Chương 9: Em Không Cầm Máu Được

Âu Dương Ninh Tâm gương mặt lạnh lùng pha lẫn sự tức giận nhìn bọn chúng, cô bé không muốn nghe thấy người khác nói xấu về anh trai hay là gia đình của mình. Mặc dù chỉ mới có năm tuổi, dáng người nhỏ xíu như hạt tiêu, tuy nhiên thần thái lại chẳng khác nào cha mẹ của mình phiên bản nhí.

Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng rất dễ thương, tóc thắt hai bím đều nhau, chân mang giày boot công chúa. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào những người kia, lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, dù trước mặt cô bé ai cũng cao to và đặc biệt là họ biết đánh nhau. Hai nắm tay cô nhóc siết chặt, chân cũng đã thủ thế sẵn, nếu bọn người kia xông lên cô bé cũng không ngán.

"Con bé hột tiêu này ở đâu ra vậy? Con nít thì về nhà chơi đi, đừng có ở đây gây sự!" Một tên ở trong nhóm hướng mắt về phía Âu Dương Ninh Tâm hung dữ nói.

"Khoan đã, nó vừa nói cái thằng nhãi trong kia là anh nó, vậy nó không phải Âu Dương Ninh Tâm sao?" Một thiếu niên khác khoảng chừng mười sáu tuổi bước lên tiếp lời.

"Lại là một đứa đáng ghét nữa à? Chậc, nhưng mặc kệ nó đi, cũng chỉ là một ranh con vắt mũi chưa sạch mà thôi!"

"Hừ, đi thôi!" Nhìn thấy Âu Dương Ninh Tâm chỉ là một cô nhóc nhỏ tuổi, bọn chúng cũng lười để ý, quay lưng hừ lạnh tính toán rời đi.

Mà Âu Dương Ninh Tâm vẫn còn rất tức giận, đâu phải những người kia muốn nói thì nói, muốn đi thì đi như vậy chứ. "Các người mau đứng lại cho tôi! Nếu không xin lỗi anh trai của tôi thì đừng hòng đi đâu cả!" Cô bé đanh giọng bát cao thanh âm nói.

"Cái gì? Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải nghe lời của mày, lại còn phải xin lỗi thằng nhãi kia hả?" Tên thiếu niên lúc nãy nghe thấy lời nói của cô bé liền không vui gằn giọng đáp lại.

Âu Dương Ninh Tâm thở mạnh, cô trừng mắt lặp lại một lần nữa. "Các người đặt điều nói xấu anh của tôi, đương nhiên phải xin lỗi!"

"Nếu tao nói không thì sao? Mau biến đi!"

"Đồ thỏ đế nhát gan, đánh không lại thì quay ra nói xấu người khác, các người tưởng như vậy thì hay lắm sao?" Lúc này một giọng nói khác vang lên, dù là giọng của trẻ con thì cũng có chút dọa người.

Vũ Minh Nguyệt một thân váy màu xanh ngọc đứng phía sau bọn chúng, mái tóc hai bên buộc cao có gắn nơ trông rất đáng yêu, tuy nhiên gương mặt lại đang tỏ ra giận dữ và phẫn nộ. Cuộc nói chuyện giữa đám người kia và Âu Dương Ninh Tâm cô bé đã nghe thấy, dĩ nhiên cô bé cũng không thể chấp nhận cái chuyện nói xấu người khác hèn hạ như thế này.

"Lại là đứa nào nữa đây? Hôm nay đúng thật là xui xẻo mà, toàn gặp thứ gì đâu, chúng ta mặc kệ bọn nó đi!" Tên cầm đầu trong nhóm bây giờ mới lên tiếng, hắn tỏ ta rất không vui.

Bọn chúng không muốn nói chuyện với hai đứa nhóc liền khinh thường rời đi, tuy nhiên đi được vài bước liền nghe thấy giọng của Vũ Minh Nguyệt mỉa mai.

"Tưởng thế nào, hóa ra là một đám người hèn nhát, dám làm nhưng lại không dám nhận! Cỡ như đám rùa rụt cổ các người thì làm gì có khả năng đánh lại Tư Duệ?"

