Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 1: Hồng nhan bạc phận

Ngoài trời gió se se lạnh, từng đợt thổi qua, những đám mây đen dần dần kéo đến khiến trời đất bỗng chốc trở nên âm u, có vẻ như lại sắp có một cơn mưa lớn trút xuống, bên ngoài chỉ còn lại vài bóng người loe hoe, ngang qua sạp bánh nướng cũng không thèm liếc nhìn một cái, chỉ vội vã trở về nhà tránh mưa.

Sở Lang Phi xoay tay trở bánh, chốc chốc lại thở dài một hơi. Ngày hôm nay có lẽ sẽ không ai mua bánh của cô nữa, thầm than trách ông trời không có lòng thương người.

Sở Lang Phi là một cô gái mang nét đẹp ôn nhu, thuần khiết, mái tóc đen dài xoã ngang lưng, cô có một khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt biếc man mác nỗi buồn, dáng người thanh mảnh tựa như ánh hoàng hôn ban chiều. Cô khoác lên người một bộ trang phục giản dị, có hơi cũ kĩ, chiếc áo sơ mi màu xám cùng quần jean màu xanh đơn điệu, tất cả tạo nên một cô gái nhẹ nhàng, thanh lịch.

Lang Phi đứng dưới sạp bánh nhỏ, thành thục nướng những chiếc bánh trên vỉ nướng, hương thơm nghi ngút, chỉ đáng tiếc không có người nào đến mua. Thường ngày cũng có nhiều người đến mua bánh của cô vì chúng đẹp mắt và ngon miệng, nhưng hôm nay thời tiết xấu nên cũng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức chúng.

Cô chán nản định dọn dẹp sạp bánh nướng để trở về nhà thì đột nhiên phía xa có vài thanh niên ăn mặc không giống con nhà lành, khuôn mặt đểu cáng bước lại gần chỗ cô, có tên còn dùng tay cầm bánh nướng của cô lên mà cười cợt.

"Cô em xinh đẹp đến thế mà lại phải nai lưng ra bán bánh nướng ngoài lề đường như vậy, thiệt là đáng tiếc."

Lang Phi ngước nhìn những tên bặm trợn trước mặt, cô biết chúng không phải loại tốt lành muốn đến mua bánh của mình, chỉ lắc đầu tiếp tục dọn đồ, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Xin lỗi mấy anh, hôm nay tôi đóng cửa sớm, có gì ngày mai quay lại sau nha."

Thanh niên trông giống như một kẻ nghiện ngập, đột nhiên nắm lấy tay cô.

"Thôi nào, bán bánh làm gì cho cực, đi với tụi anh một đêm, đảm bảo em sẽ thích."

Lang Phi giãy giụa ra khỏi tay hắn, trừng mắt.

"Nếu các người không mau đi, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Đám người kia vẫn ngoan cố không bỏ tay cô ra, còn cố tình đụng chạm khiến Lang Phi tức giận la lên, mấy chiếc bánh nướng trên bàn cũng bị va chạm mà rơi xuống đất hết thảy, đều không thể ăn được nữa.

"Bỏ tay mấy người ra, tôi đã có chồng rồi!"

Lang Phi gằn lên.

Đám thanh niên sờ sờ khuôn mặt cô, cười cợt.

"Trời ơi, có chồng rồi mà vẫn còn xinh xắn thế này hả, bọn anh cũng muốn thử cảm giác với phụ nữ đã có chồng."

Lang Phi cố sức đẩy bọn chúng ra nhưng không thể, cô dùng mọi cách để thoát thân, còn cắn vào tay của một tên khiến hắn đau đớn tát cô một cái.

Bỗng dưng có một giọng nữ vang lên ở phía xa.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu các người còn không mau đi thì đừng trách bị còng tay vào tù."

Một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc ngắn nhuộm màu vàng, nhìn có vẻ trạc tuổi Lang Phi, cô bước đến, trên tay cầm chiếc điện thoại huơ huơ doạ đám người kia.

Bọn chúng nghe vậy, ba chân bốn cẳng chạy mất, để lại Lang Phi vẫn còn hơi hoảng sợ, chưa hồi thần hoàn toàn.

Lang Phi khẽ cười nhẹ, khuôn mặt cô gái toát lên một nét buồn xa xăm, nhặt nhặt mấy cái bánh dưới đất lên, phủi phủi tiếc nuối.

