Chương 14: Làm lơ

Mắt thấy Lý Thiên Thành đang khó chịu, đám người đó vội thì thầm bên tai nhau, rồi lén lúc nhìn hắn.

"Ta không hiểu, rốt cuộc trong tâm trí của hoàng thượng bách tính là gì nữa?" Tô thái sư lắc đầu nói, cái mạng già này đã phò trợ hai vị thánh thượng, cuộc đời tận trung không lẽ lại phản nghịch ngay lúc này?

Cùng lúc Trương Thanh cũng gật đầu phụ họa: "Nếu hoàng thượng đã không chấp nhận, vậy chúng ta không thể làm gì sao?"

"Chẳng hạn như mỗi người một ít, không phải đã đủ viện trợ rồi sao?"

Lúc này Vương Hiên liền lập tức đứng sang một bên, ông ta ho nhẹ một cái, xem như không có chuyện gì.

Nếu muốn góp thì tự góp đi, chẳng thà tận trung chứ không muốn tốn bạc. Chẳng mấy chốc số người đồng cảm với việc này đã giảm nhanh đáng kể.

Cứ hễ liên quan đến ngân sách thì lập tức trở mặt,ban đầu ai nấy đều dốc lòng cùng nhau bàn bạc kế sách. Cầu mong thánh thượng đặc xá cho bá tánh Dương Châu, đến nay việc không thể nói lý, vừa đề nghị đến việc cùng nhau góp một ít giúp đỡ bá tánh thì đã đường ai nấy đi.

Chẳng trách lại không có một chút quan hệ tốt đẹp!

Thì ra là động chạm lợi ích thì liền đổi thay, chẳng ai muốn tốn bạc cả, nếu như ngân khố của Triều đình thì bọn họ sẽ thừa sức mà đấu tranh. Cho đến khi nghe bảo cùng nhau tích một ít thì bắt đầu tự ai nấy làm.

Việc gì phải bận tâm? Làm quan không phải chức vị càng cao thì có thể vơ vét càng nhiều sao? Đến khi nhiều của cải lại không muốn tốn một vài nén bạc.

Có nhiều bạc là để hưởng thụ, càng nhiều thì càng thích hưởng thụ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là hưởng thụ.

Chẳng mấy chốc cũng không còn ai bàn tán nữa, tất cả bắt đầu rơi vào im lặng. Không gian dần lạnh băng vì từ nãy giờ vẫn luôn có một ánh mắt băng lãnh nhìn bọn họ, hồi lâu thấy tất cả đã không còn gì để nói, hắn mới phì cười.

Chẳng qua cũng chỉ có vậy, thế mà cứ ve vãn từ sáng, luyên thuyên không dứt.

Giả nhân giả nghĩa, từ đầu đến cuối cùng chỉ có bọn họ thích làm người tốt, thực chất một câu hắn nghe cũng chẳng lọt.

Càng nhìn bọn họ hắn lại cảm thấy thật ghê tởm, sống đến từng tuổi này, việc gì cũng trách hắn, việc gì cũng thỉnh cầu hắn, nhưng khi hắn đã ra quyết định thì lại muôn lời phản đối.

Lý Thiên Thành nhìn bọn họ một chút, lại thấy tâm tình thiêu đốt, bây giờ hắn chẳng còn hứng thú nhìn bọn họ diễn trò nữa. Những trò vui tưởng chừng như tốt đẹp, đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là giả tạo.

Hắn không rảnh nhìn bọn họ giả vờ mèo khóc chuột, cũng không dư thời gian đến nhìn bọn họ diễu võ dương oai, vạn nhất là do đám người bọn họ ngày ngày than vãn mới sinh ra sự việc Dương Châu năm đó.

Bây giờ cũng lại là bọn họ xin hắn giảm thuế Dương Châu, giả vờ giả vịt, đúng thật chỉ có bọn tham quan, nịnh thần mới làm. Đến khi cớ sự khác biệt thì giả vờ làm chính nhân quân tử, cầu mong đặc xá từ hắn, giải cứu những mảnh cơ hàn.

Nực cười thay, cái gì gọi là thương dân như con, vạn nhất bách tính khổ cực, chẳng phải đều đổ lên đầu hắn. Bá tánh ở nhiều nơi, nếu so từng chỗ lại bảo hắn hà khắc, nói hắn gieo lên dân chúng một mảnh khổ cực, bảo hắn là hôn quân.

Được, nếu thế thì hắn sẽ diễn một cảnh hôn quân tàn ác này, Lý Thiên Thành bậc cười thành tiếng rồi lại ngả người ra sau, tay nâng lên xoa trán, phất tay nói muốn nghỉ ngơi.

Đám quần thần đó cũng không có gì muốn nói nữa, lập tức chia ngã rẽ, chẳng mấy chốc đã rơi vào yên tĩnh.