Lời nói này giống như giọt nước tràn ly, tên thiếu niên mười sáu tuổi tên Châu Hạo Dân nghe xong liền cảm thấy nóng mặt. Đường đường hắn là một người học võ, sao có thể chấp nhận bị một con nhóc thế này gọi là kẻ hèn nhát chứ? Đôi mắt hắn mang theo sự hung ác quay lại trừng Vũ Minh Nguyệt, lần này cô bé đã động đến lòng tư ái của hắn. Hắn ta có thể sợ hãi Âu Dương gia mà không dám làm gì, nhưng còn Vũ Minh Nguyệt thì lại khác, bởi vì hắn chưa biết lai lịch của cô bé thế nào.

"Tao cho mày nói lại một lần nữa đó!" Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo sự sát khí nặng nề. Ở nhà hắn luôn được xem là kẻ vô dụng và hèn nhát trong mắt cha mẹ, cho nên những ai gọi hắn như thế hắn đều có ác cảm với kẻ đó.

"Có gì mà không dám chứ, có giỏi thì các người đứng trước mặt Tư Duệ mà nói, đừng hèn nhát như vậy!" Vũ Minh Nguyệt không nhận ra bản thân đang sắp gặp nguy hiểm, cô bé lớn giọng nhấn mạnh từng chữ.

Hai chữ hèn nhát quấn lấy tâm trí của Châu Hạo Dân, ánh mắt hắn ta càng lúc càng trở nên thâm hiểm và độc ác. Nộ khí trong người hắn dâng lên cao, hơi thở cũng nặng nề và gấp gáp hơn. Giờ thì Vũ Minh Nguyệt đã chính thức chọc giận hắn ta rồi, khóe môi hắn giật giật, bước chận bắt đầu tiến đến chỗ cô bé, mỗi lúc một nhanh hơn.

Ngay lúc này Vũ Minh Nguyệt mới nhận ra sự nguy hiểm, cô bé vội vàng kéo Âu Dương Ninh Tâm ra sau bảo vệ, cơ thể cũng tự động lui về sau vài bước. Còn chưa chuẩn bị bỏ chạy thoát thân, thì Châu Hạo Dân đã nhanh hơn một bước.

"Bốp!" Một cái tát như trời giáng đánh vào mặt Vũ Minh Nguyệt, mang theo sự phẫn nộ của hắn ta suốt mấy năm qua.

Vũ Minh Nguyệt vì quá bất ngờ nên cũng không tránh kịp, cô cũng không dám tin là cái tên này lại ra tay đánh một cô gái nhỏ như mình. Đầu cô bị đánh ong một tiếng, tầm mắt trở nên mơ hồ, cả cơ thể choáng váng tựa như muốn ngã phịch xuống đất. Gò má bị đánh đến đỏ bừng một mảng lớn, cảm giác tê rần râm ran cả khuôn mặt cô bé. Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa bị cha mẹ đánh như thế bao giờ, dù chỉ là mắng họ cũng còn không nỡ. Vậy mà...

"Chị Minh Nguyệt, chị có sao không vậy?" Âu Dương Ninh Tâm tim giật thót lên, lúc nãy cô nhóc còn thấy bình thường, nhưng giờ nhìn Vũ Minh Nguyệt bị đánh liền cảm thấy sợ hãi.

"Chị không s..." Vũ Minh Nguyệt dù đau đến đầu óc muốn mụ mị, nhưng cô bé vẫn còn muốn trấn an Âu Dương Ninh Tâm. Nhưng lời còn chưa có nói xong, cô liền cảm thấy thân thể có chút kỳ lạ.

"Tách!" Một giọt máu tươi rơi xuống chiếc váy màu xanh ngọc của Vũ Minh Nguyệt, làm cho nó trở nên lem luốc. Vừa nhìn thấy máu cả người cô bé liền cứng đờ như tượng đá, nỗi sợ này chính là giống với mẹ của cô bé.

"M...máu..." Vũ Minh Nguyệt thốt lên một tiếng, liền lúc này máu mũi liên tục chảy xuống, làm cô bé không kịp trở tay, gương mặt phút chốc đã lấm lem máu, cô bé run rẩy đưa tay lên cố gắng ngăn nó lại.

