Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mõi Ngày
Ăn sáng + Thu thập vật tư
Thích Thất
"Hả? Đơn giản như vậy? Đơn giản như vậy liền không chia tay với cô? Vì cái gì... Ai nha, mặc kệ đi, tóm lại đi theo nam chủ thì an toàn tạm thời của chính mình là được bảo đảm..."
Giải quyết xong vấn đề an toàn của mình, sinh vật đơn bào Thích Thất nhớ lại bữa sáng mình còn chưa ăn, mặc kệ Hàn Triều còn ở đây hay không, tự mình đi đến bàn ăn vùi đầu gặm lấy gặm để, buổi sáng đã được dì Ngô trước khi đi để lên bàn cơm cho cô.
Thích Thất
"Tay nghề dì Ngô quả nhiên không chê vào đâu được, cái bánh bao nhỏ này quả thực ăn quá ngon, da mỏng bên ngoài bao lấy nhân thịt, cắn một ngụm, nước canh tràn đầy miệng, da bao hòa vào nước canh nhân thịt, nhai lên lại có điểm giòn, quả thật muốn đem nuốt cả đầu lưỡi"
Thích Thất
"Đáng tiếc, dì Ngô đã đi rồi, sau này rốt cuộc không được ăn bánh bao nhỏ ngon như vậy nữa, khóc( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)"
Hàn Triều đi theo cô vào nhà ăn, nhìn đến Thích Thất ăn bánh bao nhỏ trong chốc lát thỏa mãn, trong chốc lát lại lắc đầu.
Hàn Triều
"Một cái bánh bao nhỏ mà thôi..."
Hàn Triều
"Bánh bao nhỏ nhìn qua cảm giác cũng không tệ lắm, còn cháo kia? Cháo gạo kê sao? Có bỏ thêm cái khác vào cháo không, sao có cảm giác khá ngon nha..."
Thích Thất đang ăn vô cùng vui vẻ, chợt cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm, cô miệng ngậm bánh bao thịt ngây ngốc mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hàn Triều.
Thích Thất
Khụ khụ, cái kia......
Thùng thùng...... Xoa xoa ngực, thuận lợi nuốt bánh bao xuống.
Thích Thất
Anh muốn ăn không? Tay nghề dì Ngô không tồi...
Thích Thất
"A! Cô đang nói cái gì, sao lại có thể đem bánh bao nhường cho người khác!"
Thích Thất đảo mắt nhìn chằm chằm Hàn Triều, ánh mắt tràn đầy ý tứ đều là
Thích Thất
"Anh không ăn, anh không ăn, nói anh không ăn......"
Nhìn mãn nhãn đều là cự tuyệt Thích Thất, Hàn Triều gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng nói
Thích Thất
Anh ăn đi, ăn nhiều đồ là tốt cho cơ thể... Cái... Cái gì? Anh nói cái gì
Một hơi còn chưa nói hết, Thích Thất đang tươi cười đột nhiên cứng đờ
Thích Thất
"Vừa rồi Hàn tổng nói cái gì?"
Nụ cười ở khóe miệng gia tăng, Hàn Triều lặp lại lời vừa nói
Hàn Triều
Anh nói được, cho anh một phần. Tay nghề dì Ngô xác thật là không tồi
Thanh âm chuyển thành thê lương, Thích Thất khóc thầm, bánh bao thịt của cô, cháo gạo kê thơm mềm của cô...
Nhìn Thích Thất vẻ mặt nghẹn khuất đi vào bếp, Hàn Triều cười ra tiếng, đối với quyết định tiếp tục ở bên cô cảm giác cũng không tệ lắm.
Sau bữa sáng, Thích Thất nhớ tới Hàn Triều nói với vợ chồng dì Ngô chuẩn bị nhiều vật tư, vì thế cô sáng láng hỏi
Thích Thất
Hàn tổng, ban nãy anh nói chú Ngô dì Ngô chuẩn bị đồ ăn sao?
Hàn Triều
Đúng rồi, có tin tức nói giá hàng sắp tăng, cho nên kêu họ chuẩn bị một chút, em cũng có thể chuẩn bị một ít, tiền để ở ngân hàng cũng vô dụng, chuẩn bị chút vật tư, nói không chừng có thể dùng ngay
Thích Thất nghe xong, đôi mắt sáng lên, khóe miệng cười đến không khép lại được
Thích Thất
Được được, em cảm thấy anh nói quá đúng. Hàn tổng, lát nữa em sẽ đi siêu thị mua sắm ngay
Thích Thất
"Thật sự là quá tốt, mới vừa rồi còn không biết làm thế nào để đi mua dự trữ vật tư, nam chủ đã nói ra, thật là buồn ngủ được gặp chiếu manh"
Cô biết trong không gian của nam chủ vật tư rất nhiều, đi theo anh ta liền không cần đến vật tư của mình, nhưng như cô từ nhỏ đã sợ đói, nếu trên người mình có lương thực, tâm sẽ không hoảng hốt, huống chi cô còn muốn đi mua chút đồ dùng phụ nữ, nam chủ có lẽ không chuẩn bị mấy thứ này đâu.