Không có tiếng động, chỉ có hít thở của hắn.

Lý Thiên Thành khẽ lay động thân thể, chậm rãi đứng lên, tay trái hơi nhức mỏi, hắc lắc nhẹ cổ tay, qua khoảng một lúc mới vững vàng bước đi.

Cả một ngày ngồi một chỗ, nghe bọn họ trình tấu khiến hắn không thể nhúc nhích, hiện tại đã được giải thoát, hắn mới lang thang quanh cung.

Tâm trạng hắn bây giờ không tốt, là do bị chi phối bởi bọn họ, hắn bây giờ vô cùng chán ghét, rất muốn giết hết tất cả, có như vậy mới không phải nghe những lời than vãn, cầu xin.

Chán ghét đến cực điểm, hắn đã cố gắng gượng ép bản thân thôi nóng giận, mỗi lần gượng ép đều khiến đầu hắn đau nhức. Làm hắn nhớ đến diễn cảnh mười ba năm trước, vào lúc gió đông ùa về, bầu trời là những trận tuyết rơi.

Khi đó hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để chứng kiến diễn cảnh đó, diễn cảnh máu thịt be bét của mẫu thân.

Nhớ lại từng giây phút năm đó, vào lúc bá tánh đang khổ cực, phụ hoàng của hắn trăm sự, ngàn sự đều không bên cạnh mẫu tử hắn. Những ngày tháng ở trong cung là những cảnh tượng tranh đấu đến hao tàn.

Lúc đó phụ hoàng đã chọn an nguy bách tính mà quên rằng mẫu thân của hắn đang phải chịu áp lực từ ông ấy, nàng điên rồi, sống không tốt, quá đau khổ.

Ngày đó tuyết rơi thật lớn, phụ hoàng đang ở ngoài lo cho bách tính, nhẽ ra ông ấy có thể sai đám quần thần đó, tự mình phát lương thực cứu thế.

Vậy mà ông ấy lại muốn tự mình làm!

Mẫu thân hắn vì không chịu nổi những trận sỉ nhục, lăng mạ từ thái hậu, nàng đã mang theo hắn đến toà thành... Nhìn vạn nhân bên dưới, nàng chỉ có thể cười khổ, những lúc nàng cầu xin mang nàng theo với, nhưng nhận được chỉ là hai từ không thể.

Đến lúc nàng không thể chịu nổi, đau đớn lẫn cả tinh thần và thể xác khiến nàng càng điên hơn.

Âm thanh hôm đó không ngừng len lỏi trong tâm trí hắn, giọng nói đó, thanh âm khàn khàn, hoà cùng nước mắt...

Lý Thiên Thành bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, kí ức đó không ngừng ùa về trong tâm trí hắn.

"Tiểu Thành,... có muốn đi cùng nương không?"

Nàng hiền hòa gọi hắn, tay run rẩy chờ hắn chạm đến, đến lúc hắn ngô nghê chạm vào tay nàng...

"Muốn, con rất muốn đi cùng nương!" Hắn nhảy lên, chậm chạp đi về phía nàng.

Bỗng nhiên nàng bậc khóc, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt, nàng chợt không nhịn được mà cười phá lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi rớt.

"Không được, nương không thể mang con theo được, nương chỉ còn mình con thôi, hài tử của ta... nhất định phải sống tốt,... thứ lỗi cho nương không thể cùng con vững vàng bước tiếp,... nếu còn tiếp tục, ta sẽ... ta sẽ không thể chịu nổi..." Nàng nước mắt trực trào nhìn hắn.

Đột nhiên không có một dự báo, nương của hắn đột ngột ngả người ra sau, trong lúc hắn không để ý, nàng đã thả mình xuống tòa thành. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, nàng đã rơi xuống, máu thịt be bét, trên người đầy rẫy những vết thương, lẫn lộn trong lớp máu...

Ngày nương ra đi phụ hoàng vẫn không trở lại!

Ngày hắn đội tang phụ hoàng không trở lại!

Ngày thi thể nương hắn vùi mình trong lăng mộ, phụ hoàng vẫn không trở lại!

Đến lúc hắn bị thái hậu tra tấn, bắt hắn phải nghe lời, không được nói nương tự sát, phụ hoàng không trở lại!

Một tháng sau đó phụ hoàng hắn trở về, men theo là những đám quan viên đó, phụ hoàng mang khuôn mặt mệt mỏi, kể với hắn chuyện bách tính bị lũ cuốn trôi, người thì chết, người thì bị thương.

Lúc đó hắn chỉ mười hai tuổi, ôm lấy bi thương, tủi nhục mà nhìn người phụ hoàng trước mặt, hắn nói:

"Nương chết rồi!" Khuôn mặt không có trông chờ phụ hoàng, hắn nắm tay phụ hoàng, dẫn ông đến nơi chứa đựng thi thể của nương.

