Vừa ra khỏi cửa thì gặp phải tên cặn bã người yêu cũ đã cắm sừng cô, hắn mặc đồ lịch sự đang đi một mình đến nhà vệ sinh, dáng người cao lớn, bờ vai rộng, gương mặt không kém phần điển trai, rất tiếc lại là tra nam.
Mỹ Thanh gặp hắn liền tỏ ra thái độ chán ghét, không ngờ tên đó lại dám đứng trước mặt cô chặn đường, cánh tay còn bị hắn níu lại
"Tên khốn này, anh muốn gì?"
Mỹ Thanh gằn giọng, trước đó cô đã cùng Anh Duy uống rượu hơi nhiều, nên lời nói có chút khó nghe, nhưng trong lòng vẫn cố kiềm chế không được đánh tên tra nam đã cắm sừng cô
"Anh xin lỗi, chúng ta quay lại được không em." Giọng hắn trầm, có chút thành khẩn, hắn ngày càng siết cổ tay cô thật chặt để cô không chạy đi mất
Nàng lạnh nhạt đáp "Anh còn mặt mũi bảo tôi quay lại? Biến khỏi mắt tôi đi!"
Thế giới rộng lớn như vậy, còn tình cờ gặp hắn ở đây, cô đúng là xui xẻo.
"Anh với Bạch Khiết không có gì với nhau thật mà, bọn anh chỉ là bạn thân thôi. Anh biết em đã đau lòng lắm... anh xin lỗi..."
Mỹ Thanh tức giận lên tiếng vùng vẫy "Anh làm tôi đau đấy, bỏ ra. Chúng ta đã chia tay 3 lần rồi, tôi không có thời gian để dây dưa với anh quài đâu."
Hữu Lăng nài nỉ níu kéo, tay cô bị siết chặt khiến ửng đỏ, hắn vẫn cố chấp không chịu buông tay
Mỹ Thanh khó chịu liền giật mạnh tay về, vung một cái tát *chát* thật đau, giòn rã vào mặt tên khốn đó, gương mặt hắn đỏ ửng, in hằn các đốt tay do cô để lại
Nàng nhìn vào mặt gã bình thản nói "Cái tên cặn bã nhà anh, chia tay trong hòa bình đã là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho anh. Tôi.. chưa từng yêu anh, đừng tự mình đa tình nữa, nếu không phải chị tôi năng nỉ quá thì còn lâu anh mới lọt vào mắt tôi. Nếu lúc trước không chia tay qua điện thoại thì tôi đã đánh chết anh."
"Em còn giận dỗi anh đấy à, em đừng có ích kỉ như vậy nữa có được không, đều tại em không tôn trọng mối quan hệ của chúng ta nên anh mới ngoại tình đấy." Hắn ta oán trách
"Mặc kệ anh, tôi không quan tâm."
Mỹ Thanh đang nói thì một bàn tay của ai đó từ hướng khác đẩy cô ra xa, *chát* một cái vào gương mặt xinh đẹp, nàng còn chưa định hình đó là ai thì vết thương trên mặt bừng lên khiến cô có chút mơ hồ
"Cô lại định quyến rũ anh ấy sao?"
Một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy ôm màu xanh ngắn tới đùi, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trông thuần khiết, dáng vẻ lúc nào cũng yếu đuối, nũng nịu, mái tóc xoã dài thục nữ, tuổi chững chạc
Nhưng bản tính bên trong xấu xa chừng nào, tất cả chỉ là vỏ bọc khiến cho người khác muốn che chở
Chàng trai giật mình hoảng hốt "Sao em lại ra đây?"
Ả liền nhìn anh lườm một cái, khiến cậu quay mặt không nói thêm lời nào
Cô gái chạy tới ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông khẳng định chủ quyền, dáng vẻ như tiểu bạch thỏ, nhỏ nhẹ nói với Mỹ Thanh
"Này, chia tay rồi thì đừng có dây dưa với anh ấy nữa! Tôi biết cô không quên được Hữu Lăng, nhưng anh ấy là người có gia đình rồi đấy."