"Không thể bán được nữa rồi..."

Lại ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

"Cảm ơn cậu, Mỹ Hồng, nếu không có cậu chắc tớ cũng không biết làm sao."

Mỹ Hồng nghiêm mặt, đỡ Lang Phi dậy, còn xoa xoa vết thương lúc nãy do chống cự với đám người kia để lại, hỏi han cô.

"Cậu không sao chứ? Bị thương rồi nè, phải sức thuốc mới được."

Lang Phi cười cười lắc đầu, rụt tay lại.

"Không sao đâu, cậu đừng lo, tớ không mỏng manh vậy đâu, chỉ là một vết thương ngoài da thôi!"

Mỹ Hồng cau mày đỡ cô đứng dậy.

"Còn nói không có sao, nhìn bộ dạng của cậu đi, so với cái tên chồng suốt ngày ăn mặc bóng bẩy của cậu chẳng giống chút nào, bộ đồ trên người cậu cũng đã mặc lâu lắm rồi, cũng vừa vặn có thể vứt đi."

Lang Phi vén tóc qua một bên, để lộ khuôn mặt thanh tú, chỉnh chu lại trang phục đang mặc, thu dọn lại đồ đạc xong hết thảy mới nắm lấy tay của Mỹ Hồng.

"Chồng mình không giống như cậu nghĩ đâu, anh ấy chỉ là muốn chăm chút cho bản thân hơn, chắc là sợ tớ chê anh ấy thôi mà."

Mỹ Hồng vừa đi cùng Lang Phi vừa nhíu mày nói thẳng.

"Cậu thật sự nghĩ hắn ta tốt đến vậy hả? Việc nhà không làm suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi với chăm chút ngoại hình của mình, để vợ phải bôn ba bên ngoài kiếm tiền nuôi hắn, cậu không thấy tức giận chút nào sao?

Cậu không thấy trời sắp đổ mưa rồi ư? Vậy mà giờ này cậu còn ngoài đường bán bánh nướng, không biết đã ăn đủ no chưa nữa."

Lang Phi ngã vào vai Mỹ Hồng, cười híp mắt giống như một chú mèo con kháu khỉnh.

"Tớ đã ăn bánh nướng trước đó rồi, no lắm, không sao hết. Cậu đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy đôi khi cũng bận bịu lắm, cả ngày không mấy khi được về nhà, dẫn đến nhiều lúc stress nổi giận với tớ nữa mà."

Mỹ Hồng lắc đầu bĩu môi.

"Thiệt hết nói nổi cậu."

Sau đó trời không có mưa, cả hai cùng nhau dạo chơi quanh công viên rất vui vẻ, Lang Phi còn cùng đi với Mỹ Hồng mua sắm quần áo, thật ra chỉ có Mỹ Hồng mua, còn cô thì đứng bên cạnh nhận xét và đánh giá.

Lang Phi quen biết Mỹ Hồng từ thời còn đi học, cả hai cơ hồ rất thân thiết với nhau, ngồi chung ăn chung học chung không bao giờ tách rời.

Thời đó, Lang Phi là một nữ sinh vừa học giỏi lại đẹp người, được rất nhiều nam sinh theo đuổi, mấy bạn nữ khác cũng ngưỡng mộ cô không ngớt.

Còn Mỹ Hồng lại xui xẻo bị một đại tỷ trong trường ức hiếp, không ai dám chơi cùng cô, chỉ riêng Lang Phi dám đứng lên đối mặt chống lại bọn họ giúp đỡ Mỹ Hồng, từ đó Mỹ Hồng liền bám lấy Lang Phi như sam, cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân nhất.

Lang Phi gặp Bạc Gia Kiệt, cô yêu hắn, chấp nhận vì hắn mà từ bỏ tất cả, trở thành một người vợ hiền ở bên cạnh hắn, làm lụng tươm tất từ nhà cửa cho đến việc đi làm kiếm tiền để duy trì cuộc sống.

Bản thân rất hạnh phúc khi có được người yêu như Lang Phi, lại xinh đẹp giỏi giang, hắn nói nếu cô đồng ý cưới hắn thì hắn sẽ vì cô mà làm mọi thứ, sẽ trở thành một người chồng tốt, quan tâm đến gia đình.