Hắn nói: "Nương khóc rất nhiều... chờ người trở về, nhưng người... không về..."

Chỉ có vậy.

Từ đó hắn không muốn gặp những người đó nữa, đứa trẻ mười hai tuổi nhìn mẫu thân từ tòa thành rơi xuống máu thịt lẫn lộn. Kể từ lúc đó, hắn đã hoàn toàn hắc hoá, chỉ muốn giết đi những kẻ đã góp phần cản trở hắn...

Giết hết tất cả, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Hot

Comments

Trang Bùi Yến

Trang Bùi Yến

lẽ nào ổng đag trong thời kì nổi loạn giống t

2022-07-07

3

Huyền Meii

Huyền Meii

hónggg

2022-04-26

0

An Lạc Tư

An Lạc Tư

sao tác giả viết hay zậy

2022-04-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Năm Dục Hiên thứ hai
2 Chương 2: Tàn ác
3 Chương 3: Tuyển tú
4 Chương 4: Lo sợ
5 Chương 5: Ngày tháng không yên
6 Chương 6: Trong cung xảy ra chuyện
7 Chương 7: Hôn mê
8 Chương 8: Tỉnh dậy
9 Chương 9: Dạy dỗ
10 Chương 10: Khoảng cách
11 Chương 11: Ấm áp
12 Chương 12: An yên
13 Chương 13: Cảnh sắc tàn phai
14 Chương 14: Làm lơ
15 Chương 15: Tàn nhẫn
16 Chương 16: Cực hình
17 Chương 17: Cảnh tỉnh
18 Chương 18: Cả người vô lực
19 Chương 19: Nhận lỗi
20 Chương 20: Cùng người đồng tâm (H)
21 Chương 21: Kí ức chẳng mấy tốt đẹp - thượng
22 Chương 22: Kí ức chẳng mấy tốt đẹp - hạ
23 Chương 23: Dịu dàng
24 Chương 24: Bình đạm an nhiên
25 Chương 25: Âm thầm tính toán
26 Chương 26: Hoàng hậu đã mang long thai
27 Chương 27: Tủi thân
28 Chương 28: Dao động
29 Chương 29: Tâm trạng lúc nào cũng vậy
30 Chương 30: Yên bình chưa tới hắc ám lại lên
31 Chương 31: Trẫm hoàn toàn không cố ý
32 Chương 32: Rất đau
33 Chương 33: Thương tiếc
34 Chương 34: Kẻ may mắn, liệu có được an nhàn
35 Chương 35: Trẫm nhất định không tha cho ngươi
36 Chương 36: Lãnh cung
37 Chương 37: Gượng dậy
38 Chương 38: Niềm vui thắng lợi
39 Chương 39: Vở kịch của kẻ chiến thắng
40 Chương 40: Truyền thuyết về đau thương
41 Chương 41: Diệt trừ tai họa
42 Chương 42: Kẻ ngu xuẩn không đáng sống
43 Chương 43: Chứng đau đầu không hề thuyên giảm
44 Chương 44: Nhìn vật nhớ người
45 Chương 45: Trộm nhìn
46 Chương 46: Không nhịn được mà nhớ nhung
47 Chương 47: Mang người trở về
48 Chương 48: Lần này quyết không để ngươi chịu khổ
49 Chương 49: Tơ lòng
50 Chương 50: Chủ tớ đoàn tụ
51 Chương 51: Liệu người có thể chừa một đường lui?
52 Chương 52: Lần nữa nói tiếng yêu
53 Chương 53: Tình địch không thể tin - thượng
54 Chương 54: Tình địch không thể tin - hạ
55 Chương 55: Thành công khiến người thay đổi
56 Chương 56: Chỉ vậy thôi sao
57 Chương 57: Từ chối cùng hắn trở về
58 Chương 58: Chậm trễ kế hoạch
59 Chương 59. Cố nhân của Dương Xuân
60 Chương 60: Mây mù giăng lối
61 Chương 61: Kẻ muốn nguyền rủa hắn nhiều vô kể
62 Chương 62: Hắn nhận ra y không thể thiếu
63 Chương 63: Hoài mong, trông ngóng
64 Chương 64: Một lần nán lại Thanh Sơn
65 Chương 65: Phu quân, người muốn bây giờ sao (H)
66 Chương 66: Muốn trở thành một cặp phu phu bình thường
67 Chương 67: Vội vã trong đêm
68 Chương 68: Thời đã tới, chỉ trách không đúng thời điểm
69 Chương 69. Thích sát hoàng thượng
70 Chương 70: Chạy trối chết
71 Chương 71: Như người mất hồn
72 Chương 72: Ngươi sai ở đâu
73 Chương 73: Liễu Yến rốt cuộc là ai?
74 Chương 74: Vạn lần đều là lỗi của ta
75 Chương 75: Đến rồi, vẫn giận mãi chẳng thôi