Trên thực tế, vật tư đều là do cấp dưới Hàn Triều chuẩn bị, Hàn Triều chỉ nói vật tư, người phía dưới không biết Hàn Triều muốn cái dạng vật tư gì, liền chuẩn bị tất cả đồ vật cần thiết trong cuộc sống, đừng nói đồ cho phụ nữ, ngay cả sữa bột cho trẻ con cũng có mua.
Khởi động xe BMW của mình, Thích Thất một đường ca hát xuất phát đi siêu thị. BMW là năm nay nguyên chủ vừa thi đậu bằng lái mà Hàn Triều cho cô, kỹ thuật điều khiển của nguyên chủ còn chưa được tốt, nhưng Thích Thất chính là có hơn 5 năm kinh nghiệm tài xế già, cô tự nhận kỹ thuật lái xe vẫn là rất tuyệt.
Vừa rồi cô đi ngân hàng tra xét một chút tiền tiết kiệm của nguyên chủ, con số kia làm cô thật hoảng sợ.
Tuy rằng sớm nghĩ nguyên chủ không thiếu tiền, nhưng cô cũng không nghĩ tới nhiều tiền như vậy, bảng báo ở máy hiện lên biết bao nhiêu số 0, thiếu chút nữa làm cô muốn hôn mê. Đừng cười, thân một cô nhi như cô chưa bao giờ thấy được đến nhiều số 0 như vậy.
Nếu không phải mạt thế tới, chỉ cần bao nhiêu đây tiền tiết kiệm cô đã có thể mua mấy bộ phòng cho thuê, chỉ cần ở nhà ăn no chờ chết.
Nếu biết có tiền rất nhiều, vậy cô không còn gì cố kỵ, vui sướng hài lòng lái BMW đến siêu thị.
Tiến vào siêu thị, Thích Thất một hồi đại đại mua sắm.
Đầu tiên là gạo và mì gói, sau đó chính là đồ ăn vặt các loại, bánh quy, mua, đồ uống, mua, đậu rang, mua... Mua mua mua...
Sau đó là đồ dùng giặt giũ, sữa tắm, xà phòng, tinh dầu, các loại mỹ phẩm cần thiết... Mua mua mua...
Còn có các loại đồ dùng phụ nữ, giấy vệ sinh, mua mua mua...
Thích Thất
"Cái gì? Mạt thế tới không thể mang? Không sao, không gian vĩ đại của nam chủ là kho hàng lớn dung lượng vô hạn nha"
Thích Thất
"Hạn sử dụng? Chưa nói sao, trong kho hàng của nam chủ thời gian là không đổi, mặc kệ để thời gian bao lâu, bỏ vào thế nào thì lấy ra như thế.
Nói tới đây liền không thể nói không gian của nam chủ là ở ngọc bội gia truyền của Triều gia – ngọc kỳ lân"
Khi mở ra bằng Triều gia huyết mạch, thật thể của miếng ngọc bội sẽ biến mất mà trở thành hình xăm trên tay.
Kỳ thật bên trong ngọc kỳ lân là một thế giới thu nhỏ, có sông, có núi, có suối nước nóng, trên núi có các loại cây ăn quả, trong sông có các loại thủy sinh vật, thổ địa cũng có các loại cây ăn quả, xa xa có một vùng thảo nguyên có dê bò gà vịt, còn có kiến trúc cổ đại mà tổ tiên Triều gia kiến tạo, lưng dựa vào núi lớn.
Bên cạnh nhà ở, dưới chân núi có cái sơn động là kho hàng, dung lượng vô hạn, bên trong thời gian không đổi, bỏ vào bộ dáng gì thì lấy ra vẫn là bộ dáng đó.
Mà trong không gian ngọc kỳ lân tốc độ thời gian tỉ lệ so với bên ngoài là 3:1, trong không gian ba ngày, bên ngoài mới qua một ngày.
Trong phòng ở có bút ký của tổ tiên Triều gia để lại, ghi rõ ràng bí mật của ngọc kỳ lân. Có thể nói, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả.
Thích Thất từ lúc bắt đầu đã quyết định sẽ đem toàn bộ vật tư gởi chỗ Hàn Triều, khi mạt thế tới, một gói mì ăn liền đều có thể làm người đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, cô mang theo nhiều lương thực như vậy sẽ không an toàn. Mà nam chủ có tài nguyên hùng hậu như vậy sẽ không để ý đến đám gia sản nhỏ xíu của cô, cho nên vật tư giao cho Hàn Triều vừa bảo đảm chất lượng lại an toàn, thật tốt.
Cô nghĩ tới, đến khi Hàn Triều và nữ chủ ở bên nhau, cô có thể lưu lại trong đội ngũ của nam chủ đương nhiên quá tốt, nêu không cô cũng có thể mang theo vật tư ở khu an toàn mà sinh sống.
Thích Thất
"Cho nên mua vật tư là cần thiết, bắt tay! Mục tiêu của chúng ta là, đem toàn bộ tiền tiêu hết, tiêu hết, tiêu hết..."
Dưới ánh mắt khác thường của cô thu ngân, Thích Thất đem vật tư nhét lên xe, lái về nhà.
Comments