Chap 3

Sáng hôm sau
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
(khẽ động ngón tay) ưmm...
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
"Đây...đây là đâu?" (hoảng hốt)
Tôi mơ hồ tỉnh giấc không rõ nơi đây là đâu, thoang thoảng lại có mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
"Khó ngửi quá!" khụ khụ...
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
(mở cửa + bước vào) ?!
Một cậu bé cao ráo bước vào với khuôn mặt vô cùng điển trai, nhưng đó không phải trọng điểm!
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Chào em gái!
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Tỉnh dậy rồi à?
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Anh...là ai? (đề phòng)
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
(ngơ ngác)
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Không cần tạo khoảng cách như vậy đâu, hôm qua anh thấy em ngất bên đường nên đến xem thôi...
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Ngất?
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Đúng vậy đó.
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
"Mình ngất sao?"
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
"Hoàn toàn không có kí ức chuyện hôm qua?"
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Này em gái!
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Này!
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
....
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Ể!
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Nè nè, sao nhóc không nói chuyện gì hết vậy?
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Vừa nãy còn nói được vài câu mà?
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
"Không phải chứ? Ngất rồi tỉnh dậy thành một đứa câm à trời?"
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
...
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Hay là nhóc nói chuyện đi, chứ im lặng như vậy anh sợ à nha! (lo lắng)
Mộng Hạ
Mộng Hạ
(Mở cửa+bước vào) Này thằng nhóc kia, làm gì con gái nhà người ta đấy?
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Bắt nạt à?
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Mày có tin mẹ đấm mày một trận không? (đưa tay lên nắm chặt thành nấm đấm)
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Ấy ấy, bình tĩnh nào mẫu hậu đại nhân! (lo sợ)
Tôi trong lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể hiểu được người đã cứu mình chính là người đang ở trước mắt...
Tôi muốn nói nhưng dường như miệng lại không thể mở lời được...
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
(chau mày)...
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Này cô bé, cháu yên tâm đi, cô không phải người xấu đâu, vậy nên đừng sợ, mở miệng nói chuyện đi nào! (mong chờ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Tôi....
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Hể, cháu vừa nói chuyện à, vậy thì tốt quá rồi, làm cô lo muốn chết! (vui mừng)
Mộng Hạ
Mộng Hạ
À đúng rồi, nếu cháu đã tỉnh để cô đi gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát lại cho cháu!
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Chờ cô nhé! (nháy mắt)
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Thằng nhóc kia, lo mà chăm sóc em cho tốt, không là con tới số với mẹ! (ánh mắt thân thiện)
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Vâng...thưa mami đại nhân!
Bóng dáng vị phu nhân đó khuất khỏi tầm mắt tôi, đến giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình vẫn còn sống...
Sau khi vị phu nhân đó rời khỏi, không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, cái cảm giác khiến người ta cảm thấy lúng túng...
Khi không gian yên tĩnh đó trở nên quá ngột ngạt, cậu bé trai đó đã lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy...
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
À...Ừ....Thì...
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Hay chúng ta kiếm chuyện để nói nha!
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Anh tên Chu Minh Viễn, năm nay 11 tuổi.
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Còn vị phu nhân vừa ra khỏi phòng lúc nãy là mẹ anh, tên là Mộng Hạ.
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
À...anh vừa giới thiệu sơ rồi, hay em cũng giới thiệu đi để chúng ta làm quen nhé, được không?
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
(Ánh mắt mong đợi)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
...
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
À nếu em không muốn trả lời cũng không sao, hay anh kể chuyện cười cho em nghe nha, môn này anh giỏi nhất đó! (tự tin)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Em tên...
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
?!
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Hả?
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (nói nhỏ)
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Em nói cái gì, anh không nghe thấy.
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Em...
Trong lúc tôi đang định nói, bác sĩ bước vào cùng với cô Hạ...
Bác sĩ mời cô Hạ cùng Minh Viễn ra khỏi phòng để tiến hành kiểm tra tổng quát cho tôi ...
Một lúc sau, cô Hạ cùng anh Minh Viễn bước vào phòng...
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Bác sĩ, cô bé sao rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Tình trạng của bệnh nhân đang có tiến triển rất tốt, nhưng theo tôi thấy dường như cô bé đang có tâm sự...
Bác sĩ
Bác sĩ
Người ta thường hay nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược nếu không sẽ bị tâm thần!
