Xin Chào! Bạn Học Nam Cung!
Chap 2
Tôi kéo chiếc vali với đôi chân nặng nề cùng với sự mệt mỏi...
Trời thì đang mùa đông cùng với tuyết rơi trắng cả con đường...
Tôi không biết nơi nào sẽ là chốn dung thân của tôi nữa...
Giữa dòng người tấp nập qua lại nhưng trong thâm tâm mình lại cảm thấy cô đơn và lẻ loi....
Hoàn cảnh hiện giờ của tôi khiến tôi cảm thấy rất tệ, bố không nhận, mẹ cũng rời bỏ...
Đương nhiên với tình cảnh hiện tại tôi đã trở thành cô nhi...
Thật sự bây giờ, tôi không còn sức lực gì để đi tiếp nữa...
Tôi ngồi khụy xuống, tâm trạng chán chường, bụng thì đói meo, nhưng hiện giờ không có lấy một đồng tiền...
Bỗng dưng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi...
Chu Minh Viễn
Này em gái ơi, em có sao không vậy?
Chu Minh Viễn
Còn sống không đó?
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
"Anh ta hỏi cái quái gì vậy?"
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Anh....anh...l..là ai? (mơ hồ)
Sau đó tôi ngất đi, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
Cậu bé đó hốt hoảng không biết phải làm sao cả.
Chu Minh Viễn
Ơ...Ủa này, này em gái gì ơi, sao tự dưng ngất rồi?
Chu Minh Viễn
Rồi mình phải làm gì bây giờ? (bối rối)
Chu Minh Viễn
Chạy đến hỏi mẹ đã, mình không rành đường ở đây!
Chu Minh Viễn
Em gái, chờ anh một lát, để anh gọi người lớn đến đây giúp! (chạy đi)
Chu Minh Viễn
Mẹ ơi! (thở gấp)
Mộng Hạ
Ủa, gì đấy nhóc con?
Mộng Hạ
Bảo đi dạo một mình mà, sao về sớm vậy?
Mộng Hạ
À, mẹ biết rồi, không nỡ xa người mẹ xinh đẹp của con sao!
Chu Minh Viễn
Mẹ bớt bớt hộ con cho con còn mừng! 😒
Chu Minh Viễn
À đúng rồi, xém quên!
Chu Minh Viễn
Cứu...cứu người đi mẹ!
Mộng Hạ
Dẫn mẹ đi xem nào!
Mộng Hạ
Sao nãy giờ con không chịu nói sớm!
Chu Minh Viễn
Mẹ có cho con thời gian để nói đâu, toàn ở đó tự luyến! 😒
Mộng Hạ
Vậy con tin mẹ đấm cong cây sắt này không? (cười thân thiện)
Chu Minh Viễn
Dạ...Dạ con xin lỗi!
Chu Minh Viễn
Mau lên đi mẹ!
Hai người đến nơi Tiểu Lăng đang ngất ở đó, Mộng Hạ cùng Minh Viễn vội vã đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Cô được đưa đến phòng khám, họ thì đứng ở ngoài chờ bác sĩ khám tổng quát cho cô.
Tác giả
Chỗ này mình dùng từ cô nha, tại lúc này Tiểu Lăng đang ngất, không chứng kiến sự việc nên không dùng chủ ngữ tôi được!
Tác giả
Cảm ơn đã đọc chú ý, tiếp tục nào!
Mộng Hạ
Này nhóc con, cô bé ấy là ai vậy, con biết con bé sao?
Chu Minh Viễn
(lắc đầu) Con cũng không rõ nữa, trong lúc còn đi dạo thì nhìn thấy em ấy cứ ngồi khúm núm bên đường, nên con chạy đến đấy để xem sao.
Chu Minh Viễn
Sau đó con có hỏi nhưng em ấy ngất lịm đi rồi!
Mộng Hạ
Tội cô bé đó quá đi! (khóc oà lên)
Chu Minh Viễn
(bất lực) "Mẹ lại làm quá lên nữa rồi."
Mộng Hạ
Mà cũng may là đưa em ấy đến bệnh viện kịp, nếu không, không biết hậu quả lớn như thế nào nữa! (xoa hai bên trán)
Mộng Hạ
Aizzz, hứa với bố của con sẽ về trong ngày mai, nhưng trong tình trạng nên e là không thể về sớm rồi!