76 Chương 76: Là bệnh hay tâm bệnh, chân thành khó vậy sao
77 Chương 77: Bệnh cũ tái phát
78 Chương 78: Mạch tượng khác lạ
79 Chương 79: Không yên
80 Chương 80: Nhẹ nhàng đối tốt
81 Chương 81: Từ tốn một chút mới là Sở Diên
82 Chương 82: Về chốn cũ
83 Chương 83: Liêm Châu
84 Chương 84: Gặp lại cố nhân
85 Chương 85: Tất nhiên phải tránh vì y là kẻ bạc tình
86 Chương 86: Người không vì mình trời tru đất diệt
87 Chương 87: Yến tiệc dành riêng cho hắn
88 Chương 88: Điệu múa đó là Tây Lữ Tam Tương
89 Chương 89: Hôm nay dông gió không ngừng, hỏi người nhớ ai
90 Chương 90: Thế trận do y làm chủ
91 Chương 91. Kết cục của kẻ tự cho mình là nhất
92 Chương 92: Đã ai từng nói với người chưa, rằng trái tim của người là sắc đá
93 Chương 93: Nếu vậy cứ để phụ tử ta cùng xuống hoàng tuyền
94 Chương 94: Y đã nhìn thấy, khuôn mặt Lý Thiên Thành giống như ác quỷ
95 Chương 95: Nước đi cuối cùng
96 Chương 96: Người yêu ta rộng bao nhiêu? Có rộng bằng một nửa giang sơn?
97 Chương 97. Giết người diệt khẩu nương nương dám sao?
98 Chương 98: Giấc mộng giang sơn đã sớm lụi tàn
99 Chương 99. Ta yêu người nhiều như thế, người xem ta là gì?
100 Chương 100: Mất rồi, cốt nhục của ta mất rồi?
101 Chương 101: Trăm sai đều là ta muốn chém muốn giết tùy ý ngươi!
102 Chương 102: Ác mộng khiến hắn lùi bước
103 Chương 103: Y quên hết rồi, còn muốn phụ thân đánh hắn... nở hoa
104 Chương 104: Bị hắn bắt gặp rồi
105 Chương 105: Hắn ghét mèo, y thích mèo
106 Chương 106: Hắn ghen tị đến mức muốn nhổ trụi lông Tiểu Miêu Miêu
107 Chương 107: Chết tiệt đồ phản chủ này
108 Chương 108: Tìm người
109 Chương 109: Cố nhân gặp lại vậy mà lại đối đầu?
110 Chương 110: Dụ dỗ không thành, ngược lại tạo nghiệp
111 Chương 111: Hắn muốn cho y một danh phận thích đáng
112 Chương 112. Lén làm chuyện xấu
113 Chương 113: Vết thương của y từ đâu mà có?
114 Chương 114: Dược này dùng ổn đấy?
115 Chương 115: Đến cả khi nằm mộng hắn cũng khát vọng thể xác!
116 Chương 116: Hắn nguyện đắp thêm vài cân bột chỉ để mặt dày hơn
117 Chương 117: Cả cung đều lan truyền, đêm qua hoàng thượng cùng hoàng hậu mặn nồng
118 Chương 118: Hắn không nỡ để y chết thêm một lần nữa
119 Chương 119: Ở nơi nào đó có một kẻ mặt dày
120 Chương 120: Nếu y chết cóng, Dương Xuân sẽ bố thí cho cái quan tài
121 Chương 121: Lắm trò như vậy, hắn suýt nữa không lường trước được
122 Chương 122: Hôm nay trăng thanh gió mát rất thích hợp trả thù
123 Chương 123: Trả lại
124 Chương 124: Hoàng thượng, hoàng hậu có hỉ rồi
125 Chương 125: Một là ăn tát, hai là ăn đấm
126 Chương 126: Gọi ta là hoàng hậu nương nương
127 Chương 127: Giữa ta và hắn có thể bách niên không?
128 Chương 128: Nghề nghiệp thái y không đơn giản
129 Chương 129: Nghe nói ăn vạ rất tốt
130 Chương 130: Như cũ, bị từ chối nữa rồi, thất bại quá đi
131 Chương 131: Nếu muốn lấy tiền ta, chi bằng lấy ta?
132 Chương 132: Làm lại từ đầu
133 Chương 133: Sắp sinh
134 Chương 134: Sinh rồi, nhưng đau quá
135 Chương 135: Đặt tên
136 Chương 136: Tiểu Húc bị cưỡng chế người đẹp
137 Chương 137: Thảm hại
138 Chương 138: Hắn bị ra rìa rồi
139 Chương 139. Thả đèn trời
140 Chương 140. Nghe nói Sở Diên rất thiên vị!
141 Chương 141: Giúp hoàng đệ tìm vương phi
142 Chương 142. Lý Thừa Húc muốn nuôi thê tử