Thế mà khi Lang Phi bước vào nhà Bạc Gia Kiệt, chỉ hơn ba tháng thái độ của hắn đối với cô hoàn toàn thay đổi, hắn cả ngày lười nhác ngồi một góc chờ cơm, chờ tiền mà Lang Phi cực khổ bôn ba bên ngoài kiếm về.

Hắn trở nên cáu gắt, đối với mọi thứ nhỏ nhặt đều mắng chửi cô, nói cô vô công rỗi việc, nói cô suốt ngày chỉ biết làm với lụng, vợ người ta ăn mặc xinh đẹp quyến rũ biết chừng nào, còn Lang Phi cả ngày chỉ mặc mấy bộ đồ thô sơ cũ kĩ.

Bạc Gia Kiệt chăm sóc ngoại hình bóng bẩy, cả ngày ra khỏi nhà không rõ là đi đâu, Lang Phi dọn dẹp nhà cửa sau đó ra sạp bánh nướng, rồi lại trở về, nấu cơm nước để sẵn trên bàn, từ nóng tới nguội rồi lại lạnh tanh hắn mới trở về, có hôm về người toàn mùi rượu, miệng không ngừng mắng nhiếc Lang Phi là con ở, đến khi tỉnh rượu thì mới xin lỗi qua loa, Lang Phi cũng đành gật đầu không tính toán, cho rằng đàn ông khi nhậu say nói năng linh tinh cũng là thường thấy.

Lang Phi luôn nhẫn nhịn, cam chịu, không phải bởi vì cô nhu nhược, cô từng bảo mẹ cô không cần lo lắng, đảm bảo rằng người cô lấy là một người chồng tốt, cho nên cô phải cố gắng giữ lấy gia đình nhỏ của mình, cô nghĩ rằng sẽ có một ngày Bạc Gia Kiệt sẽ nhận ra và thay đổi.

Hôm đó, Lang Phi bị Bạc Gia Kiệt mắng chửi vì không bán được bánh, hắn đâu biết rằng cô còn suýt bị đám côn đồ xâm hại.

Cô chỉ gật đầu im lặng, nhận hết phần lỗi về mình, cô tin rằng sự hy sinh của mình rồi sau này Bạc Gia Kiệt sẽ nhận ra.

Nhưng cô đã sai.

Ngày hôm đó, cô bị sốt, cả cơ thể nóng ran, mặc chiếc áo khoác mỏng ở ngoài trời lạnh cố gắng bán hết số bánh rồi mới trở về nhà, cũng may hôm nay khách đến nhiều nên có thể về sớm hơn mọi ngày.

Cả người mệt mỏi, cơ thể rã rời, tựa như sắp không chịu được nữa.

Sở Lang Phi day day trán, gắng gượng mở cửa ra, bên trong nhà hơi tối, có lẽ Bạc Gia Kiệt vẫn chưa trở về.

Đột nhiên bên trong nhà phát ra một giọng nam và nữ.

Lang Phi nhận thấy điểm khác thường, khe khẽ bước vào không gây ra tiếng động, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Cô không tin vào mắt mình, một bên là người chồng cô luôn hy sinh tất cả vì hắn, một bên là người bạn mà cô xem như chị em ruột thịt, Mỹ Hồng đang cùng nhau hoan ái, đụng chạm xác thịt, những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.

Mỹ Hồng ngửa mặt lên trời làm ra một sắc thái dâm dục, cố tình hỏi.

"Anh yêu, chúng ta hôm nay làm chuyện này ở ngay trong nhà, em sợ cô ta lỡ như biết được..."

Bạc Gia Kiệt vừa thở hổn hển vừa nói:

"Em đừng lo, giờ này cô ta chưa về đâu, cứ thoả sức chơi đùa đi, mà cho dù con nhỏ ngu ngốc đó biết được thì sao chứ, cũng chả sao cả, haha."

Mỹ Hồng lại rên lên một tiếng, nói đứt khúc:

"Em và cô ta giả vờ thân thiết với nhau bao lâu nay cũng mệt lắm, rồi còn mối quan hệ của anh và em đến khi nào mới được công khai đây, em không muốn lén lén lút lút nữa, hức hức..."

Bạc Gia Kiệt làm ra một khuôn mặt gian tà.

"Em yên tâm, anh sẽ li dị cô ta sớm thôi, có được không cục cưng?"