"Chị Minh Nguyệt, chị đừng có làm em sợ!" Âu Dương Ninh Tâm nước mắt nhạt nhoà oà lên nức nở, cô nhóc cũng loay hoay tìm cách giúp Vũ Minh Nguyệt cầm máu.

"..."

"Đi thôi, có chuyện rồi!" Đám người kia cũng bắt đầu chột, bọn chúng vì sợ liên lụy nên nhanh chóng bỏ đi, để lại Châu Hạo Dân và hai đứa trẻ ở đó.

Mà hắn ta bây giờ cũng cảm thấy lạnh người, liệu có hay không vì một cái tát mà mất mạng, hắn có phải sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát, máu chảy nhiều thế cơ mà. "Chết tiệt!" Hắn nghiến răng gầm nhẹ.

...

Trận đấu của Âu Dương Tư Duệ cũng vừa kết thúc, kết quả không thay đổi, cậu vẫn là người chiến thắng. Thi đấu đã xong, cậu rời khỏi võ đường chuẩn bị thay đồ trở về nhà, nhưng khi vừa bước ra đã thấy một đám đông vây kín. Âu Dương Tư Duệ vốn không thích lo chuyện bao đồng, nên chỉ nhìn một cái rồi chuẩn bị đến phòng thay đồ.

"Chị Minh Nguyệt, em không cầm máu được!"

Ngay sau đó giọng của Âu Dương Ninh Tâm vang lên, ngay lập tức Âu Dương Tư Duệ dậy nhận ra giọng của em gái, cậu không nghĩ nhiều mà gấp gáp chạy đến chỗ đám đông đang đứng.

"Ninh Tâm!"

_____🌸 To Be Continued 🌸_____

Hot

Comments

Oanh Nguyen

Oanh Nguyen

chết chắc rồi bé ơi dám đụng đến con của thần vũ đại ca nha

2022-04-20

2

Dandelion D

Dandelion D

Thông báo: Nếu 3 chương trong tuần này đạt được 100 like mỗi chương thì chủ nhật bão thêm 3 chương nhen mọi người ơiiiii

