Những tia nắng nô đùa trên hai hàng mi cong cong của Lưu Nghi. Cô mở mắt, vươn vai. Cô vươn tay lấy chiếc điện thoại, đã 9h sáng rồi. Lễ cưới hôm qua có rất nhiều khách mời, chỉ toàn những người có vị thế, người của quân đội, cô phải chạy đi chạy lại không ít, xem ra ngủ bấy nhiêu vẫn chưa đủ với cô.
Lưu Nghi
Mà khoan...
Hôm qua rõ ràng mình ngủ trên ghế so-pha, sao bây giờ lại là trên giường của tên Dương Gia Thành chết tiệt kia. Chẳng lẽ mình và hắn...
Lưu Nghi tung cả chăn gối lên, xem xem bản thân có mất mác gì không. Thở phào nhẹ nhõm mới nhìn xung quanh thì không thấy Gia Thành ở đâu. Có lẽ anh ta đã đến công ty từ lâu. Cô xuống giường và gắp gọn chăn gối lại, đó vẫn là thói quen của cô từ nhiều năm nay, mà chính xác hơn là từ lúc cô được tổ chức Kim Xà huấn luyện. Cô diện trên người chiếc đầm trắng xòe, trên hai quai có đính 2 chiếc nơ trắng to, tóc xõa thướt tha. Lưu Nghi bước xuống lầu, mấy người hầu cung kính cúi người chào Dương phu nhân. Đứng từ cầu thang cô đã thấy Gia Thành thông thả đọc báo, uống trà ở bàn ăn. Từ Hạc quản gia vừa thấy cô đã nhanh nhẹn bước đến.
Từ Hạc
Thiếu phu nhân đã dậy rồi à! Mời thiếu phu nhân ngồi, tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho phu nhân! Thiếu phu nhân muốn uống nước ép hay là sữa tươi? Tôi sẽ mang lên ngay cho cô.
Lưu Nghi
Dì Từ à, dì cứ gọi con Lưu Nghi, đừng cứ một tiếng là phu nhân, hai tiếng cũng phu nhân, nghe thật là chán đó!
Từ Hạc
Không được đâu thiếu phu nhân à, trong Dương Gia phải có trên có dưới, tôi đâu dám làm như vậy, thiếu gia sẽ không vui.
Lưu Nghi
Hứ...
Anh ta thì sao chứ, chẳng phải chỉ là con kiến biết đọc báo sao
Dương Gia Thành nghe đến đây muốn phun cả ngụm trà vì lời nói có ý "cà khịa" của Lưu Nghi. Anh thật sự không biết cô là thể loại gì đây, lúc thì lạnh lùng vô cảm lúc thì bộ dạng làm cho người khác phải xiêu lòng vì đáng yêu. Anh có thói quen dậy sớm, hôm nay anh cần nghỉ ngơi để sáng mai còn phải sang Italy theo đúng dự kiến. Sáng nay anh cũng đã nghe được thông tin của Lưu Nghi từ báo cáo của Chí Hào. Theo Chí Hào điều tra thì thông tin của Lưu Nghi dường như bị một thế lực nào đó đóng băng, khó mà điều tra được, nhưng khó không đồng nghĩa với không thể. Chí Hào tra ra được cô là người của tổ chức Kim Xà, là một sát thủ hạng A và là người mà thần chủ giấu mặt của tổ chức tin tưởng nhất. Anh không mấy ngạc nhiên về việc cô làm việc cho tổ chức sát thủ hàng đầu như Kim Xà, lúc ở quán bar 192 anh chỉ cần nhìn qua hành động nhanh lẹ và chí mạng của cô thì đã biết cô không phải là người tầm thường, ắt hẳn đằng sau cô phải là một tổ tức hoặc thế lực tầm cỡ.
Dương Gia Thành
Chuẩn bị đi, ngày mai cô cùng tôi sang Italy.
Lưu Nghi
Cái gì chứ? Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à. Tôi không đi. Anh có giỏi thì đi một mình đi. Tôi rất mệt, không đi nổi.
Dương Gia Thành
Tôi sẽ cho người mang xe lăn đến cho cô.
Lưu Nghi
Anh bị điên à? Xe lăn cái gì chứ? Tôi không có bị tàn tật. Có não của anh mới bị hư đó.
Dương Gia Thành
Vậy thì tốt. Ích ra còn đi được. Chắc không cần đến tôi phải bế cô đâu nhỉ?
Lưu Nghi
Không cần đến Dương Gia Thành thối nhà anh
Mới sáng sớm mà đã tức đến bốc khói, Lưu Nghi ôm cục tức trong lòng nhìn Gia Thành bước lên lầu. Không biết cô còn phải chịu tên đầu đất này bao lâu nữa đây, ngày nào cũng bị chọc tức thế này e là cô sống không thọ mất...
Comments