con cũng đã hỏi thử đệ ấy, quả thật đệ ấy không còn nhứ gì cả
Cố Văn Hiên
*rơi vào trầm tư
Cố Văn Hiên
"kì lạ, sao lại có thể như vậy"
Cố Văn Hiên
A Lục thật sự ngươi không nhớ ta là ai sao
Phàm Miên Lục
ừm /khẽ gật đầu/
Phàm Miên Lục
"tại tôi đâu phải cậu ấy đâu mà" / cảm thấy hơi áy náy/
\
Phàm Bình Lộc- cha của nguyên chủ
thôi được rồi không gặp nguy hiểm đến tính mạng là may mắn lắm rồi, còn mất trí thì chỉ cần cho nó thời gian là được. Phùy Hoa nàng cũng đừng lo lắng quá mà hại cơ thể
mẹ của nguyên chủ rưng rưng nước mắt nói
Lâm Thùy Hoa- mẹ của nguyên chủ
sao mà thiếp không lo cho được nó 5 lần 7 lượt cứ bị thích khách tấn công như thế cứ như vậy một thời gian nữa không biết con nó còn gặp phải chuyện gì
Cố Văn Hiên
haizzz ta sử lí vết thương xong của A Lục xong rồi, mọi người ra ngoài hết đi để hắn nghỉ ngơi /đứng dậy nói/
Phàm Tiêu Khánh
Linh nhi ngươi ở lại chăm sóc tam thiếu gia đi, A Đinh ngươi ở ngoài phòng canh , Tiểu Lục mà gặp bất trác gì trong khoảng thời gian này ta quyết không tha
A Đinh- cận vệ của nguyên chủ
rõ
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
vâng
Văn Hiên chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì quay lại dặn
Cố Văn Hiên
nếu có triệu chứng gì thì gọi cho ta ngay
Phàm Miên Lục
uk
mọi người rời đi, chỉ còn Linh nhi và Miên Lục ở trong căn phòng
Phàm Miên Lục
linh nhi ta thấy hơi khát... ngươi lấy ta ly nước
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
vâng
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
/ đi lấy/
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
"thiếu gia vẫn còn thấy lạ với mình nên kiêng dè à?"
Phàm Miên Lục
ngươi, ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi một lúc
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
vâng / đưa cốc nước cho Miên Lục/
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
nô tì ở ngoài cửa có gì thiếu gia cứ gọi nô tì
Phàm Miên Lục
ừ
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
/ đi ra ngoài, đóng cửa lại/
Phàm Miên Lục
/ nhìn xuống chân/ "chân có cảm giác nóng rang"
Phàm Miên Lục
/ nằm xuống/
Phàm Miên Lục
"hình như vóc dáng của nguyên chủ có chút giống mình, màu tóc cũng.." / cầm lấy một lọn tóc/
Phàm Miên Lục
"thôi không nghĩ nữa xuyên thì xuyên thôi, haizz không biết ba mẹ và anh hai sao rồi chắc lo lắng cho mình lắm
Phàm Miên Lục
*mơ màng
______________
đột có một người đẩy cửa chạy vào gọi
là một thiếu niên cao ráo tóc buộc đuôi ngựa trông có vẻ rất thân với nguyên chủ
Tô Thanh Mặc
hình ảnh
Tô Thanh Mặc
Lục Lục ta nghe tin ngươi lại gặp thích khách nghe nói còn nặng hon mấy lần trước, lại còn mất trí nhớ
Tô Thanh Mặc 18 tuổi, thanh mai trúc mã của nguyên chủ (cao 1m92)
Cáo Hổ Báo_tác giả ây
cao dữ thần
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
Tô tướng quân chủ tử đang nghỉ ngơi người... / chạy theo vô/
Miên Lục đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì bị gọi dậy
Phàm Miên Lục
"WTF TA ĐANG CHUẨN BỊ NGỦ ĐỨA MÉO NÀO ĐẤY"
Phàm Miên Lục
/ hơi phụng phịu, ngồi dậy/
Phàm Miên Lục
/ra hiệu kêu Linh nhi lui xuống/
Tô Thanh Mặc
ngươi đang nghỉ ngơi à ta không biết xin lõi hì hì
Tô Thanh Mặc
ta từ kinh thành đến đây nhanh nhất có thể rồi chỉ để xem ngươi thế nào đấy
Phàm Miên Lục
"ồ có lòng ghia, chắc phải thân với nguyên chủ lắm"
Tô Thanh Mặc
ngươi.. còn nhớ ta là ai không
Phàm Miên Lục
" "😑 ta cảm thấy mệt mỏi quá đã bảo là mất trí thì nhớ được ai hả trời có phải mất kí ức về hai, ba nhân vật nào đâu ;^;"
Phàm Miên Lục
ta.. không nhớ
Tô Thanh Mặc
ta là Tô Thanh Mặc là người chơi cùng ngươi từ lúc nhỏ ngươi thật sự không có ấn tượng gì sao?
Phàm Miên Lục
ừ / gật đầu/
Phàm Miên Lục
"đã nói là không rồi màaaaaaaaa, ta đâu hải hắn đâu mà ấn tượng với chả không. ai cũng hỏi cái câu này khiến ta sắp điên lên rồi ; ; " /phát bực nhưng không để lộ ra ngoài mặt/
Tô Thanh Mặc
/ nhìn quanh phòng/
Tô Thanh Mặc
hình ảnh
Tô Thanh Mặc
*nhìn thấy?! sao ở đây lại có xe lăng chân ngươi bị làm sao à? /lo lắng/
Cáo Hổ Báo_tác giả ây
ngoài gãy ra thì còn gì cần xe lăng nữa không 🙃
like và comment đi để mị có động lực nhanh ra chap mứi 💓
Comments