2022-03-07

6

JiJi

JiJi

Gòi song, tới công chiện với papa Thần Vũ

2022-03-07

17

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Chúng Ta Ly Hôn Đi
2 Chương 1: Tôi Muốn Nuông Chiều Cô Ấy
3 Chương 2: Em Nhớ Anh
4 Chương 3: Cả Đời Này Chỉ Muốn Gả Cho Anh
5 Chương 4: Cậu Không Hiểu Tiếng Người
6 Chương 5: Có Nên Để Con Bé Nhập Hộ Khẩu Luôn Không
7 Chương 6: Cảm Ơn Chồng Yêu
8 Chương 7: Anh Phải Chịu Trách Nhiệm
9 Chương 8: Đến Võ Đường
10 Chương 9: Em Không Cầm Máu Được
11 Chương 10: Anh Cứ Chờ Đó Cho Tôi
12 Chương 11: Thật Nực Cười
13 Chương 12: Như Vậy Nguy Hiểm, Mau Ngồi Xuống
14 Chương 13: Mẹ Con Vất Vả Rồi
15 Chương 14: Bắt Đầu Đi
16 Chương 15: Giả Vờ Đủ Chưa
17 Chương 16: Bảy Năm Sau.
18 Chương 17: Chỉ Là Anh Em
19 Chương 18: Dễ Dỗ Dành
20 Chương 19: Em Muốn Về Nhà
21 Chương 20: Không Cần Vào Đâu
22 Chương 21: Cô Là Ai
23 Chương 22: Anh Muốn Nói Chuyện Với Em
24 Chương 23: Anh Hứa
25 Chương 24: Bạch Mã Hoàng Tử Của Em Đến Rồi Kìa
26 Chương 25: Anh Không Hiểu Mình Nữa Rồi
27 Chương 26: Mười Điểm Cho Sự Hoàn Hảo
28 Chương 27: Phó Tử Khanh
29 Chương 28: Cậu Có Muốn Biết Tên Tôi Không
30 Chương 29: Tên Đẹp Mà Người Cũng Đẹp
31 Chương 30: Tô Đàm Vân Tiếp Cận
32 Chương 31: Cố Nam Phong
33 Chương 32: Có Thể Mời Tôi Bữa Cơm Không
34 Chương 33: Chị Đang Đau Mà
35 Chương 34: Đi Về Nhà
36 Chương 35: Sau Lưng Anh Ấy Có Một Cái Đuôi
37 Chương 36: Xin Anh Đừng Thích Ai Khác Ngoài Em
38 Chương 37: Tin Đồn Ở Trường Học
39 Chương 38: Bây Giờ Không Phải Không Có Nghĩa Là Sau Nay Cũng Không Phải
40 Chương 39: Mau Bỏ Tay Ra
41 Chương 40: Anh Ở Trường Đang Yêu Đương.
42 Chương 41: Hiện Tại Có Thể Nhận Em Rể Luôn.
43 Chương 42: Có Tôi Trân Trọng Em Là Đủ.
44 Chương 43: Cô Ta Không Tốt
45 Chương 44: Em Sẽ Không Hèn Mọn Mà Thích Anh Nữa.
46 Chương 45: Ngày Đầu Tiên Ngừng Thích Âu Dương Tư Duệ
47 Chương 46: Xa Cách
48 Chương 47: Giao Dịch Với Em Gái
49 Chương 48: Em Từ Trước Đến Bây Giờ Chưa Bao Giờ Chán Ghét Anh
50 Chương 49: Là Kẻ Nào Bắt Nạt Em
51 Chương 50: Miễn Em Vui Là Được Rồi
52 Chương 51: Thế Nào Gọi Là Yêu
53 Chương 52: Âu Dương Tư Duệ Bị Bệnh
54 Chương 53: Chị Đừng Giận Anh Ấy Nữa
55 Chương 54: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
56 Chương 55: Chuyện Hôm Nay Vẫn Còn Chưa Xong Đâu
57 Chương 56: Chăm Sóc Chúng Cho Tốt Vào
58 Chương 57: Chị Hãy Giết Tôi Đi
59 Chương 58: Anh Đã Hôn Em
60 Chương 59: Âu Dương Vô Sỉ
61 Chương 60: Đến Cứu Con
62 Chương 61: Cá Cược
63 Chương 62: Con Gái Chúng Ta
64 Chương 63: Phải Cảm Ơn Vì Ba Mẹ Con Là Âu Dương Tư Thần Và Lạc Ninh Hinh
65 Chương 64: Rời Đi
66 Chương 65: Anh Biết Tôi Sao
67 Chương 66: Cho Tôi Ở Lại Được Không
68 Chương 67: Một Tháng
69 Chương 68: Của Em
70 Chương 69: Cho Tôi Sao
71 Chương 70: Thật Thoải Mái
72 Chương 71: Muốn Ôm Thêm Một Cái
