa Vũ nhìn Gia Cảnh bằng ánh mắt chán ghét,thờ ơ nhìn Gia Cảnh rồi đi qua cậu ta,không biết cố ý hay vô tình mà lại giẵm vào tay Gia Cảnh.
Cậu ta hét lên đau đớn,tức giận nhìn cô.
Thừa Vũ nhìn cậu ta bằng đôi mắt thờ ơ,không quan tâm rằng bản thân vừa giẵm vào tay cậu,cứ bước chân đi về,mặc kệ Gia Cảnh đang ôm tay đau đớn.
Comments