Y đi đến cửa, mặc lại y phục chỉnh tề rồi đi ra ngoài.
Ô Lan Diệu Ngọc
...
Ô Lan Diệu Ngọc
"Đệt, sợ hết hồn."
Ô Lan Diệu Ngọc
(đứng dậy)
Ô Lan Diệu Ngọc
(ngó quanh mình)
Ô Lan Diệu Ngọc
"Hình như trong kí ức nguyên chủ cạnh mình có một tiểu cung nam đi theo."
Ô Lan Diệu Ngọc
"Tên gì nhỉ?''
Ô Lan Diệu Ngọc
(gọi khẽ) An...
Từ trên trần nhà, một thanh niên tóc đen với đôi mắt sáng ngời thả người đu xuống. Hắn cười rộ, nhưng chẳng có chút vui mừng ngược lại là nụ cười giả tạo công nghiệp.
Tạ An
Chủ nhân, người cưới thiếp thất rồi sao?
Tạ An
Ô Lan Diệu Ngọc
(đỏ mặt) Là hắn muốn ta chịu trách nhiệm.
Ô Lan Diệu Ngọc
(nhận ra gì đó) Mà khoan...
Ô Lan Diệu Ngọc
(chỉ tay lên trên) *hoang mang* Ngươi...luôn ở trên đó sao?
Tạ An
(khoanh tay) Phải nha, nô tài luôn luôn trông chừng chủ nhân, mà ngồi trên trần nhà rất tiện.
Ô Lan Diệu Ngọc
Ngươi ngồi trên mấy khúc gỗ đó?!!
Tạ An
(gật đầu) Sao vậy chủ nhân? Người bảo ta làm vậy mà.
Ô Lan Diệu Ngọc
(ngượng chín mặt) Thật...thật vô liêm sỉ!
Ô Lan Diệu Ngọc
Sao có thể để đứa nhỏ như ngươi...nghe được hay nhìn được những thứ đó chứ!!
Ô Lan Diệu Ngọc
(tự tát bản thân) Chát!!
Tạ An
Chủ nhân người sao lại tự đánh bản thân vậy?!
Ô Lan Diệu Ngọc
"Vô sỉ hết sức vô sỉ!! Mình thật vô sỉ!"
Ô Lan Diệu Ngọc
Ngươi có nhìn thấy gì không?
Tạ An
Có chứ!
Ô Lan Diệu Ngọc
C...có ư?
Tạ An
(gật đầu) Rất rõ luôn.
Tạ An liên lôi trong túi áo của mình ra mấy cuốn Xuân Cung Đồ, tỏ vẻ rất khoái chí.
Tạ An
Rất đáng học tập nha chủ nhân!
Ô Lan Diệu Ngọc
(vồ lấy cướp sách) Không được, ngươi không được đọc mấy thứ này nữa!
Tạ An
(né tránh) Tại sao chứ?
Ô Lan Diệu Ngọc
Ta nói là không được mà!
Tạ An
Chủ nhân, ban nãy người và Phong công tử đúng là rất mãn nhãn nha! Nô tài cảm thấy tiếng rên của Phong công tử là hay nhất trong mấy người khác!
Comments