73 Chương 72: Gấu Lớn Lại Đến
74 Chương 73: Nụ Hôn Đầu Mất Rồi
75 Chương 74: Biểu Cảm Chưa Đạt
76 Chương 75: Dầm Mưa Đến Phát Sốt
77 Chương 76: Anh Hai Em Đến Pháp Rồi
78 Chương 77: Âm Mưu
79 Chương 78: Vô Sỉ
80 Chương 79: Đưa Cô Ta Đi
81 Chương 80: Vì Để Em Lo Lắng Nên Đó Là Lỗi Của Anh
82 Chương 81: Phát Hiện Ra Thứ Hay Ho
83 Chương 82: Xin Anh Đừng Đến Đây Nữa
84 Chương 83: Thứ Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
85 Chương 84: Bị Đâm Trúng
86 Chương 85: Em Có Gọi Thế Nào Anh Ấy Cũng Không Tỉnh Lại
87 Chương 86: Hiệu Quả Thật
88 Chương 87: Em Cảm Thấy Cần
89 Chương 88: Ngay Cả Tấm Thân Này
90 Chương 89: Lần Sau Em Phải Tránh Đi
91 Chương 90: Cũng Không Đáng Sợ Lắm
92 Chương 91: Cô Đừng Để Trong Lòng
93 Chương 92: Đúng Là Đẹp Thật
94 Chương 93: Cô Có Thể Về Nhà Rồi
95 Chương 94: Hình Như Tôi Thích Cậu Mất Rồi
96 Chương 95: Tiểu Nguyệt Của Anh
97 Chương 96: Anh Là Đồ Không Có Lương Tâm
98 Chương 97: Phải Tỏ Tình Một Trăm Lần
99 Chương 98: Cho Phép Theo Đuổi Tiểu Nguyệt
100 Chương 99: Hôn Một Cái Không Tính Là Quá Giới Hạn
101 Chương 100: Chúng Ta Chia Tay Đi
102 Chương 101: Nói Một Câu Anh Lại Hôn Chị Một Lần
103 Chương 102: Tôi Không Có Thói Quen Kết Bạn Với Người Lạ
104 Chương 103: Anh Lại Đến Trễ Rồi
105 Chương 104: Em Không Có Cơ Hội
106 Chương 105: Lời Tỏ Tình Cuối Cùng
107 Chương 106: Ước Mơ Lớn Nhất
108 Chương 107: Con Sẽ Tìm Chị Về
109 Chương 108: Quá Đủ Rồi
110 Chương 109: Đặc Quyền Của Em
111 Chương 110: Anh Ghen Sao
112 Chương 111: Đi Dã Ngoại
113 Chương 112: Anh Đi Cùng Em
114 Chương 113: Đồng Ý Trở Về
115 Chương 114: Người Của Tôi Cô Không Động Nổi
116 Chương 115: Chủ Động
117 Chương 116: Chúng Ta Có Thể Tiếp Tục Không
118 Chương 117: Ông Lấy Tư Cách Gì Đánh Tôi
119 Chương 118: Muốn Ôm Bao Lâu Cũng Được
120 Chương 119: Đóng Phim
121 Chương 120: Người Sống Đừng Đến Gần
122 Chương 121: Em Dụ Dỗ Anh
123 Chương 122: Lễ Đính Hôn
124 Chương 123: Âu Dương Ninh Tâm Bị Bắt
125 Chương 124: Đã Từng Ghen Tị
126 Chương 125: Đến Rồi
127 Chương 126: Em Khóc Sao
128 Chương 127: Em Đoán Thử Xem
129 Chương 128: Nữ Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất
130 Chương 129: Đồ Dối Trá
131 Chương 130: Anh Làm Em Tỉnh Giấc Sao
132 Chương 131: Không Gì Quan Trọng Hơn Anh Lúc Này
133 Chương 132: Em Đưa Anh Đi Du Lịch Nhé
134 Chương 133: Anh Rất Đau
135 Chương 134: Thật Muốn Hôn Em Ngay Bây Giờ
136 Chương 135: Tạm Biệt Nhé
137 Chương 136: Cứ Làm Đến Cùng Đi
138 Chương 137: Anh Làm Chậm Thôi
139 Chương 138: Cùng Em Chụp Ảnh Quảng Cáo
140 Chương 139: Anh Gả Cho Em Nhé
141 Chương 140: Anh Đồng Ý
142 Chương 141: Hôn Lễ Bất Ngờ
143 Chương 142: Tân Hôn
144 Chương 143: Trừng Phạt Em
145 Chương 144: Kết Thúc Viên Mãn
146 Lời Cảm Ơn.
147 Rie Tìm Fans Cứng
Chapter

