Chúng Ta Là Duyên Hay Là Nợ?
gặp lại anh
(chap này là đối thoại ở sân bay nha mn)
Hạ đã đợi ở ghế chờ hơn 10phút rồi. cô mong ngóng từng phút giây để được gặp anh
10 phút rồi ...1tiếng...2 tiếng trôi qua. Người đã rất thưa thớt nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Trời cũng đã tối rồi "không lẽ anh vẫn chưa về sao. Nhưng lại chẳng thấy anh nhắn tin nói cho mình gì cả" hạ nghĩ.
Bỗng một bóng người quen thuộc đang bước về phía hạ. cô bị cận nên nhìn khá mờ, cô cất kính ra lau rồi đeo lên lại điều chỉnh cho kĩ. Bóng anh càng dần hiện rõ , anh chính là ... Minh
Minh không nói gì cả mà ôm chầm cô, tầm mấy giây anh mới nhẹ nhàng nói vào tai cô
Minh
anh xin lỗi ...để em phải chờ lâu
Minh
anh sốt ruột lắm khi mãi chẳng đáp
Minh
nhưng không thể nhắn em
Hạ vẫn ch trấn tĩnh lại được, đã quá lâu rồi cô chưa nhận được cái ôm nào
Gia đình cô không mấy được hạnh phúc. vào năm cô lên lớp 10 mẹ cô ngoại tình do một lần cãi nhau với bố. sau khi bị bố phát hiện hai người đã suýt ly dị nhưng đến thời điểm làm đơn toà và mọi người khuyên hãy vì các con mà ở lại với nhau. bố mẹ cô cũng suy nghĩ lại và quyết định vì hạ và khang ( em trai của hạ nha) mà không ly dị nữa
Mọi thứ nếu chỉ vậy thì thật tốt, nhưng không. bố hạ từ ngày đó suốt ngày say xỉn và mỗi lần như vậy lại đánh đập mắng nhiếc mẹ cô. suốt khoảng 2 năm mỗi ngày cô đều phải chứng kiến cảnh này. chính vì vậy, từ một cô nàng tươi tắn, năng động, vui vẻ lại biến thành một cô nàng tên hạ trầm tính, ít nói và bị cận do khóc hằng đêm. cũng vì thế mà cô không yêu nổi một ai trong suốt quãng thời gian học cấp 3. Sau khi học xong thì cô đi học pha chế vì yêu thích công việc này, học và làm thuê được 3 năm thì cô bắt đầu dùng số tiền tích lũy và mượn thêm để đầu tư mở quán của riêng mình
Mẹ cô không chịu được cảnh đó nữa nên đã đề nghị ly hôn và hai người đã ly dị vào năm cô đi học pha chế . Mẹ cô giờ đã tái hôn, bố cũng vậy nên cô cũng ít khi nhận được sự quan tâm, yêu thương, lo lắng hơn của họ. Cô sống với bố và không thể hòa hợp được với mẹ kế nên cô cũng rất ít về nhà
Sau một hồi lâu thẫn thờ, cô mới ôm lại anh và nói
Minh
anh cũng rất nhớ em (ôm cô chặt hơn)
Tự nhiên khoé mắt cô ươn ướt. cô lại khóc rồi!
Minh
(đưa tay lên má lau nước mắt cho cô) em làm sao vậy?
Hạ
(mỉm cười) tại em vui quá thôi
anh một tay nắm lấy tay cô, một tay kéo vali
Minh
có bạn anh tới đón rồi ( cầm tay cô tiến về hướng một chiếc Mazda cx-5)
Trường
tôi giống trợ lí cậu nhỉ
Trường
(nhìn hạ) đây chắc là bé hạ nhỉ?
Hạ
(nhìn anh nhíu mày rồi quay ra hỏi lại trường) anh biết em sao?
Trường
muốn không biết cũng không được haha (nói với minh) à là bé của cậu chứ.
Minh
cậu đi cẩn thận được không hả?
Trường
cậu là đang không tin tưởng tay lái của tôi à
Minh
tôi thì không sao, nhưng hạ mà có sao tôi không tha cậu đâu
Trường
tôi thì không sao, nhưng hạ mà có sao (nhại lại) tôi sởn gai ốc cả nè
Minh
đừng có mà nhại lại tôi, lo lái cẩn thận đi
Trường
(nói với hạ) mà chắc em chưa biết anh là ai nhỉ
Minh
tôi k dám nói là thân với cậu luôn đấy
Trường
có tin tôi bỏ cậu ở đây luôn không
Trường
(nói với hạ) anh tên trường nhé! bạn từ hồi còn cởi truồng tắm mưa của tên này
Hạ
dạ! anh cũng làm chung công ty với anh minh hay sao ạ
Trường
anh không! anh làm việc bên nghệ thuật
Hạ
à! như anh biết em tên hạ, năm nay 24 tuổi, em đang kinh doanh có một quán nước ở quận 3 ạ!
Hạ
anh còn muốn biết thêm gì về em ạ
Trường
phải thêm câu là người yêu cậu ta chứ
Hạ
(mỉm cười) thì anh cũng biết rồi
Họ cứ thế trò chuyện suốt đường đi
like để mình có động lực viết tiếp và góp ý để mình sửa đổi nha! Cảm ơn mn đã đọc
Comments