143 Chương 143: Đứa trẻ đáng thương
144 Chương 144: Bọn họ rất tàn nhẫn
145 Chương 145: Lớn rồi nói mãi chẳng nghe
146 Chương 146: Dạy đọc sách
147 Chương 147: Năm Dục Hiên thứ ba
148 Chương 148: Thảnh thơi
149 Chương 149: Tốn công vô ích
150 Chương 150: Bất đồng - thượng
151 Chương 151: Bất đồng - hạ
152 Chương 152: Theo sát
153 Chương 153: Mười hai năm trước
154 Chương 154: Vì sao không rời đi?
155 Chương 155: Tâm thư
156 Chương 156. Chữ tình khó nói
157 Chương 157: Thỏa mãn - thượng (H)
158 Chương 158: Thỏa mãn - hạ (H)
159 Chương 159: Vậy thì từ quan - thượng
160 Chương 160: Vậy thì từ quan - hạ
161 Chương 161: Tân hôn không trọn vẹn - thượng
162 Chương 162: Tân hôn không trọn vẹn - hạ
163 Chương 163: Khế ước mùa hoa
164 Chương 164: Ái tình lý giải một chữ nan
165 Chương 165. Thực tại
166 Chương 166: Lý Thiên Thành đã quên hắn già rồi! (H)
167 Chương 167: Lại trốn tránh
168 Chương 168: Hoàng thượng tửu phòng không thể chứa đủ rượu
169 Chương 169: Tiểu mỹ nhân lại lừa ta
170 Chương 170: Tiểu mỹ nhân đừng hòng trốn - thượng
171 Chương 171: Tiểu mỹ nhân đừng hòng trốn - hạ
172 Chương 172: Ân oán
173 Chương 173: Giải thoát
174 Chương 174: Lý Thiên Thành nấu sủi cảo
175 Chương 175: Sai một li đi một đời
176 Chương 176: Mưu đồ làm loạn
177 Chương 177: Xem người ta lăn giường, chi bằng lăn giường - thượng
178 Chương 178: Xem người ta lăn giường, chi bằng lăn giường - hạ (H)
179 Chương 179: Khi người lớn tuổi nói chuyện yêu đương - thượng
180 Chương 180: Khi người lớn tuổi nói chuyện yêu đương - hạ
181 Chương 181: Biến thái (H)
182 Chương 182: Thất Tịch ăn thịt! (H)
183 Chương 183: Nổi nóng
184 Chương 184: Hoàng cung
185 Chương 185: Thừa Nam không muốn ở gần Sở Diên
186 Chương 186: Sai rồi, phải phạt! (H)
187 Chương 187: Phu nhân rên rất mê người (H)
188 Chương 188: Miễn cưỡng
189 Chương 189: Không muốn tiếp tục hy vọng
190 Chương 190: Dứt khoát bỏ đi
191 Chương 191: Ghi hận
192 Chương 192: Rõ ràng muốn thượng ta
193 Chương 193: Đừng nói, rên là đủ! (H)
194 Chương 194: Cả đêm triền miên
195 Chương 195: Hắn là một tên vô liêm sỉ
196 Chương 196: Nấu canh
197 Chương 197: Tâm tính thay đổi
198 Chương 198: Diệt trừ hậu họa
199 Chương 199: Vỡ mộng
200 Chương 200: Mưu kế
201 Chương 201: Bắt đầu chống đối
202 Chương 202: Mang về một kẻ xa lạ
203 Chương 203: Mộng tàn
204 Chương 204: Ngươi yêu hắn hay yêu ta?
205 Chương 205: Mật ngọt (H)
206 Chương 206: Thời hạn
207 Chương 207: Thô bạo
208 Chương 208: Mối họa
209 Chương 209: Bí mật
210 Chương 210: Ác mộng
211 Chương 211: Sợ hãi
212 Chương 212: Ghi thù
213 Chương 213: Kế hoạch trừng phạt kẻ địch
214 Chương 214: Hoàng thượng quên rồi sao?
215 Chương 215: Là mộng hay thực
216 Chương 216: Có trẫm ở đây
217 Chương 217: Cuồng nhiệt (H) - thượng
218 Chương 218: Cuồng nhiệt (H) - hạ
219 Chương 219: Hổ dữ không ăn thịt con
220 Chương 220: Tệ bạc
221 Chương 221: Người hắn yêu... chết rồi!
222 Chương 222: Hắn biết sai rồi
223 Chương 223: Nguyên Tiêu
224 Chương 224: Nguyên Tiêu này ta không cần gì chỉ cần ngươi (H)
225 Chương 225: Lưỡng tình tương duyệt
226 Chương 226: Không được nuốt lời (H)
227 Chương 227: Hạnh phúc trong khổ ải
228 Chương 228: Tận hưởng (H)
229 Chương 229: Về chốn cũ
230 Chương 230: Đại kết cục - ngắm tuyết (END)
Chapter