Mỹ Hồng cười ha hả, đột nhiên nghiêng đầu về phía bên cạnh, nhìn thấy Lang Phi đang đứng trước cửa phòng, bộ dạng yếu ớt vì vẫn đang sốt cao, nhưng hai tay lại run run nắm chặt lấy khoé cửa, đôi mắt đã đỏ hoe như muốn xông tới lấy mạng hai kẻ không chút liêm sỉ kia.

Hot

Comments

Nhung Nguyễn

Nhung Nguyễn

dao đâu e mượn chém của quý hộ c .cho nó hết dường bay nhảy

2024-05-11

1

Nhung Nguyễn

Nhung Nguyễn

trời ơi loại ý bỏ đi chứ tiếc rẻ chi

2024-05-11

1

Nhung Nguyễn

Nhung Nguyễn

tránh xa c tao ra .k tao phi vô cho mi vài cước giờ bà đây k ngán ai đâu nhé

2024-05-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hồng nhan bạc phận
2 Chương 2: Xảo ngôn lệnh sắc, tiển hĩ nhân
3 Chương 3: Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ
4 Chương 4: Đức năng thắng số, trọng sinh
5 Chương 5: Khẩu phật tâm xà
6 Chương 6: Dục tốc bất đạt
7 Chương 7: "Hoa rơi hữu ý" nước chảy vô tình
8 Chương 8: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân
9 Chương 9: Có duyên gặp mặt thì ngàn dặm cũng sẽ gặp lại
10 Chương 10: Vạn sự khởi đầu nan
11 Chương 11: Có ý trong hoa, hoa chẳng nở
12 Chương 12: Em ghét tôi đến như vậy sao?
13 Chương 13: Cậy quyền ỷ thế, bức ép Lang Phi
14 Chương 14: Vì sao lại quen loại người này?
15 Chương 15: "Sắc tình mê hoặc"
16 Chương 16: Dù cho cơ thể tôi có mục nát thì cũng không tới lượt anh
17 Chương 17: Đẹp thì có thể không có, nhưng thần thái tuyệt đối không thể thua
18 Chương 18: Nhỏ tuổi hơn tôi thì đều là con nít
19 Chương 19: Anh không muốn lợi dụng lúc em say
20 Chương 20: Tôi đủ điều kiện làm bạn tình của em hay chưa? [H+]
21 Chương 21: Một lần gặp mặt, thương hoài ngàn năm
22 Chương 22: Nhất kiến chung tình
23 Chương 23: Chỉ cần em yêu anh thật lòng
24 Chương 24: Anh ta bị cậu mê hoặc mất rồi
25 Chương 25: Thời không sai lệch
26 Chương 26: Vì anh ghen mà
27 Chương 27: Sở Lang Phi, lần này tao lại chuẩn bị một món quà mới cho mày
28 Chương 28: Tình mê ý loạn [H+]
29 Chương 29: Nếu như em dám lợi dụng tôi...
30 Chương 30: "Quân tử" trả thù mười năm chưa muộn
31 Chương 31: Chủ tịch lý, có muốn cùng em vui đùa đêm nay?
32 Chương 32: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi
33 Chương 33: Liệu rằng anh có hận em không?
34 Chương 34: Nắm chặt tay nhau, lời yêu nơi tận sâu trái tim
35 Chương 35: Giữa muôn ngàn hiểm nguy, vẫn không rời tay nhau
36 Chương 36: Thiên bất dung gian
37 Chương 37: Từ nương bán lão
38 Chương 38: Im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất dành cho kẻ thù
39 Chương 39: Anh là ánh dương soi sáng cả cuộc đời em
40 Chương 40: Em cười, bầu trời của anh sẽ nắng
41 Chương 41: Âm mưu đến từ "em gái"
42 Chương 42: Núi cao, còn có núi khác cao hơn
43 Chương 43: Tra nam tiện nữ lọt hố drama
44 Chương 44: Dòng tâm sự tận đáy lòng của Lang Phi
45 Chương 45: Ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim
46 Chương 46: Nỗi đau trong anh, nhớ em đến phát điên
47 Chương 47: Người con gái anh thương đã chịu khổ nhiều rồi
48 Chương 48: Anh yêu em nhiều lắm!
49 Chương 49: So với những gì mày đã làm với vợ tao, nhiêu đây chưa là gì đâu!
50 Chương 50: Mừng em quay trở lại! Phi Phi!
51 Chương 51: Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương.
