Chúng Ta Là Duyên Hay Là Nợ?
gặp gỡ
Hạ
Nay có phải anh đến quán liêu ninh hạ ngồi không ạ
Minh
có chuyện gì sao, cô gái!
Hạ
anh có để quên một hộp quà ở đây...
hôm sau, anh đến quán tôi lấy lại hộp quà mà anh đã để quên...
Hạ
Mà anh nè! em hỏi chuyện này hơi tế nhị xíu nhé!
Hạ
anh mua quà để tặng một người nào đó
Hạ
sao có thể quên nó chứ!
Minh
đr, anh mua quà tặng bạn gái
Minh
nhưng không may quà chưa kịp đến tay
Hạ
em xin lỗi! em không cố tình
2 tháng trôi qua....
Hai người chúng tôi cứ nhắn qua lại như thế . Anh vui vẻ hơn, nói nhiều hơn không còn cái vẻ mặt buồn rầu mà khi lần đầu tôi thấy anh nữa và không biết chính xác từ khi nào tôi đã có tình cảm với anh. Tình cảm cất giữ nơi đáy lòng mà chỉ mình tôi biết thôi. Đôi lúc cũng buồn lắm vì muốn quan tâm anh hơn muốn giận dỗi anh mỗi khi bị anh lơ , cũng muốn nói ra lắm nhưng Từ sau khi chia tay người cũ anh nói" anh đã mất niềm tin vào tình yêu" nên tôi cũng sợ lắm! sợ anh không thể mở lòng với tôi! sợ rằng khi tôi nói thích anh, tôi và anh sẽ không còn những cuộc trò chuyện hàng giờ mỗi tối nữa. Nên tôi cứ nén lại lòng mình làm một người bạn ở bên âm thầm quan tâm anh thôi. Có lẽ anh cũng chẳng có tình cảm đặc biệt nào với tôi. có lẽ anh chỉ coi tôi như một người bạn. Vì nếu có anh cũng chẳng thụ động như thế. Nếu có yêu tôi thì anh đã nói rồi! nghĩ đến đây, tôi lại thờ một hơi dài....hzzzzz... sao tôi lại có thể yêu một người chỉ vì vài dòng tin nhắn, vài cuộc gọi vào buổi tối chứ. có bao nhiêu người tán tôi, dùng bao nhiêu là lời ngon ngọt nhưng tôi lại chẳng thể xiêu lòng, nhưng vì sao chứ ? vì sao mà tôi lại có suy nghĩ đấy với anh chứ...một người mất niềm tin vào tình yêu mà sao làm tim tôi thổn thức đến như thế?
Comments