Updated 230 Episodes

1
Chương 1: Năm Dục Hiên thứ hai
2
Chương 2: Tàn ác
3
Chương 3: Tuyển tú
4
Chương 4: Lo sợ
5
Chương 5: Ngày tháng không yên
6
Chương 6: Trong cung xảy ra chuyện
7
Chương 7: Hôn mê
8
Chương 8: Tỉnh dậy
9
Chương 9: Dạy dỗ
10
Chương 10: Khoảng cách
11
Chương 11: Ấm áp
12
Chương 12: An yên
13
Chương 13: Cảnh sắc tàn phai
14
Chương 14: Làm lơ
15
Chương 15: Tàn nhẫn
16
Chương 16: Cực hình
17
Chương 17: Cảnh tỉnh
18
Chương 18: Cả người vô lực
19
Chương 19: Nhận lỗi
20
Chương 20: Cùng người đồng tâm (H)
21
Chương 21: Kí ức chẳng mấy tốt đẹp - thượng
22
Chương 22: Kí ức chẳng mấy tốt đẹp - hạ
23
Chương 23: Dịu dàng
24
Chương 24: Bình đạm an nhiên
25
Chương 25: Âm thầm tính toán
26
Chương 26: Hoàng hậu đã mang long thai
27
Chương 27: Tủi thân
28
Chương 28: Dao động
29
Chương 29: Tâm trạng lúc nào cũng vậy
30
Chương 30: Yên bình chưa tới hắc ám lại lên
31
Chương 31: Trẫm hoàn toàn không cố ý
32
Chương 32: Rất đau
33
Chương 33: Thương tiếc
34
Chương 34: Kẻ may mắn, liệu có được an nhàn
35
Chương 35: Trẫm nhất định không tha cho ngươi
36
Chương 36: Lãnh cung
37
Chương 37: Gượng dậy
38
Chương 38: Niềm vui thắng lợi
39
Chương 39: Vở kịch của kẻ chiến thắng
40
Chương 40: Truyền thuyết về đau thương
41
Chương 41: Diệt trừ tai họa
42
Chương 42: Kẻ ngu xuẩn không đáng sống
43
Chương 43: Chứng đau đầu không hề thuyên giảm
44
Chương 44: Nhìn vật nhớ người
45
Chương 45: Trộm nhìn
46
Chương 46: Không nhịn được mà nhớ nhung
47
Chương 47: Mang người trở về
48
Chương 48: Lần này quyết không để ngươi chịu khổ
49
Chương 49: Tơ lòng
50
Chương 50: Chủ tớ đoàn tụ
51
Chương 51: Liệu người có thể chừa một đường lui?
52
Chương 52: Lần nữa nói tiếng yêu
53
Chương 53: Tình địch không thể tin - thượng
54
Chương 54: Tình địch không thể tin - hạ
55
Chương 55: Thành công khiến người thay đổi
56
Chương 56: Chỉ vậy thôi sao
57
Chương 57: Từ chối cùng hắn trở về
58
Chương 58: Chậm trễ kế hoạch
59
Chương 59. Cố nhân của Dương Xuân
60
Chương 60: Mây mù giăng lối
61
Chương 61: Kẻ muốn nguyền rủa hắn nhiều vô kể
62
Chương 62: Hắn nhận ra y không thể thiếu
63
Chương 63: Hoài mong, trông ngóng
64
Chương 64: Một lần nán lại Thanh Sơn
65
Chương 65: Phu quân, người muốn bây giờ sao (H)
66
Chương 66: Muốn trở thành một cặp phu phu bình thường
67
Chương 67: Vội vã trong đêm
68
Chương 68: Thời đã tới, chỉ trách không đúng thời điểm
69
Chương 69. Thích sát hoàng thượng
70
Chương 70: Chạy trối chết
71
Chương 71: Như người mất hồn
72
Chương 72: Ngươi sai ở đâu
73
Chương 73: Liễu Yến rốt cuộc là ai?
74
Chương 74: Vạn lần đều là lỗi của ta
75
Chương 75: Đến rồi, vẫn giận mãi chẳng thôi
76
Chương 76: Là bệnh hay tâm bệnh, chân thành khó vậy sao
77
Chương 77: Bệnh cũ tái phát
78
Chương 78: Mạch tượng khác lạ
79
Chương 79: Không yên
80
Chương 80: Nhẹ nhàng đối tốt
81
Chương 81: Từ tốn một chút mới là Sở Diên
82
Chương 82: Về chốn cũ
83
Chương 83: Liêm Châu
84
Chương 84: Gặp lại cố nhân
85
Chương 85: Tất nhiên phải tránh vì y là kẻ bạc tình
86
Chương 86: Người không vì mình trời tru đất diệt
87