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Tâm thần?!
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Tâm thần?!
Cả hai người cùng đồng thanh với nhau...
Bác sĩ
Bác sĩ
À xin lỗi, dạo này hay xem Thỏ Bảy Màu nên bị liệu, hơ hơ hơ...
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
"Bác sĩ gì kì cục"
Mộng Hạ
Mộng Hạ
"Ủa rồi sao đậu ngành này hay vậy?"
Bác sĩ
Bác sĩ
Thì nói chung, theo tôi thấy cần quan sát thêm tình hình, xem có tiến triển gì không!
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Vâng, cảm ơn bác sĩ...
Bác sĩ
Bác sĩ
Được rồi, vậy tôi đi trước đây. (bỏ ra ngoài)
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Haizzz, tội quá đi! (đau xót)
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Này cô bé, nói cho cô nghe, ba mẹ cháu là ai, sao lại nhẫn tâm bỏ mặc cháu như thế?
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Đúng đó, em nói đi, mẹ anh sẽ giúp em làm chủ mà!
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Tôi...
Đôi mắt dần trĩu xuống, vẻ u sầu lại càng hiện rõ trên nét mặt đó...
Lại một lần nữa, muốn nói nhưng miệng lại không thể nào mở lời...
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Tôi...cũng không biết phải nói sao! (nghẹn ngào)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nhưng...XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÓI GÌ NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG!
Tôi lúc đó cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế...
Sau khi nói xong, tôi cũng không hiểu tại sao, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trên khuôn mặt của mình...
Sự uất ức, đau thương dường như đã hoà vào giọt nước mắt đó ...
Trời bên ngoài cũng đã bắt đầu đổ mưa...
Những giọt mưa dường như đang khóc cho số phận của tôi hiện giờ vậy...
Thấy tôi như vậy, cô Hạ và Minh Viễn cũng không biết nói gì thêm...
Mộng Hạ
Mộng Hạ
(thở dài) Thôi được rồi, cháu không muốn kể cũng được...
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Theo cô thấy, dù sao đó cũng đã là quá khứ, hay cháu...buông bỏ nó đi, được không?
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Đúng đó, nếu đã là quá khứ thì em hãy buông bỏ nó, nhìn về tương lai phía trước...
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Con...cho cô biết tên được không?
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Cháu tên Nam Cung Lăng...
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Nam Cung Lăng?!
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Vậy ra con là con của Nam Cung Bác Văn, chủ tịch tập đoàn Văn Thịnh sao!
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Cô biết bố...à không là Văn Tổng. (đượm buồn)
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Cô có biết sơ sơ, là người đã kí hợp đồng với chồng cô vào tháng trước...
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Cứ tưởng là người tốt, ai dè lại là kẻ bỏ con! (tức giận)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Nam Cung Lăng (Lúc nhỏ)
Không đâu cô, thật ra cháu không phải con ruột của ông ấy...
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Hả?!
Chu Minh Viễn
Chu Minh Viễn
Gì cơ?!
____Hết chap 3____
Tác giả
Tác giả
Phỏng vấn kịch trường nhà Mọt!!!
Tác giả
Tác giả
Tập 1.
____
Tác giả
Tác giả
Xin chào các vị khán giả đáng yêu, tài năng của Mọt.
Tác giả
Tác giả
Hôm nay chúng ta sẽ có chương trình phỏng vấn nho nhỏ một nhân vật siêu dễ thương!!!
Tác giả
Tác giả
Tá đà~~~
Tác giả
Tác giả
Mời chị Mộng Hạ!
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Xin chào mọi người!
Tác giả
Tác giả
Vâng chào chị, mời chị giới thiệu sơ sơ về mình nào!
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Tôi tên Mộng Hạ, tôi có một người chồng vô cùng đẹp trai và tốt bụng và đặc biệt rất yêu thương tôi!
Tác giả
Tác giả
Ủa gì vậy chị?
Tác giả
Tác giả
Giới thiệu về bản thân mình mà, chứ có phải khen người trong lòng đâu. 😒
Tác giả
Tác giả
Máy quay cắt đoạn này nhe, quay gì mà quay 😒
Mộng Hạ
Mộng Hạ
Ể đừng mà!
___Cắt___
Tác giả
Tác giả
Bye mọi người 👋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play