Trịnh Thiếu Soái. Tôi Lỡ Yêu Ngài Rồi
Chapter 5
( tự vả đau không chị đẹp )
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi biết cô đang nghĩ gì đó *lạnh*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi không nói lại lần 2. Cô nghe được thì nghe không nghe được thì ráng mà nghe *lạnh*
Min Y/n
Anh...đúng là cái tên ngang ngược khó ưa khó chịu khó chìu mà *bức xúc*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi là cấp trên của cô. Ăn nói cho cẩn thận vào *lạnh*
Min Y/n
Tên đáng ghét *nói thầm trong miệng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
20 vòng sân??? *lạnh*
Min Y/n
Gì...gì. Anh nói gì thế hả *ngạc nhiên*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi bảo nếu cô muốn chạy 20 vòng sân thì cứ tiếp tục nói tôi là tên đáng ghét này nọ đi *lạnh*
Min Y/n
( anh ta nghe được sao. Mình nói thầm trong miệng mà, sao...sao anh ta có thể nghe được cơ chứ. Vô lý )
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi không bị lãng tai mà đổi lại tai tôi tốt hơn người bình thường *lạnh*
Min Y/n
Tôi có bảo anh bị lãng tai hay gì à *đanh đá*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Lại còn cãi chày cãi cối *lạnh*
Min Y/n
Cãi hồi nào ( ừ tồi cãi đó. Thì anh làm gì được tôi )
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thì 20 vòng sân khỏi nói nhiều *lạnh*
Min Y/n
( anh ta đọc được suy nghĩ của người khác sao ) *hoang mang*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi không cần đọc. Tôi nhìn biểu hiện trên mặt cô là tôi có thể biết được là cô đang nghĩ gì rồi *lạnh*
Min Y/n
( mặt mình biểu hiện rõ thế sao )
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô nên tập cách khắc phụ đi. Nó sẽ không có lợi khi làm nhiệm vụ đâu *lạnh + bỏ đi*
Min Y/n
Tại sao *không biết anh đã rời đi*
Cô nhìn lại thì không thấy anh đâu. Nhìn qua phía bên phải thid thấy anh đi cách cô khoảng 50 bước chân
Min Y/n
Ê nè. Tại sao lại bớt lợi trong khi làm nhiệm vụ rồi làm sao để tôi khắc phục nó. Ê chờ với *chạy theo anh*
Comments