Bạch Khiết nghiến răng lên tiếng, giọng nói có chút ganh ghét, ánh mắt tức giận nhìn Mỹ Thanh như muốn thiêu chết
Mỹ Thanh liền hít một hơi dài, giọng trầm tĩnh "Cái con mụ điên này, chị đang nói bản thân mình à?"
Bàn tay cô không chịu được đành trả lại một cái tát thật đau vào mặt ả, có lý do gì cô phải để cho người khác đánh mình mà không được đánh lại
Lần này Bạch Khiết đứng trơ người, đôi mắt đỏ rưng rưng như uất ức, cô thấy mình thật sự tủi thân
"Cô đánh tôi?"
Hữu Lăng liền chạy đến ôm ả vào lòng ngực, âm thanh khóc dữ dội vang lên
"Hức...hức... Cô ấy tát em, con của chúng ta sẽ đau mất huhu..!"
"Này, có ghét thì nhắm vào tôi chứ đừng làm hại mẹ con cô ấy." Hắn hét lớn vào mặt Mỹ Thanh
"Hay cho tên cặn bã nhà anh, có con mà còn kêu tôi quay lại à?" Mỹ Thanh lạnh lùng nhìn hắn
"Lăng! Vậy là sao hả? Anh hứa chăm sóc cho mẹ con em mà... Tại sao lại muốn theo con hồ ly này nữa hả? Anh có muốn em phá đứa bé không?" Bạch Khiết túm cổ áo hắn khóc nức nở, lòng ngực nghẹn ngào
Hữu Lăng hốt hoảng nắm hai tay ả vào lòng "Em nói bậy gì vậy? Anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em đâu, đừng nghe lời cô ta nói. Cô ta vì muốn anh quay lại nên mới nói như thế."
Mỹ Thanh cũng không nhịn được, đành châm chọc thêm câu "Đừng mở miệng ra là hồ ly tinh này, hồ ly tinh nọ, coi chừng tôi đánh chết chị."
Hữu Lăng im lặng không nói thêm từ gì, Bạch Khiết quay sang nhìn cô khóc vô cùng đáng thương
"Mỹ Thanh... Tôi xin lỗi, tôi không có ý giành anh ấy với cô....ức... Nhưng mà con tôi... không thể không có ba, tôi biết cô hận tôi... Hức... Thì hãy đánh mắng tôi chứ đừng làm hại đứa bé"
Mỹ nhìn thôi là máu dồn lên sùng sục, cứ như cô đang ăn hiếp Bạch Khiết, trong thời gian quen cô, bọn họ còn có con? Thể loại rắn độc nhưng lúc nào cùng bày ra dáng vẻ thuần khiết, sao cô ta có thể ăn nói trắng trợn được như vậy?
Mỹ Thanh cũng đâu cần tên khốn Hữu Lăng kia, ả cần gì phải diễn tới cùng để người ta chán ghét
"Chồng của chị tôi không cần, thay vì kể lể sao chị không tự quản anh ta, đến tôi mà hắn cũng phản bội... chỉ nghĩ mình có thể thay đổi được bản tính anh ta sao?"
Hữu Lăng tức giận lên tiếng "Em có ý gì?"
"Còn anh nữa, nếu không quên được người cũ thì khỏi quen người mới, tốt nhất hai người cứ bám chặt không rời đi. Sau này anh muốn nói chuyện với tôi thì nên mặc váy vào nhé! Có điều tôi muốn hỏi, anh có chắc đứa bé trong bụng là con của anh không... Hay là thằng khác ăn ốc để anh đổ vỏ?"
Bạch Khiết tức giận đi đến đẩy vai Mỹ Thanh khiến cô lùi xuống một bước
"Xằng bậy!"
Mỹ Thanh đột nhiên phụt cười không nhịn được, thật ra là đang khiêu khích họ, càng bực thì cô càng hả dạ
"Anh..." Bạch Khiết ngước mặt nũng nịu, chứng tỏ với chàng trai mình bị oan ức, hắn hiểu rõ Bạch Khiết không phải là con người như vậy.
Updated 95 Episodes
Comments
Hàn Thiên Kiều
ủng hộ tác giả lâu dài
2022-08-15
0
Mặc Vân Tình
hay nè
2022-08-15
0
Lin
vãi cả tra nam
2022-08-15
0