Chương 87: Yến tiệc dành riêng cho hắn
88
Chương 88: Điệu múa đó là Tây Lữ Tam Tương
89
Chương 89: Hôm nay dông gió không ngừng, hỏi người nhớ ai
90
Chương 90: Thế trận do y làm chủ
91
Chương 91. Kết cục của kẻ tự cho mình là nhất
92
Chương 92: Đã ai từng nói với người chưa, rằng trái tim của người là sắc đá
93
Chương 93: Nếu vậy cứ để phụ tử ta cùng xuống hoàng tuyền
94
Chương 94: Y đã nhìn thấy, khuôn mặt Lý Thiên Thành giống như ác quỷ
95
Chương 95: Nước đi cuối cùng
96
Chương 96: Người yêu ta rộng bao nhiêu? Có rộng bằng một nửa giang sơn?
97
Chương 97. Giết người diệt khẩu nương nương dám sao?
98
Chương 98: Giấc mộng giang sơn đã sớm lụi tàn
99
Chương 99. Ta yêu người nhiều như thế, người xem ta là gì?
100
Chương 100: Mất rồi, cốt nhục của ta mất rồi?
101
Chương 101: Trăm sai đều là ta muốn chém muốn giết tùy ý ngươi!
102
Chương 102: Ác mộng khiến hắn lùi bước
103
Chương 103: Y quên hết rồi, còn muốn phụ thân đánh hắn... nở hoa
104
Chương 104: Bị hắn bắt gặp rồi
105
Chương 105: Hắn ghét mèo, y thích mèo
106
Chương 106: Hắn ghen tị đến mức muốn nhổ trụi lông Tiểu Miêu Miêu
107
Chương 107: Chết tiệt đồ phản chủ này
108
Chương 108: Tìm người
109
Chương 109: Cố nhân gặp lại vậy mà lại đối đầu?
110
Chương 110: Dụ dỗ không thành, ngược lại tạo nghiệp
111
Chương 111: Hắn muốn cho y một danh phận thích đáng
112
Chương 112. Lén làm chuyện xấu
113
Chương 113: Vết thương của y từ đâu mà có?
114
Chương 114: Dược này dùng ổn đấy?
115
Chương 115: Đến cả khi nằm mộng hắn cũng khát vọng thể xác!
116
Chương 116: Hắn nguyện đắp thêm vài cân bột chỉ để mặt dày hơn
117
Chương 117: Cả cung đều lan truyền, đêm qua hoàng thượng cùng hoàng hậu mặn nồng
118
Chương 118: Hắn không nỡ để y chết thêm một lần nữa
119
Chương 119: Ở nơi nào đó có một kẻ mặt dày
120
Chương 120: Nếu y chết cóng, Dương Xuân sẽ bố thí cho cái quan tài
121
Chương 121: Lắm trò như vậy, hắn suýt nữa không lường trước được
122
Chương 122: Hôm nay trăng thanh gió mát rất thích hợp trả thù
123
Chương 123: Trả lại
124
Chương 124: Hoàng thượng, hoàng hậu có hỉ rồi
125
Chương 125: Một là ăn tát, hai là ăn đấm
126
Chương 126: Gọi ta là hoàng hậu nương nương
127
Chương 127: Giữa ta và hắn có thể bách niên không?
128
Chương 128: Nghề nghiệp thái y không đơn giản
129
Chương 129: Nghe nói ăn vạ rất tốt
130
Chương 130: Như cũ, bị từ chối nữa rồi, thất bại quá đi
131
Chương 131: Nếu muốn lấy tiền ta, chi bằng lấy ta?
132
Chương 132: Làm lại từ đầu
133
Chương 133: Sắp sinh
134
Chương 134: Sinh rồi, nhưng đau quá
135
Chương 135: Đặt tên
136
Chương 136: Tiểu Húc bị cưỡng chế người đẹp
137
Chương 137: Thảm hại
138
Chương 138: Hắn bị ra rìa rồi
139
Chương 139. Thả đèn trời
140
Chương 140. Nghe nói Sở Diên rất thiên vị!
141
Chương 141: Giúp hoàng đệ tìm vương phi
142
Chương 142. Lý Thừa Húc muốn nuôi thê tử
143
Chương 143: Đứa trẻ đáng thương
144
Chương 144: Bọn họ rất tàn nhẫn
145
Chương 145: Lớn rồi nói mãi chẳng nghe
146
Chương 146: Dạy đọc sách
147
Chương 147: Năm Dục Hiên thứ ba
148
Chương 148: Thảnh thơi
149
Chương 149: Tốn công vô ích
150
