Cuộc hẹn với Lưu Hữu Đức mới đây đã qua 1 tháng, ngày mai là ngày mà Dương Gia Thành trở thành con rể của Lưu Hữu Đức.
Tại Biệt phủ của Lưu Gia.
Đinh Tú Hồng
Con gái, con đến đây xem! Không hổ danh là bậc nhất hoa tay của thành phố, con xem chiếc váy cưới này thật xinh biết bao, con mặc vào nhất định rất hợp, ngày mai thợ trang điểm sẽ biến con thành cô dâu xinh đẹp nhất thành phố này.
Lưu Nghi
Chẳng qua là một cuộc giao dịch, cũng không cần long trọng như vậy.
Lưu Hữu Đức
Hây za...
Con gái cưng của ba, con đừng nói như vậy người ba này sẽ cảm thấy đau lòng và có lỗi lắm đấy
Hai vợ chồng Hữu Đức thay nhau an ủi Lưu Nghi, họ biết cô vì họ mà phải hi sinh hạnh phúc đời mình. Lưu Hữu Đức không phải nhắm mắt chọn người, ông biết Dương Gia Thành là một người tài giỏi, có thế lực rất lớn mà đến ông cũng chưa hình dung được, chẳng những thế anh ta còn ảnh hưởng rất lớn đến thành phố này và cả chức vị của ông.
Lưu Nghi
Ba mẹ cũng không cần an ủi, con biết mình nên làm gì
Lưu Nghi đưa đôi mắt hướng về phía cửa sổ, gió thổi làm cô chợt rùng mình, cô còn chưa được gặp vị hôn phu của mình, liệu có thể yêu sau kết hôn hay không? Cô vỗ trán mình mấy lần, lắc đầu ngán ngẩm, những chuyện ấy chỉ có trong phim ảnh mà thôi, chẳng thể nào xuất hiện với cô.
__8 giờ sáng tại Nhà thờ thành phố__
Chí Hào
Khách đã có mặt đủ thưa Dương Tổng.
Khi có mặt của người ngoài, thuộc hạ sẽ gọi Gia Thành là Dương Tổng để tránh việc lộ thân phận
Dương Gia Thành
Việc ở đây cứ giao cho Tuấn Phong, ngươi quay về địa đạo kiểm tra lại số vũ khí sắp giao cho quân đội, sau buổi lễ trực tiếp giao cho người của Lưu Hữu Đức.
Chí Hào gật đầu, ra xe quay về địa đạo, buổi lễ tiếp tục diễn ra như các lễ cưới bình thường, duy chỉ có cô dâu và chú rễ là thờ ơ. Lưu Nghi xinh đẹp rạng rời dưới ánh đèn sân khấu, chiếc váy cầu kì đến mức phải có 2 người hầu theo sau giữ váy, ánh mắt cô mang nỗi lo âu đượm buồn, cưới người mình không yêu thật là nỗi khổ trần gian. Dương Gia Thành thoải mái hơn vì đạt được mục đích, sau lễ cưới anh sẽ trở về nhà cùng người vợ mới cưới của mình, anh chẳng thú vị gì với cô gái này.
Dương Gia Thành
Cho hỏi Lưu Nghi tiểu thư... à bây giờ phải gọi là Dương phu nhân, không biết là Dương phu nhân muốn về cùng tôi hay không?
Lưu Nghi
Cảm ơn Dương tổng đã quan tâm, tôi cũng chưa đến mức tàn tật không thể lái xe.
Lưu Nghi vén khăn đội đầu của cô dâu, dung mạo xinh đẹp hiện ra như bức tranh sống động, đường nét hài hòa trên khuôn mặt cô thật là độc nhất vô nhị, nhưng điều làm cho Gia Thành phải động lại trong tâm trí chính là thân phận của Lưu Nghi. Không ai khác cô chính là sát thủ hôm đó anh bắt gặp trong quán bar 192, tại sao anh có thể không điều tra về người vợ sắp cưới của mình được chứ, thật là bất cẩn. Anh khẽ cười nhẹ nhàng như bắt quả tang một kẻ đang phạm tội. Có lẽ cô vợ này là một điều bí ẩn khó giải bày.
Comments