Trịnh Thiếu Soái. Tôi Lỡ Yêu Ngài Rồi
Chapter 2
Min Y/n
Ở đây gọn gàng ngăn nắp nhỉ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Phòng tôi mà. Sao không gọn được *❄️*
Min Y/n
À ra là vậy...ủa mà khoan...có gì đó sai sai
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sai gì *❄️*
Min Y/n
CHẲNG LẼ TÔI NGỦ CHUNG VỚI ANH *lớn tiếng + dùng tay che che các kiểu*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô thần kinh à *❄️ + cốc đầu cô*
Min Y/n
Ui da đau *xoa đầu*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Phòng cô là căn kia kìa *❄️ + chỉ về phía 1 căn phòng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô nghĩ tôi biến thái đến mức đó hả *❄️ + ép sát cô vào tường*
Min Y/n
Không...không có *đẩy anh ra*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Về phòng đi *❄️*
Min Y/n
Ừm *mang đồ về phòng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tất nhiên. Tôi trang trí mà *tự tin*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đừng có tưởng bở, không phải trang trí cho cô đâu. Mà là cho người thương của tôi *❄️*
Min Y/n
Thì tôi có nói gì đâu
Min Y/n
Tôi chỉ không thể tin là một người lạnh lùng như anh mà trang trí phòng đẹp được như vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ừm *❄️*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cất đồ đi *❄️*
Min Y/n
Khỏi nói tôi cũng biết
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ừm *❄️+ đi ra ngoài*
( và vô số đồ nữa nhưng mà lười nên lựa ra thôi )
Trịnh Trần Phương Tuấn
Quần phục đây. Mặc vào rồi đi ra tập hợp *❄️ + đi quần áo cho cô*
Tua sau khi cô thay quân phục xong
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hôm nay doanh trại của chúng ta sẽ kết nạp một thành viên mới vào *tuyên bố với mọi người trong doanh trại*
Mọi người: chắc là cô gái hồi sáng đó *bàn tán xôn xao*
Trịnh Trần Phương Tuấn
TRẬT TỰ *lớn tiếng*
Mọi người: *im lặng ngay tức khắc*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Số 203
Trịnh Trần Phương Tuấn
Lên đây
Mọi người: ê nhìn kìa, xứng đôi ghê á *bàn tán*
Comments