Chương 150: Bất đồng - thượng
151
Chương 151: Bất đồng - hạ
152
Chương 152: Theo sát
153
Chương 153: Mười hai năm trước
154
Chương 154: Vì sao không rời đi?
155
Chương 155: Tâm thư
156
Chương 156. Chữ tình khó nói
157
Chương 157: Thỏa mãn - thượng (H)
158
Chương 158: Thỏa mãn - hạ (H)
159
Chương 159: Vậy thì từ quan - thượng
160
Chương 160: Vậy thì từ quan - hạ
161
Chương 161: Tân hôn không trọn vẹn - thượng
162
Chương 162: Tân hôn không trọn vẹn - hạ
163
Chương 163: Khế ước mùa hoa
164
Chương 164: Ái tình lý giải một chữ nan
165
Chương 165. Thực tại
166
Chương 166: Lý Thiên Thành đã quên hắn già rồi! (H)
167
Chương 167: Lại trốn tránh
168
Chương 168: Hoàng thượng tửu phòng không thể chứa đủ rượu
169
Chương 169: Tiểu mỹ nhân lại lừa ta
170
Chương 170: Tiểu mỹ nhân đừng hòng trốn - thượng
171
Chương 171: Tiểu mỹ nhân đừng hòng trốn - hạ
172
Chương 172: Ân oán
173
Chương 173: Giải thoát
174
Chương 174: Lý Thiên Thành nấu sủi cảo
175
Chương 175: Sai một li đi một đời
176
Chương 176: Mưu đồ làm loạn
177
Chương 177: Xem người ta lăn giường, chi bằng lăn giường - thượng
178
Chương 178: Xem người ta lăn giường, chi bằng lăn giường - hạ (H)
179
Chương 179: Khi người lớn tuổi nói chuyện yêu đương - thượng
180
Chương 180: Khi người lớn tuổi nói chuyện yêu đương - hạ
181
Chương 181: Biến thái (H)
182
Chương 182: Thất Tịch ăn thịt! (H)
183
Chương 183: Nổi nóng
184
Chương 184: Hoàng cung
185
Chương 185: Thừa Nam không muốn ở gần Sở Diên
186
Chương 186: Sai rồi, phải phạt! (H)
187
Chương 187: Phu nhân rên rất mê người (H)
188
Chương 188: Miễn cưỡng
189
Chương 189: Không muốn tiếp tục hy vọng
190
Chương 190: Dứt khoát bỏ đi
191
Chương 191: Ghi hận
192
Chương 192: Rõ ràng muốn thượng ta
193
Chương 193: Đừng nói, rên là đủ! (H)
194
Chương 194: Cả đêm triền miên
195
Chương 195: Hắn là một tên vô liêm sỉ
196
Chương 196: Nấu canh
197
Chương 197: Tâm tính thay đổi
198
Chương 198: Diệt trừ hậu họa
199
Chương 199: Vỡ mộng
200
Chương 200: Mưu kế
201
Chương 201: Bắt đầu chống đối
202
Chương 202: Mang về một kẻ xa lạ
203
Chương 203: Mộng tàn
204
Chương 204: Ngươi yêu hắn hay yêu ta?
205
Chương 205: Mật ngọt (H)
206
Chương 206: Thời hạn
207
Chương 207: Thô bạo
208
Chương 208: Mối họa
209
Chương 209: Bí mật
210
Chương 210: Ác mộng
211
Chương 211: Sợ hãi
212
Chương 212: Ghi thù
213
Chương 213: Kế hoạch trừng phạt kẻ địch
214
Chương 214: Hoàng thượng quên rồi sao?
215
Chương 215: Là mộng hay thực
216
Chương 216: Có trẫm ở đây
217
Chương 217: Cuồng nhiệt (H) - thượng
218
Chương 218: Cuồng nhiệt (H) - hạ
219
Chương 219: Hổ dữ không ăn thịt con
220
Chương 220: Tệ bạc
221
Chương 221: Người hắn yêu... chết rồi!
222
Chương 222: Hắn biết sai rồi
223
Chương 223: Nguyên Tiêu
224
Chương 224: Nguyên Tiêu này ta không cần gì chỉ cần ngươi (H)
225
Chương 225: Lưỡng tình tương duyệt
226
Chương 226: Không được nuốt lời (H)
227
Chương 227: Hạnh phúc trong khổ ải
228
Chương 228: Tận hưởng (H)
229
Chương 229: Về chốn cũ
230
Chương 230: Đại kết cục - ngắm tuyết (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play