Updated 147 Episodes

1
Chương 0: Chúng Ta Ly Hôn Đi
2
Chương 1: Tôi Muốn Nuông Chiều Cô Ấy
3
Chương 2: Em Nhớ Anh
4
Chương 3: Cả Đời Này Chỉ Muốn Gả Cho Anh
5
Chương 4: Cậu Không Hiểu Tiếng Người
6
Chương 5: Có Nên Để Con Bé Nhập Hộ Khẩu Luôn Không
7
Chương 6: Cảm Ơn Chồng Yêu
8
Chương 7: Anh Phải Chịu Trách Nhiệm
9
Chương 8: Đến Võ Đường
10
Chương 9: Em Không Cầm Máu Được
11
Chương 10: Anh Cứ Chờ Đó Cho Tôi
12
Chương 11: Thật Nực Cười
13
Chương 12: Như Vậy Nguy Hiểm, Mau Ngồi Xuống
14
Chương 13: Mẹ Con Vất Vả Rồi
15
Chương 14: Bắt Đầu Đi
16
Chương 15: Giả Vờ Đủ Chưa
17
Chương 16: Bảy Năm Sau.
18
Chương 17: Chỉ Là Anh Em
19
Chương 18: Dễ Dỗ Dành
20
Chương 19: Em Muốn Về Nhà
21
Chương 20: Không Cần Vào Đâu
22
Chương 21: Cô Là Ai
23
Chương 22: Anh Muốn Nói Chuyện Với Em
24
Chương 23: Anh Hứa
25
Chương 24: Bạch Mã Hoàng Tử Của Em Đến Rồi Kìa
26
Chương 25: Anh Không Hiểu Mình Nữa Rồi
27
Chương 26: Mười Điểm Cho Sự Hoàn Hảo
28
Chương 27: Phó Tử Khanh
29
Chương 28: Cậu Có Muốn Biết Tên Tôi Không
30
Chương 29: Tên Đẹp Mà Người Cũng Đẹp
31
Chương 30: Tô Đàm Vân Tiếp Cận
32
Chương 31: Cố Nam Phong
33
Chương 32: Có Thể Mời Tôi Bữa Cơm Không
34
Chương 33: Chị Đang Đau Mà
35
Chương 34: Đi Về Nhà
36
Chương 35: Sau Lưng Anh Ấy Có Một Cái Đuôi
37
Chương 36: Xin Anh Đừng Thích Ai Khác Ngoài Em
38
Chương 37: Tin Đồn Ở Trường Học
39
Chương 38: Bây Giờ Không Phải Không Có Nghĩa Là Sau Nay Cũng Không Phải
40
Chương 39: Mau Bỏ Tay Ra
41
Chương 40: Anh Ở Trường Đang Yêu Đương.
42
Chương 41: Hiện Tại Có Thể Nhận Em Rể Luôn.
43
Chương 42: Có Tôi Trân Trọng Em Là Đủ.
44
Chương 43: Cô Ta Không Tốt
45
Chương 44: Em Sẽ Không Hèn Mọn Mà Thích Anh Nữa.
46
Chương 45: Ngày Đầu Tiên Ngừng Thích Âu Dương Tư Duệ
47
Chương 46: Xa Cách
48
Chương 47: Giao Dịch Với Em Gái
49
Chương 48: Em Từ Trước Đến Bây Giờ Chưa Bao Giờ Chán Ghét Anh
50
Chương 49: Là Kẻ Nào Bắt Nạt Em
51
Chương 50: Miễn Em Vui Là Được Rồi
52
Chương 51: Thế Nào Gọi Là Yêu
53
Chương 52: Âu Dương Tư Duệ Bị Bệnh
54
Chương 53: Chị Đừng Giận Anh Ấy Nữa
55
Chương 54: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
56
Chương 55: Chuyện Hôm Nay Vẫn Còn Chưa Xong Đâu
57
Chương 56: Chăm Sóc Chúng Cho Tốt Vào
58
Chương 57: Chị Hãy Giết Tôi Đi
59
Chương 58: Anh Đã Hôn Em
60
Chương 59: Âu Dương Vô Sỉ
61
Chương 60: Đến Cứu Con
62
Chương 61: Cá Cược
63
Chương 62: Con Gái Chúng Ta
64
Chương 63: Phải Cảm Ơn Vì Ba Mẹ Con Là Âu Dương Tư Thần Và Lạc Ninh Hinh
65
Chương 64: Rời Đi
66
Chương 65: Anh Biết Tôi Sao
67
Chương 66: Cho Tôi Ở Lại Được Không
68
Chương 67: Một Tháng
69
Chương 68: Của Em
70
Chương 69: Cho Tôi Sao
71
Chương 70: Thật Thoải Mái
72
Chương 71: Muốn Ôm Thêm Một Cái
73
Chương 72: Gấu Lớn Lại Đến
74
Chương 73: Nụ Hôn Đầu Mất Rồi