52 Chương 52: Mẹ cảm ơn tiểu thiên thần! Đứa con đầu tiên của mẹ!
53 Chương 53: Hành ác gặt quả ác, đã gieo hạt giống nào, người phải gặt quả nấy
54 Chương 54: Lý Phong! Anh chính là định mệnh của đời em!
55 Chương 55: Phi Phi của anh, yêu em đến nghiện mất rồi! [H+]
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Hồng nhan bạc phận
2
Chương 2: Xảo ngôn lệnh sắc, tiển hĩ nhân
3
Chương 3: Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ
4
Chương 4: Đức năng thắng số, trọng sinh
5
Chương 5: Khẩu phật tâm xà
6
Chương 6: Dục tốc bất đạt
7
Chương 7: "Hoa rơi hữu ý" nước chảy vô tình
8
Chương 8: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân
9
Chương 9: Có duyên gặp mặt thì ngàn dặm cũng sẽ gặp lại
10
Chương 10: Vạn sự khởi đầu nan
11
Chương 11: Có ý trong hoa, hoa chẳng nở
12
Chương 12: Em ghét tôi đến như vậy sao?
13
Chương 13: Cậy quyền ỷ thế, bức ép Lang Phi
14
Chương 14: Vì sao lại quen loại người này?
15
Chương 15: "Sắc tình mê hoặc"
16
Chương 16: Dù cho cơ thể tôi có mục nát thì cũng không tới lượt anh
17
Chương 17: Đẹp thì có thể không có, nhưng thần thái tuyệt đối không thể thua
18
Chương 18: Nhỏ tuổi hơn tôi thì đều là con nít
19
Chương 19: Anh không muốn lợi dụng lúc em say
20
Chương 20: Tôi đủ điều kiện làm bạn tình của em hay chưa? [H+]
21
Chương 21: Một lần gặp mặt, thương hoài ngàn năm
22
Chương 22: Nhất kiến chung tình
23
Chương 23: Chỉ cần em yêu anh thật lòng
24
Chương 24: Anh ta bị cậu mê hoặc mất rồi
25
Chương 25: Thời không sai lệch
26
Chương 26: Vì anh ghen mà
27
Chương 27: Sở Lang Phi, lần này tao lại chuẩn bị một món quà mới cho mày
28
Chương 28: Tình mê ý loạn [H+]
29
Chương 29: Nếu như em dám lợi dụng tôi...
30
Chương 30: "Quân tử" trả thù mười năm chưa muộn
31
Chương 31: Chủ tịch lý, có muốn cùng em vui đùa đêm nay?
32
Chương 32: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi
33
Chương 33: Liệu rằng anh có hận em không?
34
Chương 34: Nắm chặt tay nhau, lời yêu nơi tận sâu trái tim
35
Chương 35: Giữa muôn ngàn hiểm nguy, vẫn không rời tay nhau
36
Chương 36: Thiên bất dung gian
37
Chương 37: Từ nương bán lão
38
Chương 38: Im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất dành cho kẻ thù
39
Chương 39: Anh là ánh dương soi sáng cả cuộc đời em
40
Chương 40: Em cười, bầu trời của anh sẽ nắng
41
Chương 41: Âm mưu đến từ "em gái"
42
Chương 42: Núi cao, còn có núi khác cao hơn
43
Chương 43: Tra nam tiện nữ lọt hố drama
44
Chương 44: Dòng tâm sự tận đáy lòng của Lang Phi
45
Chương 45: Ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim
46
Chương 46: Nỗi đau trong anh, nhớ em đến phát điên
47
Chương 47: Người con gái anh thương đã chịu khổ nhiều rồi
48
Chương 48: Anh yêu em nhiều lắm!
49
Chương 49: So với những gì mày đã làm với vợ tao, nhiêu đây chưa là gì đâu!
50
Chương 50: Mừng em quay trở lại! Phi Phi!
51
Chương 51: Thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương.
52
Chương 52: Mẹ cảm ơn tiểu thiên thần! Đứa con đầu tiên của mẹ!
53
Chương 53: Hành ác gặt quả ác, đã gieo hạt giống nào, người phải gặt quả nấy
54
Chương 54: Lý Phong! Anh chính là định mệnh của đời em!
55
Chương 55: Phi Phi của anh, yêu em đến nghiện mất rồi! [H+]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play