ừm, Linh nhi kể ta bị thích khách truy đuổi và bị ngã từ trên cầu thang xuống nên bị gãy chân
Phàm Miên Lục
chỉ cần định hình 1 tháng thì sẽ có thể đi lại bình thường, ngươi yên tâm
Tô Thanh Mặc
thế à, sao ngươi biết thế?
Phàm Miên Lục
ờm,... là cố đại phu nói đó hơ hơ
Phàm Miên Lục
" mình là một sinh viên trường y cơ mà sao lại không biết tình trạng của bản thân cơ chứ"
Phàm Miên Lục
"aaaaaaa ghét việc cứ phải nói dối như này quá đi mất cứ cảm thấy như vì mình mà nguyên chủ chết aa"
Phàm Miên Lục
*vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh
Tô Thanh Mặc
ngươi muốn ăn gì không ta mua cho ngươi
Phàm Miên Lục
không cần đâu, ta không đói không cần phải mua đâu cảm ơn
Tô Thanh Mặc
vậy thôi ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi lại tới
Tô Thanh Mặc
ngươi cứ gọi ta là Mặc Mặc là được ta đi đây
Phàm Miên Lục
ùm
Tô Thanh Mặc
/ rời đi/
Phàm Miên Lục
"phù cuối cùng cũng đi, haizz thôi kệ đi, nghỉ thêm một lát đã mấy vết thương này đúng thật là nguy hiểm nếu mấy vết này lệch mọt chút thì có thể lấy mạng người rồi"
Phàm Miên Lục
/nằm xuống/
___một lúc sau___
Phàm Miên Lục
"ưm ngủ đã nghê :3"
Phàm Miên Lục
/ ngồi dậy, vương vai/
Miên Lục thấy thứ gì đó đặt trên bàn nhưng trước đó thì không thấy nên tò mò nó là thứ gì của ai
Phàm Miên Lục
"hửm"
Phàm Miên Lục
"cái hộp đó, là gì thế nhỉ?"
Phàm Miên Lục
/máu tò mò nổi lên/ :)))) "em không nên nằm ở đó đừng trách anh tự tiện chạm vào"
Phàm Miên Lục
a thiếu gia người tỉnh rồi /bước vào/
Phàm Miên Lục
/mất hứng/
Phàm Miên Lục
/xị mặt trong tâm/
Miên Lục vẫn vẻ mặt bình tĩnh ấy hỏi Linh nhi
Phàm Miên Lục
Miên Lục vẫn vẻ mặt bình tĩnh ấy hỏi Linh nhi như khi nãy không có thấy
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
là Tô công tử mua ấy ạ, bảo để người dậy có đói thì ăn
Phàm Miên Lục
ồ
Phàm Miên Lục
ngươi lấy qua cho ta đi
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
vâng
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
/đem qua giường/
Phàm Miên Lục
"không biết là món gì a~"
Phàm Miên Lục
*máu ham ăn đã nổi
Phàm Miên Lục
"a nhanh đem qua đây đi"
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
/đưa cho cậu/
Phàm Miên Lục
/mở hộp/
Phàm Miên Lục
là điểm tâm sao? /vẻ mặt không biến sắc/
Miên Lục bề ngoài mặt không có nhiều cảm súc nhưng trong thâm tâm đang show ra những biểu cảm thích thú về nó
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
dạ vâng, nếu người không ăn nô tì sẽ đem bỏ ngay *hơi lo sợ
Phàm Miên Lục
không sao ta ăn mà không cần đem bỏ đâu
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
/ nói nhỏ trong miện/ nhưng người vốn dĩ đều không ăn đò ngọt cơ mà
Phàm Miên Lục
/nghe thấy/"hửm?? toan thì ra tam thiếu gia này không ăn đồ ngọt sao?! trời còn mình thì siu thích rồi, bây giờ làm sao ngụy biện í lụn giải thích đây aaaaaa"
Phàm Miên Lục
/tâm trí hoảng loạn nhưng bề ngoài điềm nhiên như không/
Phàm Miên Lục
ờ, ta nghĩ chỉ là bỏ đi thì uổng quá dù sao cũng là Mặc Mặc mua cho ta mà haha
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
nô tì... * muốn nói lại thôi
Phàm Miên Lục
có gì ta phải cảm ơn hắn một tiếng nữa
Phàm Miên Lục
thôi không có gì thì ngươi lui ra trước đi
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
vâng
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
/ra ngoài, vẻ mặt vẫn có chút lo/
Thanh mặc đứng ở cửa chờ Linh nhi ra
Tô Thanh Mặc
sao rồi?
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
thiếu gia có vẻ rất thích
Tô Thanh Mặc
"kì lạ"
Tô Thanh Mặc
hắn có nói gì không?
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
thiếu gia nói bánh này bỏ đi thì uổng mà còn là bánh người mua nên giữ lại
Tô Thanh Mặc
"hừm bình thương có là ta mua đi nữa thì hắn một chút cũng không động vào kia mà"
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
thiếu gia còn nói có gì gặp sẽ cảm ơn người nữa
Tô Thanh Mặc
ừm được rồi, thôi không có gì nữa ngươi lui đi, ta phải về đây
Linh Nhi- nha hoàn bên cạnh nguyên chủ
vâng
like và comment đi để mị có động lực nhanh ra chap mứi 💓
Comments