Chu Minh Viễn
Mẹ với bố sáp lại với nhau lại rắc cẩu lương cho con!
Mộng Hạ
Nào có đâu babe, mẹ với bố của con không hề rắc cẩu lương cho con miếng nào luôn! 😗
Chu Minh Viễn
Vậy sao lần nào con cũng bị ép buộc nhét một tấn cơm tró vậy đó!
Chu Minh Viễn
Hic, phận làm con trai khổ quá mà! 🤧
Mộng Hạ
Ba mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố! 🤭
Chu Minh Viễn
(Tức không nói nên lời)
Mộng Hạ
Không biết ba mẹ đâu mà lại để con bé xảy ra chuyện như thế này! (bực tức)
Mộng Hạ
Chắc chắc không phải bố mẹ tốt rồi!
Nam Cung Bác Văn
Hắt xì!!! "Kẻ nào mắng mình vậy?"
Vân Ly
Hắt xì!!! "Chuyện gì vậy nhỉ?"
Nam Cung Triết ( lúc nhỏ )
Mẹ có sao không đấy?
Nam Cung Triết ( lúc nhỏ )
Mẹ có khi nào bị cảm rồi không? (lo lắng)
Nam Cung Triết ( lúc nhỏ )
Hay để con lấy thuốc cho mẹ uống nha, uống rồi sẽ mau chóng khỏi thôi!
Vân Ly
Mẹ không sao đâu, cảm ơn Tiểu Triết đã quan tâm mẹ nè! (vui vẻ)
Chu Minh Viễn
Hơ hơ, thôi mà mẹ, hiện giờ đừng lo chuyện tại sao bố mẹ em ấy lại bỏ mặc em ấy...
Chu Minh Viễn
Xem tình trạng em ấy thế nào đã!
Mộng Hạ
Bác sĩ ra ngoài rồi kìa!
Bác sĩ
Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?
Mộng Hạ
Xin hỏi bác sĩ, cô bé ở bên trong sao rồi?
Mộng Hạ
Có bị nguy hiểm đến tính mạng gì không vậy?
Mộng Hạ
Còn nữa, con bé sẽ tỉnh lại chứ! (gấp gáp)
Chu Minh Viễn
Mẹ à, cái gì cũng từ từ thôi, mẹ hỏi nhanh và nhiều như thế làm sao bác sĩ có thể trả lời hết chứ!
Bác sĩ
Khụ...khụ, tình trạng của bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị lạnh và đói quá nên ngất đi thôi!
Bác sĩ
À mà còn nữa, chị làm mẹ con bé kiểu gì mà để con bé đói đến ngất thế kia!
Mộng Hạ
À không đâu bác sĩ, tôi không phải mẹ con bé, tôi chỉ nhặt được con bé bên đường thôi.
Mộng Hạ
Mà cũng không thể ngờ được trên đời lại có bố mẹ bỏ mặt con cái mình sống chết như thế đấy! (nổi giận)
Bác sĩ
Quả thật chuyện này tôi đồng tình với chị, còn việc đợi con bé tỉnh lại thì phải làm sao đây?
Mộng Hạ
Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ giúp con bé trả tiền viện phí cũng như chăm sóc con bé chu đáo.
Bác sĩ
Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi!
Bác sĩ
Các vị có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, tôi xin phép đi trước...
Mộng Hạ
Làm sao bây giờ đây nhóc con. (thở dài)
Chu Minh Viễn
Theo con thấy thì, nếu em ấy đồng ý đến thành phố J cùng chúng ta thì có lẽ sẽ tiện chăm sóc em ấy hơn đó!
Mộng Hạ
Con nói cũng đúng!
Mộng Hạ
Dẫu sao bố mẹ con bé có lẽ không cần nữa rồi.
Mộng Hạ
Một đứa trẻ đáng thương. (đau xót)
Chu Minh Viễn
Chán bà mẹ dễ sợ, tối ngày ăn hiếp con trai cưng của mình không à!
Mộng Hạ
Nố nô nồ nha con trai!
Mộng Hạ
Chồng mẹ, mẹ mới cưng.
Mộng Hạ
Con chỉ là quà tặng thôi!
Chu Minh Viễn
Câu nói thật tàn nhẫn🤧
Tác giả
Bye mọi người, buổi tối vui vẻ!
Comments