75
Chương 74: Biểu Cảm Chưa Đạt
76
Chương 75: Dầm Mưa Đến Phát Sốt
77
Chương 76: Anh Hai Em Đến Pháp Rồi
78
Chương 77: Âm Mưu
79
Chương 78: Vô Sỉ
80
Chương 79: Đưa Cô Ta Đi
81
Chương 80: Vì Để Em Lo Lắng Nên Đó Là Lỗi Của Anh
82
Chương 81: Phát Hiện Ra Thứ Hay Ho
83
Chương 82: Xin Anh Đừng Đến Đây Nữa
84
Chương 83: Thứ Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
85
Chương 84: Bị Đâm Trúng
86
Chương 85: Em Có Gọi Thế Nào Anh Ấy Cũng Không Tỉnh Lại
87
Chương 86: Hiệu Quả Thật
88
Chương 87: Em Cảm Thấy Cần
89
Chương 88: Ngay Cả Tấm Thân Này
90
Chương 89: Lần Sau Em Phải Tránh Đi
91
Chương 90: Cũng Không Đáng Sợ Lắm
92
Chương 91: Cô Đừng Để Trong Lòng
93
Chương 92: Đúng Là Đẹp Thật
94
Chương 93: Cô Có Thể Về Nhà Rồi
95
Chương 94: Hình Như Tôi Thích Cậu Mất Rồi
96
Chương 95: Tiểu Nguyệt Của Anh
97
Chương 96: Anh Là Đồ Không Có Lương Tâm
98
Chương 97: Phải Tỏ Tình Một Trăm Lần
99
Chương 98: Cho Phép Theo Đuổi Tiểu Nguyệt
100
Chương 99: Hôn Một Cái Không Tính Là Quá Giới Hạn
101
Chương 100: Chúng Ta Chia Tay Đi
102
Chương 101: Nói Một Câu Anh Lại Hôn Chị Một Lần
103
Chương 102: Tôi Không Có Thói Quen Kết Bạn Với Người Lạ
104
Chương 103: Anh Lại Đến Trễ Rồi
105
Chương 104: Em Không Có Cơ Hội
106
Chương 105: Lời Tỏ Tình Cuối Cùng
107
Chương 106: Ước Mơ Lớn Nhất
108
Chương 107: Con Sẽ Tìm Chị Về
109
Chương 108: Quá Đủ Rồi
110
Chương 109: Đặc Quyền Của Em
111
Chương 110: Anh Ghen Sao
112
Chương 111: Đi Dã Ngoại
113
Chương 112: Anh Đi Cùng Em
114
Chương 113: Đồng Ý Trở Về
115
Chương 114: Người Của Tôi Cô Không Động Nổi
116
Chương 115: Chủ Động
117
Chương 116: Chúng Ta Có Thể Tiếp Tục Không
118
Chương 117: Ông Lấy Tư Cách Gì Đánh Tôi
119
Chương 118: Muốn Ôm Bao Lâu Cũng Được
120
Chương 119: Đóng Phim
121
Chương 120: Người Sống Đừng Đến Gần
122
Chương 121: Em Dụ Dỗ Anh
123
Chương 122: Lễ Đính Hôn
124
Chương 123: Âu Dương Ninh Tâm Bị Bắt
125
Chương 124: Đã Từng Ghen Tị
126
Chương 125: Đến Rồi
127
Chương 126: Em Khóc Sao
128
Chương 127: Em Đoán Thử Xem
129
Chương 128: Nữ Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất
130
Chương 129: Đồ Dối Trá
131
Chương 130: Anh Làm Em Tỉnh Giấc Sao
132
Chương 131: Không Gì Quan Trọng Hơn Anh Lúc Này
133
Chương 132: Em Đưa Anh Đi Du Lịch Nhé
134
Chương 133: Anh Rất Đau
135
Chương 134: Thật Muốn Hôn Em Ngay Bây Giờ
136
Chương 135: Tạm Biệt Nhé
137
Chương 136: Cứ Làm Đến Cùng Đi
138
Chương 137: Anh Làm Chậm Thôi
139
Chương 138: Cùng Em Chụp Ảnh Quảng Cáo
140
Chương 139: Anh Gả Cho Em Nhé
141
Chương 140: Anh Đồng Ý
142
Chương 141: Hôn Lễ Bất Ngờ
143
Chương 142: Tân Hôn
144
Chương 143: Trừng Phạt Em
145
Chương 144: Kết Thúc Viên Mãn
146
Lời Cảm Ơn.
147
Rie Tìm Fans Cứng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play